Tình Yêu Cuồng Si
Chương 5: Ở trạm xe buýt
Về Hạ Tuyết Nhiên, cô tranh thủ lấy điện thoại ra xem giờ, đúng 9 giờ 30 phút, hết giờ làm việc rồi. Cô lại xoay đầu nhìn vào trung tâm thể hình hoành tráng kia rồi thở dài não nề. Tâm trạng hiện tại có lẽ buồn xen lẫn thất vọng. Cô chính xác là đang đợi hắn chỉ để nhìn hắn một chút thôi. Cô chọn chỗ làm cách trung tâm khoảng năm mét cũng có mục đích, quan sát hắn dễ dàng hơn.
Cô biết hắn hay tập thể hình nhưng cô không biết rằng hắn là chủ trung tâm. Điều đáng tiếc nhất là vào cuối tuần, hắn chỉ đến đây kiểm tra vật chất, xong việc thì về. Tuy rất thích hắn nhưng lịch trình của hắn cô còn vụng về lắm.
Bỗng nhiên một thanh niên đi tới khẽ gọi “Tuyết Nhiên”.
Cô giật mình quay phắt người, lấy lại tinh thần khi thấy quản lí “Dạ, anh gọi em”.
Chàng trai cười, trên tay cầm chiếc phong bì chìa ra trước mặt cô “Tiền lương tháng này của em, cầm lấy đi. Em vất vả rồi”.
Cô mừng rỡ nhận lấy phong bì như gặt được vàng. Sau một tháng quần quật cuối cùng cũng có lương, người gia thế không tốt như cô đương nhiên cực kì sung sướng. Cô cúi đầu cảm ơn rối rít, chàng trai đi về. Cô nhìn chiếc phong bì mà cười tươi, hôn nhẹ lên nó. Trông cô lúc này chẳng khác gì đứa trẻ vừa nhận món quà yêu thích.
Trạch Vĩ Hiên chứng kiến cảnh vui vẻ của cô mà lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, không còn nặng trịch như 30 phút trước. Hắn công nhận cô quả là đặc biệt, hắn thông minh nên thấu hiểu vì sao cô vui mừng như thế. Đầu hắn xuất hiện lên suy nghĩ, môi khẽ nhếch trông vô cùng hấp dẫn ‘Cô nàng này thật thú vị’.
Cô chạy về trụ sở chính cất dụng cụ tiếp thị rồi đeo giỏ ra về. Trước khi ra trạm xe buýt cô lại qua nhìn vào trung tâm lần nữa, kết quả vẫn không thấy ai. Cảm xúc hỗn độn làm cô khó chịu, vừa mới vui chưa trọn vẹn mà giờ phải trở về trạng thái u sầu. Cô cứ liên tục thắc mắc vì sao hôm nay hắn không tới trung tâm.
Hạ Tuyết Nhiên lê từng bước tới trạm xe buýt. Như có duyên trời định, hắn lúc này từ trung tâm đi ra thấy cô. Hắn nhìn theo bóng lưng cô tiến tới trạm xe. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, tâm trí dường như nảy ra một ý định nào đó táo bạo. Hắn nghĩ giờ này cũng trễ lắm rồi thì đào đâu ra xe buýt nữa.
Hắn yên vị trên chiếc Benz đắt đỏ, chăm chú dõi theo cô. Nếu cô đợi tầm 20 phút mà không có xe buýt thì hắn sẽ chủ động chở cô về. Hắn thực sự muốn tiếp cận cô nhiều hơn. Tuy lý trí vẫn lưỡng lự nhưng ít ra trái tim hắn muốn thế. Đối với hắn, trái tim lúc nào cũng đúng hơn lý trí, ít nhất là về mặt tình cảm.
Cô ngồi nhìn trời nhìn đất mà không phát hiện ra có người đang mãi mê nhìn mình. Cũng may là cô không thấy hắn, nếu không đêm nay cô sẽ mất mất ngủ vì thổn thức. Được người mình thích chú ý thì ai chẳng vui cơ chứ.
Trời tối gió âm u làm cô hơi rùng mình, cô xuýt xoa hai cánh tay. Kế cô có một cậu bé đón xe buýt nên cô cũng đỡ sợ. Cô không sợ ma, cô chỉ sợ bọn giang hồ hay dâm tặc thôi. Thân gái như cô sao có khả năng chống lại chúng chứ. Cầu trời cho cô về tới nhà bình yên. Mười lần như một, cứ đón xe giờ này là cô đều lo. Dù việc này lặp lại tuần hoàn nhưng cô vẫn phải cảnh giác.
Hắn quan sát cô mà được lo âu. Rất muốn tới bên cô khoác áo cho cô hoặc ôm cô vào lòng nhưng vì chưa quen biết nhiều nên hắn không thể lộ liễu. Mắc công lại bị dân tình đánh giá hắn lợi dụng con gái nhà lành thì tiêu.
Đột nhiên cô đờ người khi phát hiện bên kia đường có một bóng trắng. Cô nhìn ra đó là đàn ông nhưng không rõ mặt, đôi mắt âm dương của cô lại tái phát. Nói đúng hơn là cô hợp tần số với vong linh đó. Ông ấy đưa tay vẫy vẫy cậu bé ngồi cạnh cô như muốn nói rằng hãy qua đây với ông ta.
Cô hoang mang nhìn sang cậu bé rồi trở nên hoảng hốt khi cậu bé bất giác đứng dậy, trông có vẻ thẫn thờ mơ hồ. Cô chợt nhận ra vong hồn người đàn ông đó như đang thôi miên cậu nhóc vậy. Hạ Tuyết Nhiên chấn tỉnh tinh thần giữ tay cậu bé, nghiêm túc nói:
“Nè em, xe buýt chưa đến mà. Em đi đâu vậy?”
Cậu nhóc hoàn toàn lơ lời cô. Gạt tay cô ra và tiến dần dần về phía người đàn ông kia, cô không biết làm gì nữa, đành ngồi im để nó đi. Có lẽ vong linh ấy với cậu bé có mối quan hệ gắn kết nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Dù sao âm dương là hai cực hoàn toàn khắc nhau, tiếp xúc nhiều sẽ xảy ra hậu quả khó lường.
Rồi cô chợt nhớ ra thứ có thể khiến những vong hồn sợ hãi, đó là thánh giá Chúa trời. Cô vội vàng lục lọi trong giỏ nhưng khuôn mặt xinh đẹp trở nên cau có. Thứ quan trọng như vậy mà cô lại để quên ở nhà. Cô tự vỗ vào đầu mình vài cái, trừng phạt cái tội đãng trí.
Cô càng hoảng hốt hãi hùng hơn khi cậu bé đó dừng chân tại lòng đường, một chiếc xe chở hàng phân khối lớn đang lao tới với tốc độ nhanh và bóp kèn inh ỏi. Cậu bé không hề để tâm đến, đứng chôn chân giữa lòng đường như chờ chết. Điều kì lạ ở đây là chiếc xe không thể giảm tốc độ. Hạ Tuyết Nhiên linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra, nếu không nhanh kéo lại thì cậu bé sẽ mất mạng hoang phí trong tuổi đời còn quá trẻ.
Trạch Vĩ Hiên cũng cảm nhận được điều bất ổn giữa cậu bé và chiếc xe phân khối đó. Hắn nhanh chân mở cửa xe chạy thật nhanh đến cậu nhóc đó. Nhưng chưa kịp tới thì cô đã nhanh hơn hắn, cô lao ra lòng đường kéo tay cậu nhóc. Cả hai đều văng ra xa, song may mắn thay là cậu bé đó đã an toàn. Cô mà chậm chút nữa thì đã diễn ra một tai nạn kinh hoàng rồi, vong linh đó cũng biến mất như làn khói.
Cả người cô ê ẩm, do ôm trọn cậu bé nên cô lãnh hết đau buốt. Trán cô tiết ra hàng máu đỏ au trông rất đáng thương. Cô gắng gượng ngồi dậy đỡ cậu bé lên, giọng run run:
“Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?”
Cậu bé rươm rướm nước mắt “Em không sao, cảm ơn chị…cảm ơn chị. Tại em mà chị bị thương”.
Cô cười xoa đầu cậu nhóc “Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Ngoan, con trai không nên khóc”.
Nhóc con gật đầu đưa tay dụi mắt. Trạch Vĩ Hiên chứng thực tình huống cô không ngần ngại nguy hiểm lao ra bảo vệ một người không quen biết, thật là cô gái dũng cảm hắn từng thấy. Hắn khẽ mỉm cười khi đối tượng khiến hắn quan tâm mạnh mẽ như vậy. Cô thực sự rất đặc biệt, cô nghĩ cho người khác hơn bản thân mình gấp vạn lần. Hắn cảm thấy mình dần bị cuốn hút bởi cô hơn.
Từ đằng xa, tuyến xe buýt cuối cùng chầm chậm tới trạm. Lúc này Hạ Tuyết Nhiên vẫn chưa biết rằng có sự hiện diện của hắn, cô dịu dàng:
“Xe đến rồi, chị với em cùng lên nhé”.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn hắn, cất giọng thắc mắc “Chị ơi, có anh nào đang đứng phía sau nhìn chị kìa”.
Cô nhướn mày khó hiểu quay đầu về phía sau, cô muốn hồn siêu phách lạc khi người ấy là hắn. Hắn ở đây từ khi nào vậy chứ? Xe buýt đến, cậu nhóc lên xe, cô cũng cà nhắc muốn lên xe. Không thể đối diện với hắn trông bộ dạng thương tích vậy được.
Nhưng đời không như mơ, hắn đã nhanh chóng giữ tay cô lại. Cậu bé vẫy tay chào cô rồi chiếc xe dần mất hút. Cô mơ mơ màng màng ngạc nhiên vì hành động của hắn, hắn đăm đăm nhìn cô, ánh mắt nam nhân lộ rõ vẻ lo âu. Hắn sao vậy? Sao hắn không để cô đi?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!