Mèo Con Là Để Yêu Thương - Chương 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Mèo Con Là Để Yêu Thương


Chương 48


“Cảm động nên tôi mới khóc chứ!” Tôi vừa thút thít vừa nói.

Hai cô bạn cũng nhìn Hàn Nặc Minh với một con mắt rất biết ơn:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Tuy Hàn Nặc Minh không nói gì nhưng tôi vẫn biết cậu ta đang sung sướng lắm. Làm việc tốt rồi được mọi người biết ơn, quả lat hạnh phúc lắm đi.

“Nhưng mà, cậu lấy đâu ra tiền? Chiếc bàn đó đát lắm!”

“Không sao!” Hàn Nặc Minh lắc tay, “Đơn giản lắm, nhà tôi giàu!”

“…” Cái…

Câu trả lởi này thật khiến cả ba chúng tôi cứng họng. Lý do đơn giản thế thôi ư? Vậy mà cứ tưởng cậu ta lại có ý đồ sâu xa. Ví dụ như qua đây lại uy hiếp tôi chẳng hạn. Haiz, tôi lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Không, cái này gọi là ảo tưởng mới đúng chứ.

“Chỉ…chỉ vậy thôi?” Tôi cứng đờ cả người.

“Chứ cô nghĩ gì?” Hàn Nặc Minh nhếch mép cúi xuống nhìn tôi. Đây quả là đang chế giễu chiều cao của tôi mà.

Thực sự là hắn ta ác quỷ thì sẽ mãi mãi là ác quỷ. Cho dù có là thiên thần thì cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi.

————–

Hai ngày sau,quả nhiên là sớm hơn cả giờ hẹn, một chiếc xe tải đưa chiếc bàn gỗ giống y hệt như cái cũ đã đậu sẵn ở trước KTX. Đã thế, cả ba chúng tôi còn không cần động tay động chân vào, có đủ người đưa lên phòng giúp cho luôn. Thật sự cả ba chúng tôi phải há hốc mồm vì ngạc nhiên trước sự bá đạo của Hàn Nặc Minh.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Quản lý nhìn chiếc bàn mới tinh được đặt vào vị trí cũ trông còn đẹp hơn cả lúc trước thì tấm tắc khen.

“Hàn Nặc Minh!” Tôi nhìn cậu ta mà lại như muốn khóc tới nơi.

Còn cậu ta, vừa đưa những người phụ kia ra khỏi trường, cậu vừa quay lại đã thấy khuôn mặt của tôi rồi. Lúc đầu thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi, như muốn “gậy ông đập lưng ông”, tôi doạ cho cậu ấy một phen, cậu ta lại trả đũa tôi lại. Hàn Nặc Minh bất ngờ vòng tay ra sau lưng tôi, ôm chặt lấy nó rồi kéo tôi tới sát bên cạnh hắn.

“Này!” Tôi giật mình hét lên.

Cậu ta có thể thôi cái trò biến thái này không? Lúc nào cũng khiến tôi phải vào cái thế ngại ngùng thế này là sao!?

“Tôi vừa cứu hai cô bạn của cô một phen đấy, cô nên trả ơn tôi chứ?”

“Trả…trả ơn kiểu gì?” Bị hắn ta ôm cho chặt cứng thế này, não tôi thực sự không thể hoạt động nổi.

“Một nụ hôn thì sao?”

Chưa nói hết, hân ta đã ôm lấy cổ tôi hôn vào môi một cách thắm thiết. Đã hôn rồi, lại còn hôn ngay trước sân trường. Cậu ta bị điên rồi hay sao?

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ta khoá miệng. Đúng là một tên xấu xa, lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng. Nhưng…chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần bị Hàn Nặc Minh hôn, tôi không tài nào chống cự lại nổi, cả cơ thể mềm nhũn ra như mặc kệ cho hắn ta xử lý.

“Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi đấy! Cậu thôi cái trò này đi!” Đến lúc trong người tôi không có lấy một chút oxy nào, não bắt đầu choáng váng, Hàn Nặc Minh mới thả tôi ra.

Tôi chỉ biết trách cậu ta mà không hề để ý xung quanh. Quản lý thì sững sờ đến đứng khựng lại. Còn đám con gái thì thi nhau than trời than đất, chỉ có số ít và con trai là hò reo chúc phúc thôi.

Mà chúc phúc cái gì cơ chứ!? Đi chúc hai chúng tôi sẽ mãi mãi sống bên nhau tới khi răng long đầu bạc mới ghê chứ!

“Cô không thích sao?”

“Không!”

“Nhưng cơ thể cô thì ngược lại đấy!”

“Thôi đi!” Tôi ngại muốn độn thổ đây rồi.

“Trời ơi là trời! Yêu đương chúng tôi không cấm, nhưng mong hai anh chị giữ ý tứ cho!” Quản lý bực mình đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi KTX.

Vô duyên vô cớ bị đuổi ra ngoài, tôi ấm ức lắm. Thế mà tên kia vẫn cười được. Đúng là đồ đáng ghét.

“Sao đây! Tôi không vào phòng mình được kìa!” Tôi lườm cậu ta một cái.

“Vào phòng sớm làm gì! Đi chơi với tôi đã!”

“Hả! Sắp trưa rồi còn đi đâu?”

“Đi ăn trưa!”

“Tôi không có tiền!” Tôi bĩu môi nói.

Bộ dạng này của tôi cũng thảm thê quá đi. Trông như người nghèo vậy. Mà đúng là như thế mà, trong người tôi không có nổi một xu dính túi. Chắc cũng phải đi làm thêm rồi, không thể cứ làm phiền bố mẹ mãi được.

“Tôi mời!” Hàn Nặc Minh thở dài nói.

“Thật nhá?” Tôi chỉ chờ có thế là đồng ý ngay.

“…” Bó tay với tôi luôn rồi.

Chúng tôi đi ăn bún ở quán gần đó. Quả nhiên lâu lâu được ra ngoài ăn, đến cả món bình thường nhất cũng ngon như những món hảo hạng.

“Ngon quá đi!” Tôi thốt lên.

“Cô có còn là con gái không vậy? Chẳng có chút ý tứ gì hết!” Hàn Nặc Minh liếc xéo tôi một cái ròi chậm rãi ngồi ăn.

Thế mà trong bát cậu ta vẫn nguyên xi chưa thay đổi gì. Nãy giờ cậu ta làm gì vậy? Ngắm tôi à? Haha, tưởng bở!

“Mà, sao đột nhiên lại rủ tôi đi ăn?” Tôi rảnh rỗi quá nên hỏi chơi.

“…” Cậu ta không nói gì mà chỉ ăn và ăn.

Gì vậy? Ít ra cũng nên trả lời tôi chứ, một câu thôi cũng được mà!

Tôi chống cằm nhìn cậu ta ăn ngon lành. Bình thường trông hổ báo thế mà lúc ăn lại trông đáng yêu cute thế nào ấy. Tôi cứ mỉm cười ngắm cậu ta suốt buổi cho tới khi Hàn Nặc Minh ăn xong.

“Nhìn gì ghê thế? Say tôi rồi à?” Hàn Nặc Minh nhếch mép cười.

“Tào lao!” Tôi đỏ mặt đứng dậy, “Ăn xong rồi thì về thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi!”

“…”

————

Trời buổi trưa không oi bức lắm, nắng cũng không gắt nên cả hai chúng tôi cùng đi bộ. Hàn Nặc Minh đi trước, tôi đi sau vì tôi mải mê ngắm nghía những đồ được trưng bày trong cửa hàng. Đúng là nghèo rớt mồng tơi chỉ có thể ngắm đồ mà không thể mua mà.

Tôi mải mê xem đồ đến nỗi Hàn Nặc Minh cũng phải phát quạu:

“Nhanh lên chút đi!”

“Biết rồi mà!” Tôi buột miệng nói trong khi đang mải ngắm đồ.

Thấy thế, Hàn Nặc Minh tặc lưỡi bỏ tôi lại mà đi luôn. Lúc này tôi mới giật mình chạy theo, nhưng cậu ta đi xa quá rồi, tôi chạy theo không kịp.

Đúng lúc tôi vừa chạy qua một ngõ nhỏ, ai đó liền nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo vào trong ngõ. Cái gì đây? Bắt cóc sao? Không xong rồi!

Tôi là con gái, mà tên này là đàn ông, đã thế lại còn đội mũ khoác áo kín mít không thể nhìn thấy gì.

Không ổn!

Tôi vội vàng hét lên, giãy dụa lung tung trong vòng tay của hắn ta. Tên Hàn Nặc Minh kia đi đâu rồi, mau quay lại cứu tôi!

Tôi chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi bị tên đó chụp thuốc mê. Đầu óc tôi choáng váng rồi trước mặt tôi chỉ còn là một màu đen kịt.

Lúc đó, Hàn Nặc Minh mới nhận ra tôi đã biến mất. Tim hắn ta đột nhiên đập nhanh lên, vội vàng quay người chạy trở lại, cũng đến ngõ nhỏ đó, cậu chỉ kịp trông thấy bóng người nhảy qua vách tường mà trốn đi.

“Chết tiệt!” Hàn Nặc Minh cắn răng đuổi theo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN