Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 50 Vợ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
39


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 50 Vợ


Sau đó hắn thu dọn chiến trường một chút, lấy một chậu nước ấm lau sạch người cậu đồng thời con giúp cậu tẩy rửa bên trong, mọi việc làm của hắn có biết bao ôn nhu trìu mến.
Xong xuôi hắn ôm cậu và ngủ.

Sáng hôm sau trên giường là hai con người đang say giấc, cậu vẫn đang thở phì phò trong lòng hắn, có vẻ đêm qua cậu đã kiệt sức, lần đầu của cậu mà sao không mệt cho được, rất may hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải đến công ty, còn hắn đã tĩnh nhưng vẫn không muốn rời giường, hắn vẫn đang nhìn ngắm cậu ngủ say, hắn hôn lên trán cậu,vuốt ve tấm lưng trần của cậu, mỉm cười hạnh phúc:

– Em đã là của tôi rồi

Hắn biết đêm hôm qua là lần đầu của cậu nên hắn rất vui sướng, bởi hắn đối với cậu là người đầu tiên, hắn càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn, cảm nhận được có người đang ôm siết rồi vuốt ve mình cậu cử động cựa người, mắt lim dim mở rồi nhắm, sau khi thích ứng được rồi thì mới mở hoàn toàn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn của hắn đang nhìn mình, đột nhiên như nhớ được chuyện gì cậu lật đật xốc chăn lên thì cậu tóa hỏa trợn tròn mắt, mình lại trần như nhộng nằm đầy còn hắn thì đã quần áo nguyên vẹn, cậu mặt đỏ tía tai vội trùm cả người kín mít, tất nhiên là kéo cả chăn bên hắn qua của mình, cậu thu mình vào một góc chỉ hé ra một cái đầu nhỏ đen đen, hắn cười ha hả, cậu càng xấu hổ hơn:

– Em không cần ngượng, em cái gì tôi cũng thấy rồi, không cần che nữa .

Cậu ở trong chăn nói cà lăm

– Anh… Anh… đã… lau… sao.

Hắn sấn tới ôm hết cả chăn thủ thỉ:

– Em là người của tôi rồi, mấy chuyện này sao phải bận tâm.

Cậu nhớ lại đêm qua có biết bao nhiêu cuồng nhiệt, dù sao cũng là lần đầu cậu cảm nhận được những cảm giác kia, cậu vẫn còn thấy ngượng ngùng, cậu hé chăn để lộ hai mắt, hắn nhìn thấy mà muốn cắn cậu quá muốn làm cậu lần nữa:

– Tôi muốn nữa

Cậu hoảng hốt kéo chăn trùm lại, ấp úng :

– Anh… anh… còn muốn sao.

– Ừm tôi đã nhịn suốt 8 năm chỉ có đêm qua sao mà đủ.

Hắn mặt dày nói ra mà không biết xấu hổ. Cậu thì có lẽ đã không đủ kiên cường mà tiếp nhận cái dạng không biết sáng tối này của hắn :

– Anh… hư hỏng…

– Tôi hư hỏng có mình em mà thôi, mau mau mở chăn ra.

– Không… anh bị thương mà không kiêng cử

– Tôi không nhịn được, mau cho tôi một xíu

– Không…

Cậu đứng phắt dậy kéo cả chăn che kín thân thể, vừa đứng dậy cơn đau ở hông truyền đến, câu kêu lên rồi ngã xuống :

-Á ui

Hắn giật mình vội đứng dậy chạy lại chỗ cậu :

– Em đau lắm phải không?

Cậu muốn khóc, thật sự rất đau, cậu mặt vừa nhăn nhó ủ rủ vừa chửi hắn:

– Tại anh hết đó

– Tôi xin lỗi vì làm em đau,lần sau tôi sẽ tiết chế hơn.

Cái gì ? Còn có lần sau ? Cậu như muốn độn thổ. Cậu khó nhọc gượng dậy vì đang giữ lấy eo mình mà cậu không để ý làm rơi chăn xuống đất, cả người trần truồng của cậu bày ra trước mặt hắn, miệng hắn bỗng trở nên khô khốc, nuốt một ngụm hước bọt, cả thân người của cậu lấm tấm rất nhiều chổ đỏ, hắn như muốn phát hỏa, bụng dưới hơi có phần động đậy, cậu thì giật mình vội lấy tay kéo chăn che lại, cậu ngồi luôn một cục ở đó, hắn mặc dù rất muốn cậu nhưng hắn cũng không phải là kẻ ham cuồng như vậy, hắn tiết chế đi tới ngồi xuống nói :

– Em ôm tôi để tôi bế em cứ ngồi đây nhỡ cảm lạnh đó

Cậu ngập ngừng nhưng cũng vươn tay ôm cổ hắn tay vì phải ôm cổ hắn bằng hai tay nên không còn gì để giữ chăn lại cậu xấu hổ vô cùng mặt chôn trong ngực hắn mặc hắn ôm vào phòng tắm, cư nhiên cả người trần truồng vậy sớm đã bị hắn nhìn thấy, hắn chỉ cười, hắn còn nghe cậu lí nhí :

– Anh đừng nhìn được không

Hắn biết cậu ngượng nên cũng không nhìn, chỉ hướng mắt thẳng đi vào nhà tắm, vừa đặt cậu xuống, cậu đã vớ ngay cái khăn che phần trọng yếu của mình sau đó nhìn hắn ý bảo ra ngoài, hắn cũng cười thản nhiên đi ra sau đó cũng không quên mang cho cậu một bộ đồ.

Cậu ở trong vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười bản thân, cậu nhìn mình trong gương, đến cậu cũng phải giật mình, chỉ mới một đêm thôi mà người cậu đầy vết hôn ngân tím đỏ, cậu thật muốn ngất quá, chẳng biết hắn hôm qua điên cuồng chừng nào, cậu nghĩ tới đây mà rùng mình, cậu thấy thương xót bản thân mình không biết sau này sẽ như thế nào khi ở chung với con sói này nữa, sợ quá.

Lát sau cậu đi ra thì thấy hắn đang mặc áo sơ mi, cậu vội đi tới gài nút cho hắn, từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy những vết hôn đỏ trên cổ cậu, mặt hắn cười mãn nguyện, cậu ngước lên nhận thấy hắn đang nhìn mình tự nhiên cậu lại lấy tay che cổ lại, hắn buồn cười:

– Sao che, tôi đang nhìn mà

– Có gì đâu mà nhìn

– Sao không có, đó là vết tích của tôi mà

– Anh… không biết xấu hổ à.

Cậu lãng qua chỗ khác, hắn đi tới ôm phía sau cậu:

– Hôm nay em ở nhà nhé, tôi có việc đi một chút chắc có lẽ mai tôi mới về.

Cậu xoay người lại nhìn hắn:

– Anh đi đâu ? Anh đang bị thương mà

– Tôi chỉ đi gặp một người thôi, em không cần lo, thư kí Lý chở tôi mà.

– Vậy anh đi cẩn thận, coi chừng vết thương đó.

– Biết rồi, vợ có nên hôn chồng một cái trước khi đi không, phải tới ngày mai mới về tôi sợ ở nhà em nhớ tôi chết.

Cậu bĩu môi, mắng nhiếc:

– Ai thèm nhớ anh

Tuy là nói vậy nhưng cậu cũng ôm lấy mặt hắn, nhón chân hôn lên môi hắn một cái, cậu chỉnh lại đồ hắn :

– Để em đeo cà vạt cho anh, đi gặp người khác phải lịch sự chút

– Ừm vợ nói gì tôi cũng nghe hết

Cậu cầm cà vạt thắt cho hắn, xong xuôi thì cậu tiễn hắn đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn dặn dò :

– Ở nhà phải khóa cửa chặt nghe chưa, coi chừng kẻ xấu

Cậu ngớ người chẳng lẽ nơi căn hộ cao cấp vầy an ninh không đảm bảo sao , hắn cười cười ghé sát tai cậu:

– Em đẹp vầy, tôi sợ người khác cỗm mất

Cậu xấu hổ, đá chân hắn khiến hắn vừa nhăn nhó vừa cười

– Tôi sẽ về sớm.

Cậu mỉm cười vẩy tay chào hắn, xong rồi cậu đóng cửa vào nhà, cậu vươn tay ngáp một cái rõ dài, cả người vẫn còn chút ê ẩm, cậu lười biếng nằm ườn lên ghế sofa mở ti vi xem phim, một lát sau lại thấy chán quá mới cầm điện thoại điện về cho em gái:

– Xíu à

– Anh đang ở đâu thế?

– À anh đang ở nhà bạn, bạn anh bị ốm nên anh qua chăm sóc

– À Xíu này sắp tới chúng ta sẽ chuyển trọ

– Tới nhà anh Minh Khôi phải không ?

– Sao…sao em biết?

– Thôi anh đừng giấu em, chuyện của anh và anh Minh Khôi em biết từ lâu rồi, anh thích anh ấy đúng không? Hôm qua cái người tự nhận là thư kí của anh ấy nói em biết

– Anh…

– Anh đừng lo, dù anh thích ai hay như thế nào thì anh vẫn anh hai của em mà. về phần của mẹ anh đừng bận tâm, mẹ cũng chỉ mong anh được hạnh phúc còn về tính hướng của anh mẹ sẽ không phủ nhận đâu.

– Cảm ơn em

– Nếu muốn cảm ơn thì mau mau mang anh rễ về cho em, mẹ cũng mong anh có một gia đình riêng rồi, nếu đối tượng là anh Minh Khôi chắc mẹ sẽ đồng ý thôi.

Cậu xấu hổ

– Chuyện này…

– Thôi em có việc rồi, em cúp máy đây. Mau cho em câu trả lời nha

– À mà chuyện chuyển trọ, em không ở cùng tụi anh đâu dù gì em cũng là con gái nên anh cứ sống cùng anh ấy đi, em lớn rồi có thể tự lo được, em cúp máy đây.

Tút tút.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN