Chỉ Có Thể Là Yêu Thôi
Chương 28: BIỂN ĐỘNG
– 7h đã đi rồi- Yun thở dài
– ra kia ngồi trước đã- cô
– chẳng biết bao giờ mới có thể gặp mày- yun
– Yên tâm tao luôn bên mày lúc nào ó cơ hội tao sang chơi với mày coi như đi du lịch, lúc đấy nhà mày free chỗ ở cho tao nhá- cô
-Ừm quyết định vậy đi, nhưng tao vẫn buồn lắm – Yun
– thôi nào cô bạn nhỏ chúng ta là tri kỉ không rời xa nhau được đâu – cô an ủi
– Tao sẽ rất nhớ mày cô bé của tôi ngoan học giỏi nha nhìn mày xinh lắm khi mặc áo dài- yun
– Tao cũng sẽ nhớ m lắm, nhớ mày làm những trò hề quái dở ngu ngốc nhất mà tao đc xem- cô
– Con hâm này, ngoan đừng khóc chúng ta sẽ k chia xa lâu đâu, tao luôn ở cạnh mày trong tim mày mà- yun lau nc mắt cho cô
– Ừmm!!- cô
– Chúng tôi xin mời mọi người vào quầy kiểm tra và gửi hành lý- nhân viên
– Đi thôi nào – cô
– Tao vào đây tạm biệt- yun rưng rưng
– Ừm đi mạnh khoẻ, sang đấy nhớ báo tin- cô xụt xịt
– Cố lên cô bé- Yun
Cô ôm Yun như thể không muốn rời xa nhưng rồi cũng đến lúc phải tạm biệt nhau. Cô vẫy tay Yun mãi đến khi khuất bóng nhỏ yun
– Haziiii không được khóc nữa – cô vỗ mặt khi nước mắt cô rơi
Đi về nhà bằng taxi, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe nắng chiếu vào từng tòa nhà ô cửa kính như những dải lụa vàng óng ả lấp lánh. Trong lòng đang rất rối, cô thực sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, người cô yêu cũng đã bỏ cô di và bây giờ người cô thân nhất cũng dời xa cô đến chân trời mới.
* reng reng*
– Alo – cô
– Em đang đâu- long
– Em vừa ở sân bay về- cô
– Em đi đâu à?- long
– Không, em tiễn bạn em đi sang Mỹ – cô
– Em rảnh không? Đi chơi nhé anh đón- long
– Cũng đc- cô thở dài
Một lúc sau, Long đã đến cùng với siêu xe mui trần màu đỏ, phải công nhận anh rất soái khi mặc bộ vest đen cùng với điểm nhấn là chiếc cà vạt của LV. Thật sang trọng và lịch lãm! Cùng với đó tiến gần đến chỗ Long là một cô gái với chiếc trắng xòe thắt nơ nhỏ ở eo tạo điểm nhấn ở eo, tóc dài xoăn xõa , làn da trắng ngần làm cho làn môi đỏ của cô thêm phần rực rỡ.
– Em định làm cô dâu đấy à? – Long ngơ mất giây trước vẻ đẹp của cô
– Hả? là sao?- cô ngây thơ đáp lại
– Ý anh nói là em rất đẹp trong bộ váy này và rất phù hợp khi đi bên cạnh anh, à mà em định đi đâu?- long nói nửa đùa nửa thật
– Thật vậy sao? Ồ em chỉ ngẫu hứng chọn thôi mà cũng được khen vậy sao?Công tử không phiền nếu như tôi muốn đi ăn pizza chứ?- cô
– Được thôi thưa tiểu thư xinh đẹp- long xoa đầu cô
– Này! anh đừng có xoa đầu em như thế , em lớn rồi không thích thế đâu
Long quay sang cô rồ nhẹ nhàng nói:
– Sao lại giận rồi, mèo nhỏ hôm nay lại hóa cọp à, ngồi yên anh thắt dây an toàn cho
Đã đến một quán chuyên pizza ở đường S, nổi tiếng với những chiếc pizza khổng lồ trang trí vô cùng hoàn mỹ.
– Anh thấy ở đây cũng không tồi- long
– Ừm em thấy quán này rất nổi tiếng đó, không gian quán trang trí theo phong cách Châu Âu rất sang trọng- cô
– Anh chị dùng gì ạ- nhân viên
– Cho tôi pizza bò thêm phômai cỡ lớn, một cốc trà hoa cúc – cô
– Chúng tôi chỉ gọi vậy thôi- long cười
– Anh không ăn à- cô
– Không đói, sao em không gọi đồ uống khác ? Trà hoa cúc?- long
– Sao lạ à? Không phải em uống cùng ăn mà là uống sau ăn. Em ít uống nước khi ăn kể cả nước ngọt- cô
– ừm- long
Pizza thơm phức cả 1 góc ,thịt bò nhiều đến nỗi không thấy phần đế bánh đâu, phoomai ngập tràn và đang chảy ra nhiều hướng, nước sốt được trang trí thành nhiều họa tiết thật hấp dẫn
– Thơm quá đi mất -cô nuốt nước bọt kìm chế lại cơn thèm của mình
– Vậy ăn nhiều vào nhé, mèo nhỏ của anh- long
– Xí, ai là con mèo nhỏ của anh? Mà sao lại là mèo nhỏ? Anh lại linh tinh rồi đấy- cô nhăn mặt khó hiểu
– Mắt em rất đẹp, long lanh trong suốt như viên ngọc vậy, mèo cũng thế với cả em ăn rất ít- Long cười nhẹ nhàng
– Trời ơi em ăn nhiều như heo ý, sắp lăn rồi nè, béo ơi là béo- cô buồn rầu
– Đâu béo chỗ nào? Sao anh không thấy ? Anh chỉ thấy em rất giống mèo nhỏ thôi!- Long
– Kệ anh đấy, cãi không lại được anh đâu- Cô
Bánh thật sự rất ngon độ dai và dày rất chuẩn. Độ nướng ổn. Thịt và gia vị hoàn chỉnh khiến cô không thể ngừng ăn một phút giây nào cả. Cảm giác thăng hoa khi có đồ ăn ngon đã lấn án cả con người cô
– Ngon đến vậy sao?- long nhìn cô khi cô cứ cắm đầu ăn
– Ăn thử thì biết- cô đưa một miếng cho long
– khỏi cần, em ăn ngon là anh cũng đủ no rồi – long cười
– xí.. … Ngon như này đáng lẽ nhỏ Yun cũng được ăn chứ- cô lẩm bẩm
– gì đấy?- long
– à không có chi- cô
-À anh hỏi em nhé, dạo này anh không thấy Hoàng, Hoàng với em có chuyện gì à?- long nhìn ra cửa kính hướng ra đường.
Cô đặt miếng pizza xuống, đang nhai cũng phải dừng lại cắn môi.
– Sao thế- long nhìn khi thấy cô cúi đầu xuống mặt tối sầm lại
-. ….- cô
– Em ổn không- long thấy có giọt nước trong rơi xuống từ khuôn mặt cô
– Nào được rồi em ăn xong tìm chỗ khác rồi khóc tiếp nhé- long dỗ dành
Cô gật đầu mạnh nhai nốt miếng trong mồm
Thanh toán tiền xong anh đưa cô đến nơi có thảm cỏ xanh mướt gió thổi lồng lồng
– Dễ chịu quá- cô nhắm mắt lại đón nhận luồng khí mát
– Ừm ,ngồi xuống đây nào- long vỗ vỗ đám cỏ xanh mượt
– Ừm …… Em không biết ở đâu cả- cô
– Sao cơ- long
– Tự nghĩ đi- cô thẫn thờ
– ừm….. Gì cơ tại sao? – long trầm ngâm một lúc
– Em còn khó hiểu và không biết hơn anh, em hỏi thì tất cả mọi người không ai chịu trả lời em 1 câu rõ ràng – cô buồn tủi
– Thật vậy sao?- long hơi nhau mày
– Thật, nhưng sao anh lại nhẹ nhàng khi nói đến Hoàng thế? Anh hết thù anh Hoàng rồi sao?- cô ngạc nhiên
– Không !!, đó là sự tôn trọng-long lạnh lùng
– Nghĩa là Hoàng không ở bên em nữa- long
– Em vẫn đang chờ ,anh ý đi nước ngoài rồi, nước gì em không biế,t ở đâu ko rõ, làm gì thế nào em mù tịt…ha ha ha buồn cười quá phải không anh?
Cô cười nụ cười chua xót và có gì đó lăn dài trên gương mặt cô mặn mặn đọng lại môi. Phải rồi chính là nước mắt, khóc sẽ giúp cô giải tỏa phần nào nỗi buồn. Thật nực cười khi người cô yêu thương lại còn chính là chồng tương lai của cô vậy mà cô lại chẳng biết gì về anh lúc này. Thật tệ mà!!
– Khóc vừa thôi và nếu cần thiết quá thì lấy áo anh mà lau nước mũi- long trêu
Cô cười nhẹ nhưng suy cho cùng nụ cười buồn
– anh có nghĩ rằng anh ý chốn tránh em như thế là vì sao bí mật gì chứ
– anh cũng không rõ lắm, xét trên phương diện của anh thì cái mà Hoàng giấu em nó không tốt đẹp cho lắm, một cái gì đó rất quan trọng anh nghĩ chỉ có thể là sống chết- long xa xăm nhìn một khoảng trời
– em không dám nghĩ đến đấy vì sợ, bên em ngoài sự bảo vệ an toàn của anh ấy tình cảm chân thành của Hoàng em nghĩ anh ấy sẽ không giấu em điều gì, sẽ không bỏ mặc em, không làm điều ngu ngốc- cô rối bời
Long ôm cô vào lòng vỗ về để cô vơi đi nỗi hoảng sợ trong lòng. Không hiểu sao trong lòng anh cũng rối bời theo, lòng anh như lửa cháy phừng phừng khi người con gái anh yêu lại bị người khác làm cho tổn thương.
– Đời không như mong muốn, hoàn mỹ tốt đẹp thất bại đều do chúng ta tạo ra- Long nghĩ thầm
– Em sẽ nuôi hy vọng tốt đẹp- cô nói giọng đầy quyết đoán
– Anh tin ở em- long
* reng reng*
– Alo đang ở đâu thế ? Tôi lo- khánh
– Tôi sắp về rồi, tôi anh yên tâm- cô
– Giọng sao thế? ổn không? tôi đón nhé?- khánh
– không cần đâu! tôi ổn- cô
– vậy tôi chờ cô ở nhà nhé- khánh
……….
– Dậy đi nào còn đi học- khánh lay người cô
– ừ..ựm sang gì sớm thế. …..- cô uể oải
Ui mẹ ơi mùi hương gì mà quyết rũ vậy? Mùi sốt? Mùi thịt? Sao quen thế nhỉ? Mùi mỳ ý thơm phức khiến cô bừng tỉnh giấc
– Thơm không? tôi cố tình dậy sớm nấu đấy- khánh
– Hé Hé được quá nhở, tôi đi đánh răng đã- cô nhanh nhảu
– ừm nhanh nhá- khánh
Sau 1 lúc lâu…
– lề mề quá, nào ăn đi- khánh
– con gái mà , ăn đi ăn đi không nguội- cô hí hửng
– ngon không?- khánh cười
– non tá tông tồ nại nó người bạn iu ế( ngon quá không ngờ lại có người bạn yêu thế). Mỳ ý của Khánh ngon vô địch siêu cấp vũ trụ hahaha – cô
– Con gái ăn xong rồi nói nhé- khánh chau mày
– dạ thưa anh lớn ạ- cô
– ngoan- khánh cười tít mắt trông anh thật dáng yêu làm sao
– xíiiiii xong rồi !!đi học thôi- cô
Qua cái ngày tồi tệ nhất ở trường
– Sao lại mặt xị ra thế kia hả?- Khánh véo mặt cô
– Á á á đau bỏ ra đi, đang mệt hết người đây- cô bực dọc
Đang đi tự dưng cô khòng người chân quặp chân duỗi lết đi không khác gì zombie
– Này con gái mặt mũi xinh đẹp mà đi cái dáng gì kiaaa, đứng thẳng lên đi ngay ngắn vàooo- Khánh hết từ đằng sau cô
– Haizz đã xinh thì làm cái gì cũng xinh nhé hahaha- Cô cười đầy mãn nguyện
– Đúng em rất đẹp, đẹp như bông hồng trong lòng tôi vậy- Khánh cười nhẹ nhàng, nụ cười như nắng ấm vào mùa đông.
– Anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi đi về trước đây đồ dở hơi- cô xấu hổ chạy đi về phía cổng trường
– Ê ê ê đợi tôi lấy xe rồi về cùng luôn này.!!!- khánh chạy sau gọi với theo
Chuông điện thoại kêu, là Yun gọi
– Alo Rose à? M ngủ chưa tao gọi giờ này có phiền lắm không?
– Yun đấy à, không saoo đâu tao đang xem phim nên ngủ sẽ hơi muộn, thế mày bên đó sao rồi
– Ừm thì cũng ổn, thuận lợi lắm, mỗi tội chưa quen khí hậu thời tiết bên đó
– Dần dần rồi sẽ quen, công việc thế nào? Có ổn không?
– Cũng được nhưng vừa học vừa làm nên cũng áp lực. Mà chủ yếu áp lực là do chịu ảnh hưởng của chủ tịch công ty giáng xuống ý, nghe nói tài cao trí đức trọng người tài nên là ai ai cũng cố gắng làm việc, không biết tao có trụ nổi không?- yun ngán ngẩm
– Cố lên ông bà ta có câu “ Lửa thử vàng gian nan thử sức mà” trong môi trường như thế mày sẽ phát huy tốt vai trò của mình với cả mày cũng có kinh nghiệm về buôn bán kinh doanh mấy năm rồi còn gì, tao tin mày làm được mà hí hí- cô động viên
– Ừm tao cũng mong thế, tao sẽ cố gắng chăm chỉ để sau này giàu còn cho mày hưởng ké nữa chứ- Yun
– Ừa hahaah cảm ơn trước nha doanh nhân tương lai, tất cả trông chờ vào mày đó- cô
– Oke con dê, tao gọi thông báo với mày thế thôi có gì sẽ gọi cho mày tiếp, mà ngủ đi chắc bên mày giờ này muộn lắm rồi đó, pai pai nha- yun âu yếm
– Pai pai tình yêu- Cô
Không biết bao giờ cô có thể đi tìm được và Yun nhỉ? Nghĩ miên man cô lại buồn man mác. Tắt máy tính cô trèo lên giường ngủ để trốn nỗi buồn đang trực dâng trào
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!