|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em
Phần 3
Một lần nữa cậu mở mắt thì trời đã sáng hẳn. Anh lại đi, cậu không biết anh sẽ quay lại khi nào nhưng linh cảm mách bảo cậu, kì này cậu rất lâu mới có thể gặp lại được anh.
Cậu và anh đã thành vợ thành chồng, nhưng thử đếm số lần gặp anh thì nhất định khiến người khác phải thất kinh bát đảo.
Thầm nở nụ cười khổ trong lòng. Chân cậu bước xuống giường bỗng cơn chóng mặt từ đâu ập đến, tầm mắt dần mờ mờ ảo ảo.
Cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, máu từ mũi lại bắt đầu chảy dài khiến trong lòng cậu nhảy lên một cỗ hoang mang.
Sau khi rửa sạch sẽ cậu bước ra khỏi phòng, xuống lầu ăn sáng. Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ cậu đã chưa bỏ gì vào bụng , thử hỏi cậu còn sức đâu mà để tâm đến những thứ khác ?
Bước xuống lầu tự làm thức ăn. Vốn dĩ ngay từ khi cậu chuyện đến thì đã chẳng có bóng người nào, lúc đó cũng không muốn đòi hỏi người phục vụ gì cho cam, tự mình cậu chăm lo bản thân cũng tốt, dù gì việc chăm sóc cho bản thân là việc hiển nhiên. Nếu cậu còn không làm được những việc này thì cậu nên tự cho bản thân là phế vật đi !
Dùng xong bữa sáng, nay cậu đã quyết định bước ra khỏi nhà để đến bệnh viện khám thử. Dù gì cậu cũng nên trân trọng sức khỏe bản thân một chút, không vì gì cả…. chỉ vì anh….
Bước lên phòng thay một bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thực ra trong tủ đồ của cậu cũng chẳng có những bộ đồ sặc sỡ hay sang trọng dành cho những người thượng lưu.
Vì sao? Đơn giản vì cậu biết, địa vị cao xa đó không bao giờ thuộc về cậu…..
Bạch Hiền bước ra khỏi phòng với chiếc quần jean có chút sờn màu, cùng với áo len trắng cổ cao do bản thân cậu tự đan.
Dù gì bây giờ thời tiết đã bắt đầu vào thu, huống hồ đây chính là vùng ngoại ô, khí hậu hiển nhiên có chút khắc nghiệt hơn chốn thành phố đông đúc nhiều rồi
Bước xuống nhà, nhìn không gian trống vắng cậu thầm thở dài. Chẳng ngờ cuộc sống của cậu phải lưu lại nơi lạnh lẽo hoa lệ này. Khi đi chẳng ai tạm biệt, khi về chẳng ai mừng đón. Tâm cậu cũng dần trầm lặng theo không gian này rồi. …
Ra khỏi nhà, cậu liền có thể đón một chiếc taxi ở tận chân núi. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng đến thành phố Bắc Kinh rộng lớn
————————-“——————–
Hiện tại cậu đang ngồi trên dãy hành lang dài ngoằn để chờ lấy giấy khám. Sau 2 tiếng đồng hồ kiểm tra thì bây giờ là lúc lòng cậu bồn chồn nhất.
– Biện Bạch Hiền số 04.
Cô ý tá cất giọng đọc tên cậu với dáng vẻ thập phần nhẹ nhàng nhưng sao lòng cậu lại trĩu nặng…
———————“———————–
Cánh cửa bật mở, thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bước ra nhưng gương mặt thì vô hồn vô cảm, mệt mỏi ẩn hiện đau xót.
Bước chân nặng nề lướt trên từng dãy hành lang im ắng không bóng người qua lại….
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà trong lòng cảm giác tuyệt vọng.
Thả người trên dòng người đông đúc. Cậu đi dạo quanh thành phố xem như đây là cho bản thân một lần thoải mái, một lần cảm nhận thứ gọi là tự do.
————————“———————-
– Cậu là Bạch Hiền phải không ?
– Vâng…..
– Cậu bị u màng não thất, một loqi5 của dạng ung thư….
– Sao ? Nhưng…. tôi………
– Thật sự tôi cũng rất tiếc….
– …..
————————–“——————-
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà trong lòng cảm giác tuyệt vọng.
Cậu bị ung thư ở giai đoạn đang có chuyển biến kề cuối. Vẫn là những câu nói sáo rỗng mà bất kể ai đều có thể phát ngôn :” Công nghệ hiện nay đang rất tiên tiến, cậu đừng bi quan”…..
Bi quan ? Từ khi nào cậu có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân ?
Cũng như những chiếc lá có thể kiềm lại nơi cành cây khi cơn gió đang cuốn xoay ? Khi những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống thì cầu vồng phía sau liệu có còn xuất hiện ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!