Nhật Lệ
Chương 77
Thiên di nhảy lóc chóc bên bệ cửa sổ bằng dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên. Bộ lông vàng óng của nó nom như chú gà con mới nở, dưới ánh nắng chói lọi ban trưa càng thêm rực rỡ. Sói Tuyết uể oải nằm ở góc phòng quan sát nó hồi lâu. Cái đuôi xù phất qua phất lại và ánh mắt đầy suy tính, thế nhưng không có hành vi nào khác. Bộ dạng hiền lành lúc này trông thật giả tạo.
Tôi mất cả tiếng đồng hồ để viết xong một bức thư ngắn ngủn chưa đầy một trang, buộc cẩn thận vào chân Thiên di thả nó bay đi. Mắt dõi theo cánh chim nhỏ bé mất hút vào trời không, trong đầu vẫn chưa hết đắn đo. Cái chết đột ngột của Nhật Khánh mang theo bí ẩn chôn sâu vào lòng đất. Đậy nắp quan tài lạnh giá, ngăn cách hai thế giới âm dương. Người chết đã chẳng thể mở miệng. Chỉ còn lũ kền kền lần theo mùi tử thi tìm đến đống thịt bầy nhầy thối rữa trên chiến trường, hờ hững trao nhau những con mắt ráo hoảnh.
Sẩm tối đã nhận được thư hồi đáp. Tốc độ quả thực rất nhanh. Tin tức Nhật Khánh tử trận nhất định sẽ là cú sốc lớn đối với Nhật Huy. Tôi biết hắn cực kỳ quý trọng anh trai mình. Bọn họ cũng là người hiểu nhau rõ nhất, sở hữu thứ gọi là tâm linh tương thông như sự trói buộc của định mệnh từ lúc mới sinh. Hai cái bóng song hành trải qua năm tháng phản chiếu đối phương. Tới khi một bên bỗng nhiên biến mất, bên còn lại chỉ có thể ôm nửa trái tim trống rỗng tựa kẻ tật nguyền đầy khiếm khuyết. Tâm trạng ấy tôi hoàn toàn có thể hình dung.
Bức thư được nóng lòng mở ra, bên trên chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, không hề nhắc tới Nhật Khánh. Tôi hụt hẫng gấp nó lại giữa các ngón tay, cúi đầu cân nhắc. Vốn dĩ định đồng ý lời mời của Nhật Huy đến Tinh Hoa đài vào ngày mai, thế nhưng bị Thùy Vân ngăn cản. Nàng nói thời điểm này không an toàn, càng không muốn tôi gây rắc rối cho Quốc vương, người đã đủ mệt mỏi với tình hình triều chính hỗn loạn gần đây. Tôi hiểu ý nàng, quyết định viết thư hẹn sang khoảng thời gian khác. Liên tiếp mấy ngày sau thư hồi đáp không xuất hiện. Phía bên kia thật an tĩnh, tựa viên đá rơi tõm xuống mặt biển rồi chầm chậm chìm sâu xuống đáy, nằm yên bất động.
Thi thoảng trong tôi nảy sinh cảm giác thấp thỏm mơ hồ. Tưởng chừng có chuyện không may sắp sửa xảy đến, bất chợt, đầy đe dọa và nó khiến tôi sợ hãi. Đầu ngón tay vô thức chạm vào viên đá trước cổ, cảm nhận sự trơn mát vốn có. Sợi dây chuyền trông thật nhỏ bé và tinh tế. Từ khi đeo lên tôi chưa từng tháo nó ra, lúc nào cũng giữ bên mình và coi nó như sợi dây an lành thân thuộc.
Đêm hôm ấy tôi nằm mơ, giấc mơ hết sức chân thực tựa mảng ký ức tồn tại sẵn trong đầu. Tôi trông thấy hai đứa trẻ đang nô đùa. Những đường nét ngây thơ trên khuôn mặt chúng nom thật thuần khiết. Xung quanh là đồng cỏ dại, mấy cánh hoa trắng như bông bám đầy vào quần áo. Chúng gọi tên nhau, tiếng cười khúc khích vang vọng giữa không gian ngập tràn dư vị hạnh phúc.
Thế rồi bé gái bất chợt rơi xuống từ trên cao, chân tay đập vào đá vụn thét lên một tiếng đau đớn. Cậu bé đứng gần chỉ có thể sững sờ chứng kiến sự việc vừa diễn ra, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu nhanh chóng cõng cô tới phòng khám gần nhất, nhìn máu rịn ra từ những vết da trầy xước, nhìn y sư băng bó cho cô và khuôn mặt cô tái mét vì sợ hãi. Ngón tay cô siết chặt ga giường tới trắng bệch. Cô không òa khóc nức nở, chỉ có nước mắt liên tục rơi xuống một cách yên lặng. Y sư nhắc nhở, vì cô chưa có linh lực nên vết thương chẳng thể tự chữa lành, đành phải băng bó một thời gian, chú ý đi đứng cẩn thận tránh cử động mạnh. Cậu bé bần thần đứng bên cạnh viền mắt đã đỏ lên, chẳng mấy chốc cũng khóc theo.
Đó là lần đầu tiên Nhật Huy khóc trước mặt tôi. Hắn vốn không phải người dễ rơi nước mắt. Những lần bị thương trong lúc tu luyện hay bị phạt nhốt ở phòng tối, hắn đều không khóc, còn nói nước mắt của hắn đáng giá ngàn vàng, sẽ chẳng dễ dàng rơi xuống. Vậy mà lần này lại để tôi trông thấy một mặt yếu đuối. Hắn bảo không cách nào chịu đau thay tôi, chỉ có thể cùng tôi khóc. Còn tôi khi ấy thật sự vì hắn mà cảm động.
Khoảng thời gian kế tiếp tôi bị cha mẹ cấm túc, ngày ngày phải ở nhà dưỡng thương, chán chường nằm đọc sách. Nhật Huy liên hệ với tôi qua thư từ. Trước đây mỗi bức thư của hắn đều ngắn gọn súc tích, hiện tại vô cùng dài, viết tràng giang đại hải đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bởi tôi không thể ra ngoài chơi nên hắn thay tôi nhìn ngắm những sự vật thú vị, ghi nhớ và đưa chúng vào trang giấy cho tôi đọc giải sầu.
Tôi có rất ít bạn, hắn cũng chẳng có nhiều. Và chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau một cách tự nhiên như thế.
Từ trong giấc mộng tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mê man. Bóng tối quanh quẩn khắp căn phòng. Tôi nhíu mày dồn hết tâm trí nhớ về quá khứ, cố gắng mãi cũng chỉ nắm được khoảng không mờ mịt tựa mê cung lạc giữa sương mù. Bỗng chốc thật tuyệt vọng. Sợi dây chuyền trên cổ trước sau vẫn là một vật chết câm lặng. Nó thổn thức cùng tôi cho tới khi trời sáng.
Chiều hôm sau, bóng Thiên di lần nữa xuất hiện bên cửa sổ khiến tôi hơi ngạc nhiên. Người gửi thư là Lam Hương, không phải Nhật Huy. Tôi cầm bức thư chăm chú đọc lướt qua hai lần rồi thiêu hủy ngay sau đó. Buổi tối, tôi đến Tàng Thư Các mượn mấy cuốn sách lịch sử cũ kĩ mang về phòng nhẩn nha nghiền ngẫm. Xem tới khi mỏi mắt thì tắt đèn lên giường ngủ. Cả người nằm yên thật lâu đợi thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Mấy tạp âm bên ngoài lọt vào tai rõ mồn một. Đầu óc tôi hết sức tỉnh táo, không ngừng mường tượng lại lối đi và vị trí lính canh gác.
Càng về đêm không gian càng thêm thanh tĩnh. Tiếng bước chân rất nhỏ cũng có thể trở nên rõ rệt dễ nhận biết. Ánh mắt lướt ra ngoài ô cửa, thấy khuôn mặt chán chường của người hầu gái cùng bóng cây đen đặc nhảy múa trên mặt đất. Quầng sáng yếu ớt phát ra từ những viên dạ minh châu không ngủ, phủ lên hành lang một mảng sương trắng êm dịu. Tôi lặng lẽ đứng giữa bóng tối, nuốt xuống viên thuốc rồi thận trọng dịch chuyển ra khỏi phòng. Thân hình lướt qua các lối đi không một tiếng động, chẳng mấy chốc đã đến được bìa rừng.
Đúng như dự kiến, Lam Hương đang kiên nhẫn đợi tôi. Mái tóc dài của nàng cùng với đuôi váy mỏng tang khẽ khàng đung đưa theo gió. Làn da nhuộm dưới ánh trăng một màu trắng nhợt nhạt. Đôi mắt bình thản quan sát tôi dịch chuyển tới gần, tròng mắt đen láy. Cả tòa lâu đài chỉ có mình tôi tin tưởng nàng, cũng là người duy nhất nàng muốn gặp.
Lam Hương hẹn tôi ra đây để tiết lộ thông tin về viên Huyết ngọc chứa ma khí. Sau cái chết của Nhật Khánh, nó rơi vào tay một kẻ lạ mặt mới xuất hiện trong Hội. Lam Hương không biết hắn là ai, cũng chưa từng trông thấy diện mạo thật, chỉ biết rằng quyền lực của hắn lớn tới mức có thể sai khiến tên thủ lĩnh anh trai nàng. Kẻ đó như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi dấu vết đi đến đều bị xóa sạch, tựa hồ hắn chẳng hề tồn tại.
Lam Hương cho tôi xem ảo ảnh nàng dựng lên từ trí nhớ. Giữa làn khói mơ hồ, chỉ thấy được cái bóng đen đứng đối diện tên thủ lĩnh và viên ngọc đỏ như máu lơ lửng trước mặt hắn. Cánh tay hắn nâng lên, các ngón tay không hề lộ khỏi tay áo. Chiếc áo choàng trải dài phủ kín qua gót chân. Tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới cũng chẳng nhận ra chút đặc điểm nhận dạng nào.
Chẳng ngờ sau lưng tên thủ lĩnh còn một nhân vật bí ẩn như thế.
Ảo ảnh thoáng chốc tan đi, đợt gió lạnh quét tới khiến tôi rùng mình. Lam Hương bỗng nhiên ngẩng đầu theo dõi bốn phía bằng vẻ cảnh giác cao độ. Tiếng lá khô lạo xạo trên mặt đất nghe thật quỷ dị. Tôi trừng mắt nhìn quanh. Luồng khí u ám tản mạn trên mặt đất cằn cỗi. Ánh trăng soi tỏ chiếc mặt nạ đầu lâu của những vị khách không mời, bóng dáng thấp thoáng dần hiện ra rõ nét.
“Chết tiệt! Chẳng ngờ bọn chúng lén lút bám theo ta.” Lam Hương dùng Ẩn âm nói với tôi. “Ngươi mau chạy đi. Ta ở đây cầm chân chúng.”
Tôi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của nàng, lo lắng hỏi. “Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
“Yên tâm. Chúng không dám làm hại ta.”
Tôi gật đầu, lập tức khởi động phép Dịch chuyển tức thời. Có điều phép thuật thất bại do kết giới ngăn chặn. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn tôi tưởng, chẳng mấy chốc đã vây thành vòng tròn quanh hai người. Lam Hương nhanh như chớp rút kiếm tấn công, lụa Minh Nguyệt cũng xuất hiện trong tay tôi cùng lúc. Tới nước này chỉ còn cách liều mạng phá vòng vây thoát ra.
Tuy vậy, mới chỉ đánh qua lại mấy chiêu tôi đã nhận thấy linh lực trong cơ thể dao động một cách bất thường. Nó sụt giảm rất nhanh, đầu óc cũng trở nên choáng váng như kẻ sắp kiệt sức. Tôi hoang mang không biết bọn chúng đã giở trò gì và từ khi nào. Lam Hương đứng cạnh cơ hồ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thanh kiếm trượt khỏi cánh tay mềm nhũn của nàng, sự kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt, thân thể bất ngờ bị đánh bay về phía sau.
Đôi môi nàng cố gắng hướng về tôi thốt lên: “Ma trận…”
Đấy là hai từ cuối cùng tôi nghe được trước khi chìm vào bóng tối đen đặc. Cảm giác bất an trào lên mãnh liệt, phút chốc nuốt chửng mọi giác quan.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!