Thanh mai Trúc mã
Chương 14: Lỡ tay thôi mà?
Thôi xong bé thỏ giận rồi. Giận là dỗ dành rất lâu tốt nhất cách duy nhất để xử lý: “Đánh trống lảng”.
-Lườm lườm cái gì móc mắt bây giờ? Đợi tớ đi cất cặp sách rồi hai chúng mình cùng sang nhà cậu lấy quần áo với sách sang ở rể.
Cậu lấy cặp sách đạp lên lưng cô, đỏ mặt: -Mệt mỏi với cậu thật, một ngày không làm tớ ngại là cậu không vui đúng không? Ở rể cậu có ý gì hả định bắt cóc tớ về nhà luôn hả Nhật Hạ?
Cô nhếch môi gật đầu định kéo cậu lại gần thì bé thỏ con chạy mất dép vào phòng bếp phụ mẹ cô nấu ăn. Chưa lấy về mà nhiệt tình như thế rồi nữ công gia chánh, đẹp trai, học giỏi rất xứng đáng làm bảo bối của cô.
Dễ thương làm cô không thể rời mắt. Cậu giống như được sinh ra để sở hữu sự dễ thương vậy. Nếu mai sau 7 chú lùn về nhiệm vụ cô giao phó sẽ là bảo vệ cậu. Bảo vệ anh rể cũng là nhiệm vụ hàng đầu thật mong bọn nó về sớm.
Xoa mi tâm, mệt mỏi lên lầu tắm rửa mất 10 phút. Lúc cô bước xuống nhà thấy cậu vẫn đang bận nấu ăn. Ánh mắt nghiêm túc, từng khớp xương tay trắng trẻo thon dài liên tục động đậy làm cô có chút muốn nắm nó mãi. Híc lại bị cậu quyến rũ nữa, cô có cảm giác liêm sỉ hình như lại bị bắt cóc.
-Thế Anh cậu không tính đi về nhà dọn đồ hả? Bận bịu vậy chả thèm để ý tớ nữa rồi. Mẹ à tha cho cậu ấy về dọn đồ đạc sang đây đi muộn rồi đó!
Ừ nhỉ, nãy giờ bà quên mất không nên làm phiền con rể nhiều. Bà quay sang chỗ cậu cười dịu dàng: -Thế Anh đi về nhà đi còn lại để bác lo. Bác làm một tý là xong cháu về đi còn lấy quần áo tắm rửa nữa người nhễ nhại mồ hôi rồi. Để con gái bác đưa cháu sang tối rồi đi đường nguy hiểm lắm!
Lại tiếp cậu có phải con gái đâu mà gặp nguy hiểm? Ơ sao chưa kịp phản bác cậu lại bị cô kéo đi rồi.
-Nhật Hạ à từ từ đợi tớ đi dép đã cậu định cho tớ chân trần ra ngoài hả?
Còn chưa để cậu phản ứng, Nhật Hạ đã cúi xuống xỏ dép cho cậu làm xong còn ngẩng đầu lên ánh mắt quan tâm: -Thế này được chưa? Hoàng tử của tớ.-Cô còn nháy mắt nữa chứ thật không biết xấu hổ mà!!!
Rồi tiếp nữa bé thỏ lại đỏ mặt quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô. Trong mắt mọi người cô đáng sợ lắm hả? Vì sao bé thỏ con cứ né tránh cô thế…Bổn cô nương không vui không phục.
Có lẽ vì bực bội cô nắm tay cậu hơi chặt xíu nhưng sợ cậu đau nên vẫn thả lỏng. Hai người hai bóng cùng nhau sang nhà cậu.
Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô lục trong áo khoác tìm chìa khóa rồi mở cửa vào nhà không quên dặn dò cô: -Cậu phải đứng im ở ngay đây không được đi vào tớ lấy quần áo với sách vở là ra ngay có biết không?
Bộ đáng làu nhàu của cậu không làm cô khó chịu chút nào mà cảm giác cô chút đáng yêu, vì không kiềm chế được cảm xúc bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa đầu cậu ngón tay bị chà sát vào tóc khiến lòng cô có chút ngứa ngáy.
Lại thất lễ nữa rồi. Nhật Hạ à miếng liêm sỉ cuối cùng rớt đâu rồi. Hình như liêm sỉ nào cũng bị rớt trên người cậu.
Sợ cậu giận cô ấp úng xin lỗi: -Ơ cái tay này. Xin lỗi nha, tớ bị lỡ tay ai kêu cậu đáng yêu quá làm gì? Nhưng mà tóc cậu mềm thật đấy từ giờ tớ sẽ xoa đầu cậu nhiều hơn.
Ai mà thèm cô xoa đầu nhiều hơn cơ chứ. Cậu nhanh chóng bỏ chạy lên lầu lúc chạy mặt còn hơi phiếm hồng.
Hu hu đâu phải lỗi tại cô… Lỡ tay thôi mà.
Từ giờ cô phải đi kiếm lại liêm sỉ thôi. Cứ tình hình thế này bé thỏ sẽ ghét bỏ cô mất!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!