Hệ Thống Đa Thế Giới
Hồi 2 - Chương 1: Con đường
Hồi II
Chapter 1: Con đường
Mong manh – một từ thường được dùng để chỉ những con người si tình, những con người dành tất cả tình yêu thương của mình cho người kia, để rồi sự việc xảy ra…họ đổ vỡ, trái tim họ tan nát cùng sự đau khổ vô tận…. Chính Phong cũng vậy! Elise là người con gái hắn yêu, tình yêu của hắn với nàng lớn đến nỗi không thể đo đếm một cách bình thường. Khi nhìn thấy nàng ra đi, Phong như rơi xuống vực sâu, hắn tưởng chừng như đã đánh mất tất cả mọi thứ. Chính vì vậy! Khi cơ hội đến, hắn đã nắm lấy nó! Giờ đây từng dấu chân trải dài in đậm lên con đường ngập tràn cây cỏ, Phong hướng về lãnh địa ma tộc…
Ma tộc nằm ở phía Tây không xa Thú nhân tộc, có diện tích không rộng lớn lắm vì cuộc đại chiến năm xưa đã đẩy họ thu hẹp lại, nên giờ đây nơi này chỉ bằng một nửa Thú nhân tộc. Mặc dù diện tích nhỏ nhưng dân số lại cực đông! Họ được biết đến với làn da màu xám xanh, mái tóc màu bạc cùng với chiều cao có phần nhỉnh hơn con người… Đứng đầu nơi này là Hoàng triều JG cùng với Ngục U Môn – hai thế lực được coi là mạnh nhất nhì Vương lĩnh đại lục! Ngục U Môn với cách huấn luyên khác người cùng sức mạnh tuyệt đỉnh của mình đã dần trở thành đầu tàu kéo Ma tộc trở lại vị thế xưa kia. Có thể nói nếu cuộc chiến xưa kia lại nổ ra, có lẽ, Ma tộc chính là người chiến thắng!
Phong lúc này đang đứng trước cánh cổng chào đón của thành phố RedConal. Thành phố này là nơi duy nhất mở rộng cửa chào đón những người chủng tộc khác và nó cũng là con đường duy nhất dẫn tới Ngục U Môn. Lướt cái thân mình trên đường, Phong bị những người xung quanh chú ý. Họ không nhìn vào khuôn mặt của hắn mà chỉ nhìn vào hai cái thanh đao kì lạ đằng sau lưng Phong. Người dân nơi đây có một sở thích khá kì lạ! Họ thích những thứ vũ khí cùng những vật sắc nhọn. Bị nhìn chằm chằm, Phong cũng chả để ý tới, biết bao nhiêu người trên đường này người cũng đeo toàn vũ khí cho nên hắn cũng kệ.
Tới đây Phong mới sự nhớ ra một điều rằng hắn không có tiền… Ngẩng mặt lên trời thở một hơi dài, Phong hai mắt nhắm lại. Bỗng từ đằng sau có một tiếng kêu vang lên:
– Á!!
Phong quay người lại thấy một cậu thanh niên thấp hơn mình, làn da xám xanh cùng mái tóc ngắn màu trắng đang ôm lấy tay mà thổi phù phù. Phong hai mắt mở nhìn lạ lùng, hỏi han:
– Cậu có chuyện gì thế??
Người thanh niên kia ngước mặt lên nhìn Phong, khuôn mặt có chút nữ tính với đôi môi căng mọng màu xám, đôi mắt vàng kim cùng hai má bỗng ửng hồng, nói trong tiếng trách móc:
– Cái đao kia là thứ gì vậy hả?? Sao nó nóng vậy??
Phong đã hiểu ra được câu chuyện, cậu thanh niên kia vì tò mò nên đã chạm vào Blades Of Chaos… nóng cũng phải thôi vì ngoài Phong ra không có có thể chạm vào nó. Hắn cười gãi đầu giải thích:
– Hai cây đao này ngoài tôi ra không ai có thể chạm vào được đâu. Thế tay cậu như thế nào rồi?
Thanh niên kia mắt vẫn nhắm lại lấy sức thổi các ngón tay, nghe được Phong nói vậy cậu đáp lại:
– Tôi không tin là chỉ có anh mới cầm được nó!
– Haizz… Đây được chưa??
Hai tay Phong cầm lấy Blades Of Chaos giơ lên, những sợi xích trên bắp tay cũng tự động nối vào chuôi đao, mặt hai thanh đao đỏ lên, từng đường nét chạy dọc lưỡi đao làm cho nó ngầu không thể tả. Nhìn được cảnh này, cậu thanh niên kia hai mắt sáng lên, miệng há to quên cả cái tay đau khi nãy mà nói:
– Uầy!!! Ngầu thế!!! Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một thanh đao phát sáng đó nha! Đẹp thật!
Giơ tay lên định chạm vào lần nữa thì Phong cất hai bản đao lại sau lưng, nhìn cậu thanh niên kia một cách hài hước. Như bị đánh cho tỉnh lại, cậu ta giới thiệu:
– Ấy! Tôi xin lỗi! Mải ngắm nó quá mà quên không giới thiệu! Tôi tên Cinthia, “đệ tử” ngoại môn của Ngục U Môn. Hiện đang đi dạo quanh đây thì gặp được anh. Anh là…
– À! Tôi tên Phong! Mà cậu nói cậu là người của Ngục U Môn ư? Thế thì hay rồi! Tôi cũng đang định gia nhập Ngục U Môn đây! Cậu có thể dẫn đường cho tôi đến đó được không?
– Được chứ! Thật hay nha! Tôi lại sắp có một người bạn mới rồi! Mà tôi nói cho anh biết: tôi là con gái!
Phong giật mình nhìn Cinthia, hắn không ngờ rằng trên thế giới này lại có đứa con gái ngực lép như vậy! Cũng do cái bộ ngực phẳng đó cùng với mái tóc ngắn kia mới làm cho Phong nhìn nhầm Cinthia thành con trai. Éo le thật! Một cô nàng Tomboy.
Không để Phong chờ lâu, nàng cầm tay hắn kéo đi thật nhanh hướng về Ngục U Môn. Được gái nắm tay Phong trong người cũng thấy lâng lâng. Từ hồi yêu Elise đến giờ toàn hôn nhau chứ nắm tay lần nào đâu 😂.
…
– NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!?! QUÂN ĐOÀN KIM ƯNG ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT SẠCH Ư??
– Vâng! Chắc chắn là như vậy!
Thân ảnh kia ngồi phịch xuống chiếc ghế lớn, hai tay buông thõng hướng xuống đất, hai mắt khổ sở thoáng qua một chút kinh hãi. Những người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn to lớn kia cũng không tốt hơn chút nào. Im lăng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng đuốc tí tách. Bỗng một người trong số họ phá vỡ sự im lặng:
– Mất đi quân đoàn Kim Ưng là sự mất mát vô cùng to lớn đối với Hydra chúng ta! Nhưng giờ không phải lúc để nuối tiếc! Phải bước tiếp thôi. Eric!
– Tôi đây.
– Tôi cần ông trong vòng một tháng xây dựng lại một quân đoàn lấp đi chỗ trống của Kim Ưng!
– Cứ để đó cho tôi.
Thân ảnh vừa trả lời liền đứng dậy, bước ra ngoài căn phòng, để lại trong đó là những sự kì vọng thật cao…
_Hết chapter 1_
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!