Thiên Cổ Hận - Chương 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
175


Thiên Cổ Hận


Chương 15


Buổi chiều khi đoàn rước dâu đưa Thiên Cực công chúa về phủ Thái sư, nàng còn đi theo đưa tới tận cửa cung rồi mới chậm rãi đi về. Người bên phủ Thái sư vào cung thông truyền xin kéo dài thời gian do Thái sư có sự vụ gấp gáp cần xử lý, nàng nghe vậy cũng không đặt trong lòng. Từ buổi chiều đi về tẩm cung Trường Xuân, nỗi sợ hãi bất an lại ập đến khiến nàng không biết phải làm sao. Khổ Qua kêu người dọn cơm tối lên, con bé mặt ủ mày chau hết lời khuyên lơn hoàng hậu nhưng rồi chỉ đành bẹp miệng kêu người bưng đi phân phát cho cung tỳ. Lý Chiêu Hoàng mệt mỏi vùi mình trong chăn không muốn đứng dậy, nàng nửa tỉnh nửa mê không biết Nhũ mẫu khi nào thì rời đi.

Đùng đoàng… tiếng sấm rền vang trên trời còn cuồn cuộn không dứt. Tiếng sét rạch ngang bầu trời đêm đen khiến lòng người hoảng loạn. Lý Chiêu Hoàng ngồi bó gối run rẩy co rút trong góc giường. Nàng gọi Nhũ mẫu đã lâu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Khổ Qua chắc còn đang ngủ say nên Lý Chiêu Hoàng không cho người đánh thức. Mỗi một hồi sấm sét là một lần nàng không kìm được bật khóc, mồ hôi lẫn nước mắt rơi vào hai bên tóc mai ướt nhẹp. Lạnh… thật lạnh, trên người vòng hai tầng chăn gấm cũng không giảm bớt cái lạnh toát ra từ trong xương tủy. Răng môi lập cập va vào nhau như thể bên ngoài trời đã sang đông với từng trận rét cắt da phá thịt vậy. Lý Chiêu Hoàng không dám nhìn ra bên ngoài, cửa sổ bị gió giật mở tung ra từ khi nào không rõ. Tiếng gió thổi trong rừng trúc còn vọng lại đây như đến từ âm tào địa phủ, Khổ Qua bò lồm cồm trong ổ chăn thò chân xuống giường đi giày lên rồi mới đẩy cửa rón rén ra ngoài. Con bé vừa đi vừa chà xát hai cánh tay như cọ rớt từng tầng da gà, tới cửa tẩm điện của hoàng hậu cũng chỉ thấy im lặng như thường ngày. Nó phẩy đầu nguầy nguậy xua đi cảm giác quái dị rồi lại xoay người trở về phòng ở của cung nữ. Một đêm âm u cứ như vậy cho tới canh ba.

Rầm… rầm. Tiếng đập cửa nặng nề vang lên, bên trong vẫn không thấy đáp lại. Nhũ mẫu hoảng loạn xô cửa đi vào chỉ thấy được bóng đen quấn chăn đang run lên từng hồi. Nắm chặt mẩu giấy nhỏ trong tay, Nhũ mẫu nhẹ bước tới cạnh giường kéo cả đoàn chăn vào lòng. Cằm đặt trên đỉnh đầu nho nhỏ kia, bật khóc nức nở:

– Công chúa… công chúa… Quan gia đi rồi!

Nàng mờ mịt vươn tay ra ôm lấy lưng gầy của Nhũ mẫu, hai mắt ngẩn ngơ không hiểu:

– Đi đâu?

Nhũ mẫu bụm miệng chặn lại tiếng khóc, lấy hết dũng khí đưa mẩu giấy đã bị vò nát kia cho Lý Chiêu Hoàng mà không nói một lời.

Lý Chiêu Hoàng dựa ánh đèn, nước mắt còn loang loáng khiến tầm nhìn mờ đi. Nhưng trên mẩu giấy nhỏ kia chỉ vỏn vẹn mấy chữ nguệch ngoạc viết bằng máu đã khô “Huệ Quang đại sư viên tịch…canh hai… ngoài thành…bí mật hỏa táng”. Lý Chiêu Hoàng không nhìn thấy gì nữa, hai mắt nhắm lại lâm vào bóng tối sâu thẳm, bên tai không nghe được tiếng kêu của Nhũ mẫu.

– ————————————-

Ánh nến lay động hắt lên cửa giấy bóng dáng hai người dán chặt lấy nhau, quấn quýt si mê. Trần Thị Dung tỉnh lại trong cơn sóng tình, hai mắt ẩn tình dưng dưng nhìn người phía trên. Môi đỏ dồn dập thở dốc, giọng nói mị mị đứt quãng:

– Hôm nay Thiên Hinh tới gặp ta, con bé rất kỳ quái làm ta hoảng sợ. Bên kia… em thật sự…  xuống… xuống tay rồi sao?

Người phía trên động tác mạnh mẽ dữ dội bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xinh bên dưới, mồ hôi trên mặt trên lưng rơi xuống như mưa, giọng nói khàn khàn:

– Chị còn có thể phân tâm trong lúc này được ư? 

Nói xong lại dồn lực thúc ép khiến người bên dưới khó kìm lòng bật ra tiếng thở tràn đầy kiều mị:

– Khôn… a…

– Phù… phù…

Đổi lại một trận sảng khoái ập tới chìm chìm nổi nổi khiến cả hai tâm viên ý mãn. Trần Thủ Độ nằm vật xuống bên cạnh, vòng tay vững chắc ôm lấy người phụ nữ của mình, hai mắt nheo lại cười nguy hiểm:

– Tiếng kêu thật dễ nghe… sau bao năm Thị Dung vẫn quyến rũ mị hoặc chúng sinh như vậy. Chẳng trách Lý Sảm tên kia nguyện vì mỹ nhân mà dâng lên thiên hạ.

Trần Thị Dung kiều khí dương lên cằm nhỏ, ánh mắt ướt át đưa tình nhìn chằm chằm Trần Thủ Độ, tay nhỏ chọc vào lồng ngực rắn chắc, môi đỏ cong lên giận dỗi:

– Ta đây là vì ai hả?…

Ngữ điệu của nàng làm cho Trần Thủ Độ bật cười:

– Phải… phải… vì Độ đây ham mê sắc đẹp nguyện ý chết dưới váy ngươi.

Nói rồi tay lớn nắm lấy cằm nhỏ hôn hôn, giọng trầm khàn:

– Sau này gọi ta là chồng biết không? Sáng nay tên Lý Sảm chồng cũ của nàng đã đi đời nhà ma rồi.

Trần Thủ Độ quan sát thấy nàng kia rùng mình cương cứng, ánh mắt sắc bén chợt lạnh đi vài phần. Thân hình rắn chắc lại lần nữa phủ lên. Màn lụa phất phơ lay động che đi cảnh xuân kiều diễm.

Thị vệ định tiến lên bẩm báo nhưng nghe thấy tiếng động trong phòng lại bối rối mặt đỏ gay không dám đứng gần. Hắn do dự nếu bây giờ cả gan gõ cửa hay lớn tiếng bẩm báo thì sợ sáng mai Thái sư lấy luôn mạng hèn của hắn vì đã phá vỡ chuyện vui của ngài. Nếu không báo thì việc bên kia chậm trễ dễ bị sai sót, Thái sư biết được cũng sẽ hái đầu hắn xuống mang đi đá cầu. Hắn đi đi lại lại trong sân vẻ mặt như bị táo bón. Đột nhiên a lên một tiếng vội chạy lao như mũi tên về phía Hàm Ân viện của Trần Bất Cập.

– ——————-

Nhận được mật báo Huệ Quang đại sư đột ngột chết bệnh, Lý Bân không tin vào những gì mình nghe được bèn trộm dẫn hơn 50 binh sĩ của Tùy Long quân dưới tay cải trang thành một toán cướp đường, bí mật từ lộ Hồng Châu tới chùa Chân Giáo ngay trong đêm. Vượt cửa Thanh Dương phía nam thì nhận cấp báo Cấm vệ quân Vũ Thắng dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Đào Duy Giang khiêng linh cữu của Huệ Quang đại sư đang tiến về phường Yên Hoa. Lý Bân vò nát thư báo trong tay rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, trong thư chỉ nhắc bọn Đào Duy Giang đã âm thầm hành động mà không nói rõ số lượng quân Cấm vệ. Lý Bân nắm chặt dây cương thúc ngựa chạy về bên rừng trúc, muốn tới Yên Hoa bắt buộc đi con đường thông qua rừng trúc này. 

Tiếng móng ngựa tất tất tác tác đạp trên nền đất lộ sự khẩn trương. Lý Bân do dự đạo quân không đủ chiến với quân Cấm vệ, trận này khó nắm được phần thắng nào. Thân là tướng lĩnh biết rõ thất bại còn cố chấp đối chiến dẫn tới bại trận là điều tối kỵ của thuật dụng binh. Chàng như nhớ tới điều gì, nháy nháy mắt ra hiệu cho Đoàn Thanh Trừng lĩnh quân tạt sang hai bên vệ cỏ cao ven đường, chuẩn bị cung nỏ vapf tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chàng dự đoán bọn kia muốn ra khỏi thành sớm phải phóng ngựa thật nhanh, đi qua đây ắt không để ý dưới chân sẽ dễ dàng trúng bẫy. Chàng cho người ẩn nấp đợi thời thấy ngựa tới sẽ xông ra đột kích hòng ngăn cản bước đi của bọn Đào Duy Giang. Một binh sĩ chợt nằm rạp áp tai xuống đất nghe ngóng, lại không ngừng lật bên trái bên phải. Chỉ thấy kẻ kia cười cười lộ hàm răng trắng bóng trong đêm. Hắn chạy nhay ghé thầm vào tai Lý Bân, Lý Bân giơ tay trái làm thủ thế cho quân chuẩn bị cung nỏ còn chính mình nhảy vào bụi cỏ ẩn nấp.

Cung biến là chuyện nhánh bên họ Lý như Lý Bân không thể ngăn cản, huống chi tông tộc mấy năm này đã sớm suy yếu không chịu được một kích mạnh mẽ dữ dội kia. Ngày hôm nay lão tặc cả gan giết hại vua triều trước lại bí mật đem thi hài ra khỏi hoàng thành khiến Lý Bân không thể nhịn được. Chưa đầy một khắc, tiếng vó ngựa tới gần làm mặt đất rung rung. Đến!… tiếng vó ngựa đạp xuống đất như đập vào lồng ngực của chàng. Lý Bân nắm chặt Xà Mâu trong tay, “Sát Phá Môn” hai chữ nổi lên dưới ánh trăng bàng bạc. Cây Xà Mâu này theo chàng chinh chiến từ năm 10 tuổi tới nay đã 10 năm có hơn, xem ra hôm nay không thể không tắm máu cho nó. Mắt phượng nheo lại bất giác toát ra sát khí quanh thân. 

– Giết! – tiếng nói nhỏ rít qua khóe miệng truyền tới tai mọi người.

Cạch… cạch… Tiếng mũi tên lên dây đã nhận được thủ thế của thủ lĩnh nhanh chóng bắn ra trong màn đêm, hướng về phía đoàn người ngựa đang lao nhanh đến.

– Phập… phập… Hí hí!…

– Á… hự!…

Không phân biệt được tiếng kim loại sắc bén đâm vào da thịt người hay ngựa. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên:

– Khốn kiếp! có mai phục… tất cả xuống ngựa nghênh chiến!

– Rõ! – chúng tướng sĩ đồng thanh.

Đào Duy Giang nắm chặt dây cương, một chân thúc vào bụng ngựa lui lại yểm hộ thùng gỗ lớn sau lưng, hai mắt nhìn đăm đăm tìm kiếm phương hướng của mũi tên. Lạnh giọng quát lớn:

– Giặc cỏ to gan dám ám sát mệnh quan triều đình. Nếu là biết thời thế mau cút cho mỗ, hoặc là chờ để lại mạng chó của các ngươi.

Đào Duy Giang dưới trướng của Thái sư Trần Thủ Độ bản tính ngang ngược tàn bạo, tính cách có phần âm dương quái khí khiến Lý Bân khó chịu từ lâu. Lý Bân xoay trường Mâu trong tay, lưỡi mâu phản chiếu ánh trăng tạo tia sáng chiếu thẳng vào mắt Đào Duy Giang khiến hắn phải đưa tay lên che chắn. Đúng lúc ấy, tiếng xé gió bên cánh trái lao tới táp thẳng về phía Đào Duy Giang. Phập… trên cánh tay y găm lên một mũi tên, đuôi tên bằng lông chim ưng còn rung bần bật dưới trăng. Trong đêm tối không nhìn ra sắc mặt của y mà chỉ thấy y thoáng sững người, nắm tay túm chặt dây cương giật lại. Một kiếm vung lên chém đứt đuôi mũi tên mà không hề rên rỉ, y quay đầu nhìn theo hướng mũi tên bay đến liền nhìn thấy dáng người cao lớn sừng sững đứng đó. Nếu như từ đầu hắn cho rằng đây là toán cướp đường thì giờ đây lại không thể không hoài nghi mục đích của kẻ đến. Tay phải chém đứt dây thừng quấn quanh thùng gỗ. 

– Bịch! – Tiếng vật thể nặng rơi xuống dưới đất xua bay lên một màn bụi.

Lý Bân kéo cao khăn bịt mặt, đạp chân xuống đất nhún người bật lên nhào vào trong vòng chiến. Tiếng leng keng của binh khí va chạm kịch liệt, tiếng người kêu rên thảm thiết trong đêm tối càng trở lên rõ ràng.

– Để tiền tài lại, người có thể lui – một bên chém giết một bên lạc giọng hướng về phía Đào Duy Giang quát.

Đào Duy Giang giật mình rồi định thần lớn tiếng:

– Các vị tráng sĩ hiểu lầm, chúng ta là binh sĩ dưới trướng Trần Thái sư phụng mệnh xuất kinh làm việc. Thùng hàng đằng sau tuyệt đối không phải tiền của.

Đáp lại y là tiếng hừ lạnh:

– Hừ, dùng vật thí mạng hoặc dùng mạng thí vật.

Người kia xoay thân theo thế của Xà Mâu, tay trái túm cổ một tên binh lính ngay bên cạnh khuỷu tay thúc mạnh vào yết hầu. Trường mâu thoắt ẩn thoắt hiện cắt đứt cổ, dòng máu tươi vấy lên y phục màu đen. Nhìn theo bộ pháp uyển chuyển như du long của kẻ cầm đầu cùng với chiêu thức bài bản của những kẻ khác khi đánh giết lính triều đình, Đào Duy Giang nếu như còn không hiểu được thân thế của kẻ đến thì thật uổng phí gần 20 năm cầm quân chinh chiến. Không đợi Xà Mâu cắt qua, Đào Duy Giang vung kiếm trong tay chặn trước ngực tránh đi một đòn hiểm. Lý Bân chợt thu thế nhún chân nhảy lên ngựa chiến, Xà Mâu vung cao quá đầu xoẹt một đường trong không khí. Đào Duy Giang nằm rạp xuống lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa vọt lên trước. 

Roẹt… Ánh kiếm sắc lạnh vạch một nhát cắt vào da thịt.

– Hự…

Lý Bân cắn chặt răng ngăn dòng máu chảy trong khoang miệng, bụng chàng trúng một nhát kiếm kia chứa bảy phần lực nhưng vẫn may mắn vì tránh được chỗ hiểm yếu. Liếc mắt nhìn quân mình mang đến đã ngã xuống phân nửa, lòng chàng tê lạnh dần. Xét về võ công quyền cước chàng không thắng nổi Đào Duy Giang, huống chi Đào Duy Giang có kinh nghiệm rong ruổi chiến trường bò dậy từ xương máu kẻ địch, so ra chàng chỉ là nhóc con miệng còn hơi sữa đấy. Chàng nhận được mật thư từ chú Lý Long Đán lệnh vào kinh ngăn cản bọn Trần Thủ Độ làm bậy, sự tình nguy hiểm nhưng cho dù toàn quân bị diệt cũng không thể để lão tặc kia tùy ý làm ô nhục tôn nghiêm hoàng thất họ Lý. Nghĩ vậy như luồng sức mạnh vô hình khiến đường quyền ngày càng tinh chuẩn. Xà Mâu dài hình rắn chiếm ưu thế hơn kiếm của Đào Duy Giang nhanh chóng đâm thẳng vào bả vai của y. Một chiêu này dồn toàn bộ sức lực thắng ở chỗ kỹ sảo nhạy bén lại thêm trước đó trúng tên khiến cho Đào Duy Giang lảo đảo.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN