Trích đoạn ngôn tình
Khang Kiều
Lần đầu tiên cô chủ động đặt tay lên vào anh, nhẹ nhàng vòng tay qua hông anh, nghe anh nói bên tai: “Lại… lại nhào vào lòng tôi rồi, còn nói không nhớ”.
Lát sau, ánh đèn trong phòng được vặn tối xuống. Lúc này cả hai lại có chút cẩn trọng, không hẹn mà cùng cụp mắt xuống. Bỗng nhiên anh khẽ nói: “Đầu gỗ, tôi nhớ”. Nói xong, anh lùa tay vào trong quần áo của cô, thuần thục như mọi lần. Cô khẽ ngâm nga: “Sau này không được nói mấy lời đó uy hiếp tôi”. Anh hôn cô, chặn lại mọi lời càm ràm của cô.
Một tay luôn đặt trên vai anh, tay kia níu chặt lấy ga giường. Cô ngẩng đầu. Cảm giác khô rát khiến cô chỉ còn cách thở dốc mới làm dịu đi được những cơn đau. Tối nay khác mọi lần, rõ ràng anh đã hôn sưng cả môi cô, động tác của anh trúc trắc khiến cơ thể cô không nghe lời, anh cũng không dễ chịu. Những sự ngăn cản khiến trán anh lấm tấm mồ hôi. Cô cũng không biết vì sao, trước kia rõ ràng là ổn, nhưng lần này… Sự mạnh mẽ của anh khiến cô hoang mang lo sợ. Cô ra sức đẩy anh. Cô động đậy khiến mồ hôi trên trán anh rỏ xuống càng dày đặc. Cô nói: “Liên Ngao, tôi không muốn”. Anh khẽ mắng và nói anh cũng đau. Đau còn ham muốn, tự tìm khổ à? Cô dùng ánh mắt tố cáo, thế là anh nói: “Em đừng suốt ngày dùng ánh mắt đó nhìn tôi”. Giờ phút này mà còn mắng cô như thế, cô không làm, cô nói: “Anh ra ngoài, ra ngoài”. Anh hít một hơi, nói bằng kẽ rằng: “Lại sao nữa?”. Cái hít hơi của anh khiến người cô run lên dữ dội, cô đẩy anh. Anh dừng lại, thở hồng hộc, hai tay chống lên giường, nhìn cô. Cô quay mặt đi, môi anh nhẹ nhàng chạm xuống mắt cô, giọng khản đặc: “Giận à?”, cô im lặng không đáp.
Sau đó anh tự trả lời: “Ghét tôi nói mắt em giống mắt cá chết chứ gì”, “Biết rồi, đầu gỗ ghét bị nói là mắt cá chết”, “Sau này tôi cố gắng tiết chế, được không?”. Môi anh men theo tóc mai ghé vào tai cô: “Đầu gỗ, tôi khó cịu”. Anh thì thầm bên tai cô, những lời đó khiến cô đỏ mặt. Đầu mũi anh ra sức cọ vào cô: “Hm? Hm?”. Bàn tay cô nhẹ nhàng thu về. Cô gật đầu, chẳng phải anh đã nói sau này sẽ giảm bớt số lần trêu cô đó sao.
Lát sau, trong căn phòng vọng ra cuộc đối thoại khiến người ta dở khóc dở cười: “Đầu gỗ, hình như em nhỏ lại đấy”, “Nhỏ? Ý gì? Chỗ nào nhỏ?”. Tiếng cười khẽ vang lên giữa những tiếng thở ngắt quãng. Sau đó cô hiểu ra, không chịu yếu thế: “Không phải tôi nhỏ lại, anh to ra thì có”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!