[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân!
Chương 13: Gặp lại Ji Seojin
Giám Đốc công ty AWM quát lên như thể muốn xé nát người đang đứng trước mặt, mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hướng tệ hại y như suy nghĩ của Hoseok.
AWM vốn không phải là một công ty lớn vì vậy việc dùng tiền để bịt miệng bọn nhà báo là không có khả năng. Dẫu cho Hoseok đã giải thích rất rõ với Giám Đốc rằng sự việc kia vốn là một hiểu lầm thì mọi chuyện cũng chỉ là lời nói từ một phía, không bằng không chứng thì so với chiếc bị video cắt ghép kia sẽ chẳng có ai tin lời anh nói.
_Lẽ ra tôi đã định cho cậu debut vào tháng 3 năm sau!
Trong số tất cả những thực tập sinh của công ty thì Jung Hoseok luôn là người được Giám Đốc đánh giá là có tiềm năng nhất. Ông ấy vốn đã định được tên nhóm nhạc mới, ngày debut cũng đã sắp xếp xong, chỉ còn bước thông báo cho công chúng nữa là hoàn tất vậy mà bây giờ lại gặp bất lợi.
_Tôi thật sự rất tiếc cho cậu, Hoseok…
Nói bất lợi ở đây chính là bất lợi cho bản thân của Jung Hoseok. Bởi lẽ về phía công ty chỉ cần họ đưa ra lời xin lỗi vì không quản nghiêm thực tập sinh hoặc nặng hơn là đuổi cổ anh đi thì đã có thể dễ dàng xoa dịu dư luận, nhưng về phía cá nhân của Hoseok thì sẽ lại phải vướng tội danh tiêu cực trong sự nghiệp cả đời, cho dù là ở công ty này hay là ở bất kì công ty nào khác, nếu chiếc video dối trá kia không được đính chính thì kết cục cũng sẽ mãi không thay đổi.
_Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội!
“…”
_Nếu như cậu có thể tìm được bằng chứng để minh oan cho mình thì tôi sẽ giúp cậu công bố. Thời hạn dành cho cậu là nửa tháng, nếu sau nửa tháng vẫn không thể giải quyết thì suất debut của cậu nhất định phải bị huỷ! Cậu rõ chứ?
Chiếc phải cứu sinh này Giám Đốc ném ra khiến Hoseok cảm thấy quãng thời gian chăm chỉ làm thực tập sinh của anh thật đáng đánh đổi.
____
Trên các diễn đàn xã hội, bài báo về việc “ngoại tình” của Ji Seojin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thật may cho Hoseok chỉ đơn thuần là một thực tập sinh so với người bình thường cũng không khác nhau là bao, vì vậy chỉ qua đến ngày thứ 3 từ sau hôm scandal diễn ra thì độ quan tâm của công chúng đối với bài báo “fan cuồng” của anh đều đã bị giới hạn ở một mức độ nhất định.
Người qua đường phần lớn đều đã đã buông tha cho Hoseok nhưng fan hâm mộ của Min PD và chính fandom của anh thì lại cứ giữ chặt không buông. Bởi vì thông tin cá nhân của Hoseok gần như đều bị leak hết ra ngoài đã tạo nên một cơn lốc thổi bùng phong trào “bài trừ” anh trong toàn bộ các hội nhóm fan hâm mộ lớn nhỏ của Seojinie. Người ta thường nói ông trời thích nhất là trêu ngươi, nếu là một ai đó khác thì chắc chắn đã vì sự việc này mà suy sụp đến cực độ sau đó nhanh chóng thoát fan nhưng Hoseok thì lại trái ngược, với châm ngôn sống bất diệt “no Seojinie, no life”, anh luôn kiên định cho rằng bị người khác cắn không chết chỉ có sống mà thiếu Seojinie thì mới chết, vả lại bản thân Hoseok vốn có trời đất chứng giám là một lòng trong sạch với thần tượng nên không việc gì mà anh phải sợ hãi hay buông bỏ cả.
Cuối cùng Hoseok đã quyết định tạo ra một tài khoản ảo, cốt yếu là để xâm nhập vào nội bộ fandom xem thử mọi người đang bàn luận gì về scandal của Seojinie, bởi lẽ đã ba ngày trôi qua mà công ty vẫn chưa hề có một lời đính chính nào khiến lòng anh bây giờ lo lắng như lửa thiêu.
_Jungkookie ah, anh bế tắc chết mất!
Nằm trên giường, Hoseok mệt mỏi rên rỉ khiến Jungkook cũng cảm thấy xót xa. Dù sao thì anh ấy cũng là anh trai tốt của cậu, mà anh trai tốt đang gặp hoạn nạn thì liệu lòng dạ cậu có thể yên ổn được sao? Jungkook cũng đã thử nghĩ đến biện pháp đi tìm video gốc trong chiếc camera ở chỗ đỗ xe thế nhưng kết quả lại không như mong muốn.
_Thật không ngờ video gốc vậy mà lại bị mất, đúng là càng đi càng vào ngõ cụt mà!
_Hả, ngõ cụt gì cơ, anh đang nói là anh bế tắc về scandal của Seojinie mà!
“Hự” không hề nhân nhượng, hành động dứt khoát gọn lẹ, Jungkook chấn thẳng một phát vào người của Hoseok khiến anh ta ôm bụng lăn lộn một hồi vẫn chưa thể hết đau.
_Sự nghiệp anh chưa sụp đổ thì anh đã bị em chấn chết, thằng nhóc ác độc này!
“Tôi nghĩ cậu nên chấn vào đầu anh ta ấy, có như thế thì mới hết ngốc được”
Jimin truyền thông tin lên não bộ của Jungkook, hệ thống có vẻ rất muốn tỏ ra bàng quan nhưng lại không chịu được độ ngốc của người này mà phải lên tiếng.
_Vậy bây giờ anh giải thích cho em nghe vì sao hôm đó Kim Taehyung lại đến rước em?
Jungkook cảm thấy nếu anh Hoseok không muốn bàn đến scandal của bản thân thì cũng nên trình bày rõ ràng với cậu về cớ sự đã xảy ra vào ngày hôm đó, cậu không thể cứ vậy mà để yên cho qua được bởi vì chắc chắn vào một ngày không xa khi hỏi lại thì anh ấy sẽ giả vờ quên mất cho xem.
“…”
_Anh đừng có giả điếc, em đánh anh phát đó còn chưa dùng hết lực đâu, hay anh muốn em tập trung toàn bộ sức mạnh chấn văng lỗ tai anh đi thì anh mới chịu?
Ác độc quá! Thật sự vô cùng ác độc! Trong lòng Hoseok cả kinh về người em trai của mình, mới mấy tháng trước em ấy vẫn còn là một bé thỏ bự rụt rè mà bây giờ đã có thể uy hiếp anh đến độ này rồi, thật sợ hãi quá, nước mắt Hoseok muốn trào ngược ra nhưng lại bị Jungkook doạ cho chảy ngược về, sau đó anh chỉ còn cách giải bày tất cả mọi thứ với cậu mà không dám giấu giếm một điều gì.
_Lần này hắn ta tạo cho anh một cơ hội thì anh cũng nên đền đáp chứ, anh không muốn mắc nợ người mình ghét đâu!
Hoseok đáng thương tựa đầu vào vai của Jungkook, chiếc vai đồ sộ đến nỗi nếu nhắm mắt lại anh thậm chí có thể mường tượng ra được một vách núi sừng sững.
_Anh trả ơn bằng cách bán đứng em mình hả?
Cách đây không lâu, vào hôm nhặt được chiếc ví của “Kim Bài” Hoseok còn bày ra vẻ mặt ghét cay ghét đắng mà bây giờ chỉ cần một tấm vé thì đã có thể cùng anh ta làm một phi vụ thương lượng, thật không tin nổi mà.
_Dù sao hai người cũng từng là bạn học, có lẽ anh ta muốn cùng em ôn lại chuyện ngày xưa….với cả em cũng biết là anh thích Seojinie đến nhường nào rồi…
_Chuyện của em anh không hiểu đâu…
Mặc dù có thể cảm thông cho vị fan cứng ngồi trước mặt nhưng một phần nào đó trong lòng Jungkook cũng không thể không giận dỗi.
_Anh xin lỗi mà…sau này anh sẽ không làm như vậy nữa…
_Lần này em tha thứ cho anh đấy, anh cũng thừa biết là em không mặn mà gì lắm với “Kim Bài” mà!
Thật ra thì bây giờ không phải là lúc để truy cứu những chuyện như thế này, dù sao thì trong chuyến đi ngày hôm đó Jungkook cũng không có lỗ chẳng những vậy mà còn lời thêm một đống cá hồi và thịt bò đang cất trong tủ lạnh. Hiện giờ điều mà Jungkook quan tâm trước mắt chính là làm sao để có thể giải quyết vấn đề rắc rối cho anh trai ngốc.
_Em có nghĩ là anh nên tìm đến Min PD để xin anh ta làm chứng cho anh không, hoặc vị quản lí ngày hôm đó cũng được, bọn họ đều chứng kiến tất cả mà!
Hoseok bật người dậy, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn bởi vì anh biết nếu anh mà còn cà rỡn thêm một giây nào nữa thì chắc chắn sẽ bị Jungkook mặc kệ luôn.
_Em nghĩ Min PD không dễ để gặp như vậy đâu, vị quản lí kia thì còn có thể!
_Anh nhớ vị quản lí đó rất hay đi cùng Seojinie, làm thế nào mà liên lạc được với anh ta nhỉ? Hay là trực tiếp đi tìm anh ta ở công ty của Seojinie luôn?
Nói là làm, ngày hôm sau, 2 người một thì béo ụ, một thì gầy nhom liền lật đật tìm đến công ty của Ji Seojin để hỏi thêm về vị quản lí kia, chỉ là thật không ngờ công sức mà họ kì vọng suốt cả đêm hôm qua cuối cùng lại đổi được một kết quả rất tàn nhẫn, bọn họ sau khi nghe xong một phát liền đứng như trời tròng. Vị quản lí, nhân chứng duy nhất có thể ra mặt giải oan cho Hoseok đã được công ty điều đi công tác nước ngoài và đến tận một tháng sau mới có thể trở về.
Nếu đặt vào trường hợp hai ba chục năm về trước, với kiểu xa cách vạn dặm địa lí như thế này thì chắc chắn Hoseok đã phải bó tay chịu chết, nhưng thật may mắn cho anh là lại có cơ hội sống ở thời hiện đại, khi mà thứ được gọi là công nghệ đang dần gắn bó chặt chẽ với nhân loại thì cách thức liên lạc với nhau đã không còn bị giới hạn nữa. Chỉ cần Hoseok có số điện thoại của vị quản lí kia sau đó bỏ thêm ít tiền để mua một chiếc sim nước ngoài là đã có thể dễ dàng trao đổi rồi.
“Xin lỗi cậu, tôi cũng là vì sự việc kia nên mới bị điều sang nước ngoài một tháng, công ty cũng đã bắt tôi không được nói thêm gì về vụ việc lần này, tôi không ra mặt giúp cậu được đâu, thật lòng xin lỗi!”
“Nhưng…”
Hoseok còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt, dù cho anh cố gắng gọi thêm mấy lần nữa thì vị quản lí cũng đều không bắt máy, xem ra là đã thẳng tay mà chặn số anh rồi.
_Bọn người này thật tệ quá!
Nhìn anh Hoseok cầm điện thoại gọi hết lần này đến lần khác sau đó lại thất vọng hết lần này đến lần khác khiến Jungkook đau lòng không chịu được. Trong nội dung phim hoàn toàn không hề đề cặp đến chuyện nhân vật “fan cuồng” kia có được minh oan hay không, cho nên sự việc này thực lòng cậu không thể đoán ra được kết quả.
Tâm trạng vốn đang rất hỗn loạn không biết phải giúp anh trai ngốc thế nào thì điện thoại của Jungkook đột nhiên lại đổ chuông, phiền phức mở ra xem thử, giây phút màn hình cảm ứng vừa hiện lên 2 chữ “Kim Bài” thì trong đầu cậu đột nhiên loé lên một quyết định.
“Không phải cậu muốn…”-Hệ thống lúc này đang bật chế độ liên kết cho nên liền có thể nhận ra được Jungkook đang suy tính điều gì.
“Hôm thứ bảy này đi ăn cùng nhau, cậu có thể rủ Ji Seojin theo được chứ?”
___
“Nếu bây giờ cậu nghĩ lại và không giúp Jung Hoseok thì vẫn có thể nắm được một vài phần thắng đấy!”
“Chắc gì anh Hoseok cũng là một người xuyên vào như tôi, mà cho dù có như thế thì tôi vẫn sẽ tìm cách để giúp anh ấy thôi!”
“Quyết định này sẽ là một nước đi khá lệch so với mục đích ban đầu, Jungkook, cậu có chắc là vẫn muốn không?”
Jimin gặng hỏi thêm một lần nữa. Đúng là hệ thống không có gì để chắc chắn rằng Jung Hoseok có phải là một đối thủ trong trò chơi này hay không, nhưng việc Jungkook lộ thân phận với Ji Seojin ngay lúc này thì chuyện kéo thêm hằng hà sa số những dây dưa khác và trái với kế hoạch đặt ra ban đầu là chắn chắn.
“Nhưng mà tôi hỏi cậu này Jimin, theo như cậu nói về điểm ấn tượng thì tôi cũng có thể tìm được từ hai tuyến nhân vật chính đúng không?”
“Đúng vậy”
“Thế tại sao Kim Taehyung đối với tôi tốt như thế mà điểm ấn tượng của tôi lại không tăng? Lẽ ra điểm nhận được từ nhân vật chính phải đặc biệt lớn hơn bình thường chứ? Hay là bao nhiêu đó tốt vẫn chưa đủ để hệ thống tính điểm, lẽ nào cần phải sâu sắc hơn sao?”
“À, cái này tôi quên mất không nói, bởi vì nội dung phim từ đầu đã xây dựng cho nam phụ và nam chính là bạn, cậu chỉ may mắn là người thừa hưởng phần hảo cảm xuất phát từ kịch bản gốc nên mới không tính”
“Xì, cái đồ hệ thống keo kiệt”
Jungkook bĩu môi. Hệ thống thấy cậu như thế cũng không bàn thêm nữa, chỉ là trong lòng có một chút cảm thấy không đồng tình với quyết định này.
Hôm nay, Jungkook đã rất cất công để sửa soạn sao cho mình trông thật lịch sự. Cậu đã đặt mua một chiếc áo và một chiếc quần big size trên mạng, bởi vì cân nặng và kích cỡ của bản thân quá lớn cho nên khi mua bộ quần áo cũng phải tốn tiền nhiều hơn bình thường một chút, nhưng dẫu sao cũng là một cuộc gặp gỡ với 2 người nổi tiếng nhất Hàn Quốc lại còn là bạn học cũ, Jungkook giữ thể diện cho bản thân cũng là giữ thể diện cho hai người bọn họ.
Không đồng ý cho “Kim Bài” đến đón vì sợ sẽ gây sự chú ý với mọi người xung quanh, đồng thời Jungkook cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên khi ở trong bầu không khí mà chỉ có hai người, vì vậy một mình cậu đã tự bắt xe buýt đến điểm hẹn là một nhà hàng được trong lòng thành phố. Vừa đến nơi Jungkook liền được nhân viên hớt hải chạy ra tiếp đón như khách quý, nhà hàng vô cùng đẹp và sang trọng thế nhưng lại không có bóng dáng của một ai đến ăn uống, nhìn cái đà này chắc chắn là đã được hai người giàu có kia bao trọn rồi.
“…”
Trong lòng Jungkook lúc này không hiểu sao lại có một chút khẩn trương. Lẽ nào là do sắp phải đối mặt với Ji Seojin sao? Dù nói cậu chỉ đơn thuần sở hữu lại đống kí ức từ nhân vật phụ thì đó cũng là một loại cảm xúc, cậu có thể trong một thoáng rồi quên nhưng chung quy vẫn là phải trải nghiệm. Theo hướng cánh tay của nhân viên, thì ở góc đằng kia, nơi hướng ra toàn thành phố là chỗ hai người Kim Taehyung và Ji Seojin đang ngồi. Tựa như có một loại cảm giác nào đó, ánh mắt của Ji Seojin vốn đang chú tâm bên ngoài cửa sổ đột nhiên lại quay về hướng cậu đang đứng.
Mặt đối mặt với Ji Seojin, sự xinh đẹp của nữ thần tượng khiến Jungkook trong một thoáng có chút bối rối. Không biết có phải do cậu nhìn lầm hay không nhưng khoảnh khắc vừa chạm mặt nhau cậu thấy đôi môi nhỏ của cô nàng đột nhiên lại mấp máy, khẩu hình miệng giống như đang gọi Jungkookie vậy.
Chẳng có thời gian cho Jungkook chắc chắn về điều mình vừa thấy thì Ji Seojin đã chạy đến và ôm chầm lấy thân hình to lớn của cậu. Cô gái này so với cậu thật nhỏ bé, vòng tay cô ấy thậm chí còn không thể choàng hết ra sau lưng Jungkook. Mùi hương trên người Ji Seojin rất dễ chịu, y hệt như mùi trong kia ức mà cậu được sở hữu được từ nhân vật phụ.
_Jungkookie ah!
Ji Seojin đã gọi rất nhiều lần tên cậu, mỗi lần như thế thì bờ vai nhỏ của cô nàng lại run lên. Trong vô thức, không hiểu sao Jungkook lại đặt tay lên lưng nữ thần tượng và vỗ về an ủi, giống như như cơ thể lúc này đang là của nam phụ chứ không phải của cậu vậy.
Ở đằng kia, Kim Taehyung nhìn về phía Jungkook và Ji Seojin bằng đôi mắt âm trầm, không một ai biết trái tim nguội lạnh của hắn vừa chỉ mới được sưởi ấm sau đó lại một lần nữa tiếp tục nguội lạnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!