[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân!
Chương 4: Đối mặt
_Không cần ăn vội đâu, sẽ bị nghẹn!
Thật kì lạ, Jungkook vừa nhai bánh vừa cảm thấy thái độ của Kim Taehyung kia đối với mình thật kì lạ, không phải đang nói quá lời nhưng hắn ta thực sự rất giống xem cậu như con nít mà dịu dàng đối xử. Ở trong phim, Kim Taehyung chính là nam chính giàu có đẹp trai bậc nhất, sánh vai bên nữ chính được gọi là tình yêu còn với nam phụ này thì đơn giản chỉ có thể dừng ở mức tình bạn, thậm chí thân xác này còn từng xem hắn ta là tình địch mà vô cùng căm ghét.
Ba người bạn từng cùng nhau học chung một trường, thân thiết đến mức sau này nảy sinh ra một mối tình tay ba. Jeon Jungkook trong phim dĩ nhiên từ đầu đã định sẵn sẽ ngồi ở vị trí nam phụ vì thế chỉ có thể cam chịu đứng ở ngoài đau lòng nhìn hai người bạn thân của mình yêu nhau. Tình cảm nhỏ bé của nam phụ hoàn toàn không hề để lộ cho ai biết dù là nữ chính hay Kim Taehyung, bao năm qua cũng chỉ dám âm thầm lặng lẽ giấu vào, đem theo cho tới lúc chết.
_Cậu dạo này sống có tốt không?
Kim Taehyung vẫn kiên trì bắt chuyện, hắn không nghĩ chỉ mới không gặp nhau một thời gian thôi đã khiến Jungkook xem mình như người lạ mà xa cách. Trong trí nhớ của hắn, Jeon Jungkook hiện hữu là hình ảnh một nam thanh niên tràn đầy sức sống, mỗi lần nở nụ cười sẽ để lộ chiếc răng thỏ dễ thương đến nỗi hắn dù là con trai cũng cảm thấy trái tim dường như có chút loạn nhịp, bản tính thì lại thiện lương, nhiệt tình đi đến đâu cũng đem lại cho người khác cảm giác yêu mến. Chỉ là có một khoảng thời gian hắn không hiểu vì sao cậu ấy lại trở nên vô cùng mập mạp, đôi mắt trong veo ngày nào dường như mất hết sức sống, bộ dạng dương quang kiện khí cũng hóa thành dáng vẻ lấm lét tự ti.
_Có một thời gian dài tôi không thể liên lạc được với cậu, lúc đó tôi thực sự rất lo lắng…Jungkook, nói cho tôi biết, cậu sống có tốt không…?
Jungkook từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào mắt của Taehyung, cậu không thể giải thích cho hắn hiểu rằng thời gian qua cơ thể này lâm vào cùng cực khốn đốn cũng đều là do chính hắn và nữ chính đem lại. Lòng Jungkook cực bồn chồn, lí trí cậu quyết định sẽ chỉ giữ im lặng, thế nhưng trái tim thiện lương trong lòng ngực lại giống như không thể đành lòng mà bèn ra lệnh cho cơ thể cậu giương mắt đáp trả.
_Tốt, tôi vẫn sống rất là tốt..
Khoảnh khắc trực tiếp đối diện với nhau Jungkook cảm thấy viền mắt người đối diện dường như hơi đỏ, trong đáy mắt vốn dĩ lạnh lẽo không hiểu tại sao lại lấp lánh một tia hi vọng mãnh liệt. Tình huống xúc động này của nam chính trong phim chỉ vinh dự xảy ra trên nữ chính, cụ thể là phân đoạn hắn ta bị Ji Seojin hiểu lầm, giải thích mãi mà ý trung nhân cũng một mực không chịu thấu hiểu khiến nam chính bất lực đến đỏ hoe viền mắt.
Nhưng điều khiến cậu cực kì ngạc nhiên hơn cả đó là kịch bản phim xây dựng hình tượng hắn ta âm trầm như cục đá, đối với thế giới này rất ít khi chịu bộc lộ cảm xúc, cho đến khi Ji Seojin xuất hiện trở thành viên thuốc muôn màu vẽ nên cuộc sống khác cho Kim Taehyung thì hỉ nộ ái ố của hắn ta cũng chỉ phụ thuộc vào người con gái kia chứ không phụ thuộc vào thế giới. Bây giờ cậu lại vinh dự trở thành một trường hợp ngoại lệ không biết phải gọi may mắn hay xui xẻo nữa.
Jungkook ban đầu vốn không hề muốn có cuộc đối thoại với Kim Taehyung huống chi lại là một cuộc đối thoại mà càng nói càng khiến không khí trở nên ám muội vì vậy cậu quyết định sẽ kết thúc sự khó xử này bằng cách nói cảm ơn về chiếc bánh sau đó chào tạm biệt. Lúc Jungkook đứng lên đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bàn tay của mình bỗng hơi lạnh đi.
Thật chấn động!
Không ngờ Taehyung vậy mà lại mạnh mẽ siết lấy bàn tay múp míp của cậu, giọng hắn ta run lên trong thanh quản.
_Trước khi đi cậu có thể cho tôi phương thức để liên lạc với cậu không…làm ơn….
Jungkook nửa muốn từ chối mình không dùng điện thoại nhưng nửa lại mềm lòng trước lời nỉ non của Kim Taehyung, cậu cảm thấy hắn ta bây giờ thật giống một đứa trẻ ngốc nghếch vì vòi vĩnh mẹ mua cho món đồ chơi mà trở nên mè nheo.
Trốn tránh là điều Jungkook có thể làm thế nhưng người xưa có câu “Hôm nay có thể tránh được một lần nhưng chưa chắc về sau có thể tránh được cả đời” mong muốn thoát khỏi mối liên hệ với Kim Taehyung và nữ chính theo dự tính ban đầu của cậu có lẽ là điều không thể đối với thiết lập, bằng chứng có thể dựa vào cuộc hội thoại dây dưa không hồi kết của cậu với Kim Taehyung này đây.
_Số điện thoại của tôi cậu có thể lưu vào.
Jungkook thở dài trong lòng đồng ý cùng người kia trao đổi số điện thoại. Riêng Kim Taehyung thì có vẻ như rất mong chờ, lúc nhận được cách thức liên lạc thì đôi mắt cụp liền sáng lên.
Bàn tay Jungkook vẫn còn hơi lạnh, đối phương dường như lại quên mất việc thả tay cậu ra, để nhắc nhở điều đó Jungkook dành giả vờ ho khan mấy tiếng. Thân nhiệt của con người thế nào lại có thể lạnh lẽo như vậy?
Kim Taehyung lúc này mới ngại ngùng buông tay cậu ra. Hắn ta chân thành nói:
_Nếu dịp hãy gặp nhau một lần nữa!
Muốn hay không thì còn phải tuỳ vào tâm trạng của cậu. Lần tới gặp nhau nếu như Kim Taehyung kia muốn cùng Ji Seojin đến thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, dù sao Jungkook vẫn đang rất rõ ràng trong trí nhớ của mình về hình ảnh của cô ta vì vậy bản thân khi đối diện không biết sẽ thiếu kiềm chế mà nảy sinh cảm xúc gì nữa. Vòng tròn tam giác tình yêu này thật đúng là nghiệt ngã.
_Đừng lo, sẽ không có Seojin, lần sau chỉ có tôi và cậu.
Jungkook đột nhiên cảm thấy tim mình lệch mất một nhịp, nội tâm vì bị Taehyung đọc trúng mà trở nên hoảng sợ. Cố trấn tĩnh lại bản thân thế nhưng không hiểu sao Jungkook lại chột dạ buông lời giả dối ngu ngốc:
_Đối mặt là chuyện không thể trốn tránh, lần sau hãy đến cùng cô ấy, tôi cũng muốn gặp!
Kim Taehyung lòng lạnh lẽo dõi theo bóng lưng mập mạp của Jungkook đã rời đi.
Jeon Jungkook, hóa ra là cậu vẫn còn yêu cô ấy sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!