Thiên Hồn Đại Lục - Chương 18: Lời mời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Thiên Hồn Đại Lục


Chương 18: Lời mời


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhóm Hàn Phong quay về, trong ba ngày này Hàn Phong dành hết thời gian vào việc nghiên cứu thanh Trảm Hoàng, đặc biệt là công dụng của nó. Tên mập đại minh sao khi được Hàn Phong cho cả thùng đan dược, cuốn Thiên Vân Hành Bộ và một và cuốn bí kỹ để đào tạo những thành viên của Huyết Đường Lang thì lập tức biến mất, nói rằng làm càng sớm càng tốt.

Thải Ti Lân thì đi theo Nhất Yến Nhi để luyện tập trở thành một Thiên Hồn giả, thiên hồn của nàng là một thanh kiếm, giống như là Nhất Yến Nhi nên việc chỉ đạo cực kỳ dễ hơn rất nhiều. Còn Thải Ti Hân thì đi theo nhị thúc của nàng mà học tập Chú Ngữ, và đương nhiên thiên hồn của cô em là một cây trượng ma pháp, giống như là nhị thúc nàng.

Còn về việc quét dọn, nấu nướng thì Đại Minh đã đem tới một đám người hầu nên không còn gì phải lo ngoài tu luyện.

Lúc này từ bên ngoài chạy vô một tên hộ vệ, hắn cung kính mà báo cáo….

“ Đại đương gia, bên ngoài có một người muốn gặp Bạch đại sư…..”

“ Có biết là người nào không….”

“ Là ba người, có một nam một nữ và một lão già, hai người kia thì rất là trẻ tuổi….” Hàn Phong suy ngẫm một cái rồi cũng lên tiếng…

“ Cho người thông báo Thải Ti Liệt, kêu hắn giả trang rồi đi qua phòng khách chờ ta, nói rằng ta sẽ qua ngay. Còn đám người kia thì để bọn họ chờ ở phòng khách luôn đi….”

“ Vâng đại đương gia….”

Hàn Phong nhìn tên thuộc hạ biến mất thì suy nghĩ, đám người kia tới gặp mình có chuyện gì. Hắn lắc đầu một cái rồi cũng lấy một cái mặt nạ ra, thay đổi quần áo rồi đeo lên, sau đó hướng ra ngoài phòng khách mà đi tới.

Khi Hàn Phong tới phòng khách thì đã có mặt đầy đủ, Thải Ti Liệt đeo một cái mặt nạ bằng bạc, che nửa phần trên, phần dưới thì vẫn để lộ ra. Hai lỗ tai Hàn Phong đã hóa trang cho hắn nên bây giờ không ai nhận ra hắn là Tinh Linh. Còn bên kia thì là một nam một nữ trẻ tuổi đang ngồi, còn có một lão già đứng ở đằng sau. Hai người này chính là Xuất Tấn và Xuất Vân….

Khi Hàn Phong vừa đi vào thì Xuất Tấn lập tức đứng dậy mà hai tay chắp lại cung kính chào hắn….

“ Bạch tiên sinh, xin thứ lỗi vì đã đến làm phiền ngài….”

Hàn Phong ngồi xuống rồi nhìn về hắn mà thắc mắc…..

“ Các vị là……”

“ Tại hạ là Xuất Tấn, đây là muội muội của ta, Xuất Vân. Còn vị này là một trong tam đại cung phụng của Đế Kim, Kim lão. “

“ À….thì ra là thái tử cùng công chúa…xin thứ lỗi, thứ lỗi….” Hàn Phong giật mình một cái nhưng vẫn bình tĩnh mà cười nói, không hề có một sai sót nào. Nhưng trong lòng hắn đang cười thầm, tự đưa tới cửa….

“ Không biết thái tử cùng công chúa tới tệ xá của tại hạ có việc gì không….”

“ Lần này đến đây đúng thực là có việc muốn nhờ Bạch tiền bối, chẳng là phụ hoàng của ta đang mắc một căn bệnh rất là lạ. Đã có nhiều thần y cùng với nhiều luyện dược sư khác đến xem nhưng vẫn không tìm thấy cái gì lạ hết….”

“Tức là thái tử muốn nhờ ta đến xem bệnh dùm phụ hoàng, tức là hoàng đế đúng không….”

“ Đúng thế…..không biết ý Bạch tiền bối như thế nào….”

“ Cũng không phải là không thể…nhưng ngài biết, ta xưa nay luôn là Trao Đổi Đồng Giá, ngài muốn ta xem bệnh cho phụ hoàng của ngài cũng được, nhưng không biết ngài có gì để ta hứng thú không…” Hàn Phong lúc này biết là cơ hội tốt tự đưa tới miệng hắn, hắn cần nhân dịp này để điều tra hoàng cung bây giờ…

“ Ngài biết, tiền ta không thiếu, báu vật ta cũng thừa, đan dược thì lại không cần nói, bí kỹ trừ phi ngài có thánh giai bí kỹ trở lên….không biết ngài có vật gì khiến ta hài lòng nào…”

“ Chuyện này…..” Xuất Tấn đột nhiên bị Hàn Phong hỏi như thế thì ngỡ ra, bởi từ trước tới giờ nhờ người nào, nghe tới là chữa bệnh cho phụ hoàng hắn thì đều đồng ý như rạ, không người nào từ chối, đây là lần đầu tiên nên hắn không biết làm gì cho đúng.

“ Tên luyện dược sư kia, ngươi có biết là ngươi đang nói gì không. Chữa bệnh cho phụ hoàng của chúng ta là phúc ba đời mà tổ tiên của ngươi cũng mong mà không được, đừng có được voi đòi tiên, chúng ta nhờ ngươi là phúc của ngươi rồi….” một bên Xuất Vân tức giận lập tức đứng dậy mà chữa Hàn Phong, lập tức nàng bị một luồng Hồn Khí vô hình đánh bay ra ngoài, khiến cho lão già xém chút nữa là động không kịp.

Người ra tay đương nhiên là Thải Ti Liệt, thiếu gia mà hắn đi theo bị người khác sỉ nhục, làm sao chịu được, nên tức giận ra tay. Hàn Phong đương nhiên là không ngăn cản, hắn chỉ bưng lên ly trà mà từ từ chậm rãi uống…..

“ Kim lão, đánh hắn cho ta…bắn cái tên chết tiệt kia mà đánh gãy hai tay hai chân hắn….” Xuất Vân dù sao cũng là một Thiên Hồn giả, cứng rắn hơn người bình thường nhiều nên nàng vẫn có thể đứng dậy, sau đó tức giận mà chỉ về Hàn Phong lên tiếng. Xuất Tấn một bên cũng tính mở miệng ngăn cản, nhưng Kim Lão đã xông tới Hàn Phong, Xuất Tấn tính lúc nguy hiểm mới kêu Kim lão dừng tay, như vậy hắn có thể bàn điều kiện dễ hơn.

Nhưng tình cảnh trước mặt hắn khiến cho Xuất Tấn phải giật mình, Kim lão bị chặn lại bởi một bàn tay, Thải Ti Liệt nhanh chóng tung ra cú đấm vào bụng Kim lão, sau đó chụp đầu hắn mà đè một cái thật mạnh xuống mặt đất. Mặt đất va chạm với đầu của Kim lão bị nứt ra, Xuất Tấn và Xuất Vân thì giật mình và sợ hãi, bọn hắn biết Kim lão là một Thiên Quân Lục Tinh, thực lực này ở Nhân tộc được coi là nhất lưu rồi, nhưng bị người trung niên trước mặt đè đầu mà không thể phản kháng…..

“ Thiếu gia, chúng ta làm gì lão già này…..”

“ Để xem nào……trước tiên là đánh gãy hai tay hai chân hắn, nhớ là đánh cho nát xương ra luôn nha….” Hàn Phong một mệnh lệnh đưa ra, khiến cho Kim lão ở dưới đất giật mình và sợ hãi, ngay cả Xuất Tấn và Xuất Vân một bên không giữ mình được mà lùi lại…

“ Tiền bối….làm ơn….đừng……aaaaaaaaaa………bộp…rắc……….”

“ Aaaaaa…..”

“ Rắc……..rắc……rắc………”

“ aa….aaaaaaa……đau quá……làm….aaaaaa…..làm ơn…….”

Thải Ti Liệt nhanh chóng đánh nát toàn bộ xương tay, xương chân của Kim lão, Xuất Tấn một bên nhịn không được mà ra mặt cầu xin….

“ Bạch tiền bối….ngài, mong ngài có thể tha cho Kim lão….ngài ấy đã biết lỗi rồi….”

“ Vậy ý của thái tử tức là ta nên đứng yên cho hắn đánh……”

“ Ặc….cái này…..”

“ Tiếp theo, đánh bể toàn bộ Hồn Kỹ trong người hắn, sau đó phế hắn luôn đi……” Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra lệnh. Lúc này đã có sẵn cơ hội trả thù, chỉ trách Kim lão ra tay trước, Hàn Phong đương nhiên không nể tình gì, thẳng thắng ra lệnh…..

“ Ngươi….ngươi dừng tay lại….nếu ngươi dám phế Kim lão, thì toàn bộ hoàng gia sẽ là địch nhân của ngươi…..” Xuất Vân một bên tuy sợ hãi, nhưng nàng vẫn can đảm mà la lên, uy hiếp Hàn Phong, nhưng……

“ Hahahahahaha…..địch nhân…xin lỗi, hoàng gia các ngươi chưa có tư cách làm địch nhân của ta…..” Hàn Phong cười to lên, hắn cười mà nói, mang theo ý chế nhạo….

“ Thái tử….ngài có chắc ngài muốn là địch nhân của ta chứ…….”

“ Đương nhiên là không….Vân nhi, đi qua xin lỗi Bạch tiền bối mau lên…..”

“ Nhưng………..”

“ Nhưng cái gì…..mau đi qua nhanh lên……..” Xuất Tấn tức giận mà quay qua nhìn Xuất Vân, hắn hét lên thật to khiến cho nàng giật mình, bởi đây là lần đầu tiên Xuất Tấn to tiếng với nàng. Xuất Vân cắn răng, một bên thì Xuất Tấn đang cực kỳ tức giận, một phần là do sự ngủ dốt của em gái mình, một phần là hắn không muốn đắc tội với một Ngũ, Lục phẩm luyện dược sư.

Các chức vị thái tử này của hắn cực kỳ nguy hiểm, nói thẳng ngoài hai người bọn hắn ra thì Hoàng Đế Đế Kim còn có một người con trai khác, là tam hoàng tử. Người này không những thông minh hơn nữa còn là một thiên tài, không khác gì Xuất Tấn, nhưng hắn hơn ở chỗ là tam hoàng tử có một thế lực cần kỳ lớn ở phía sau ủng hộ hắn. Mẹ của hắn, là quý phi được Hoàng Thượng sủng ái nhất, cậu của hắn là đương kim tể tướng, chú của hắn là phó hiệu trưởng của Lam Hoàng học viện.

Còn hắn thì ngoài là con trưởng thì không có mấy người ủng hộ, cho nên hắn luôn đi ra ngoài tìm kiếm nhân tài để bổ sung vào thế lực của mình, như vậy các chức vị thái tử của hắn sẽ được củng cố.

“ Bạch tiền bối xin thứ tội, tiểu bối vô tri đã đắc tội với ngài…..”

Hàn Phong nhìn qua Thải Ti Liệt, hắn hiểu ý liền nắm đầu của Kim lão lúc này đã ngất đi, ném thẳng ra ngoài sân, phủi tay và coi như không hề có chuyện gì xảy ra.

“ Vậy thái tử….chúng ta tiếp tục bán bạc xem nên làm như thế nào nha….”

“ Bạch tiền bối nói chí phải….”

“ Vậy không biết thái tử sẽ lấy vật gì trao đổi nào…..”

“ Bạch tiền bối, ngài thấy đó ta không hề đem một cái nào quý giá trên người. Nhưng ngài đừng có lo, chỉ cần ngài có thể chữa trị bệnh cho phụ hoàng, ta sẽ mở miệng cầu xin phụ hoàng cho ngài vào bảo khố của Hoàng Gia để lựa chọn thoải mái….”

“ Bảo khố hoàng gia à……”

“ Đúng thế….nếu ngài có thể chữa hết, phụ hoàng ta tất nhiên sẽ rất vui mừng, và có thể ban thưởng cho ngài, chỉ cần ta một bên thêm vào chút ít….bảo khố hoàng gia, mặc cho ngài chọn….”

“ Được…..vậy chừng nào chúng ta xuất phát….”

“ Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát…..càng nhanh càng tốt….”

“ Được…vậy ngày mai phiền thái tử đón chúng ta…”

“ Vậy…..ngày mai gặp lại…..chúng tiểu bối tạm biệt tiền bối…..”

Xuất Tấn thấy Hàn Phong đồng ý thì mừng rỡ, hắn vội vàng đứng dậy mà chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn Xuất Vân đi ra ngoài, sợ Hàn Phong sẽ đổi ý. Còn về Kim lão, thì hắn đã chút nữa quên, nhưng nhớ ra, cho hai tên thị vệ nâng lão dậy và dẫn về.

“ Thiếu gia…..ngài muốn bắt đầu sao….”

“ Đương nhiên….đã có cơ hội tiếp cận thì đương nhiên phải đi, ngươi mau thu thập những cái cần thiết đi…đến đế đô, nơi nó chiến là chiến trường đầu tiên của chúng ta…..”

“ Vâng….” Thải Ti Liệt gật đầu, xoay người rời đi nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, chỉ có Hàn Phong vẫn đứng ở nơi này, nhìn lên bầu trời mà vài giọt nước mắt chảy xuống….

“ Phụ thân….mẫu thân……con sẽ sớm đòi lại công đạo cho hai người……….”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN