Cô Gái Mang Cánh Hoa Hồng - Phần 40
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
841


Cô Gái Mang Cánh Hoa Hồng


Phần 40


cô đứng lên đi ra hồ… cô mất hết tất cả rồi.. còn lưu luyến gì nữa… cũng chẳng còn ai để mà đợi chờ… thì còn tha thiết điều gì đâu… cô sẽ kết thúc mọi thứ ở đây… mẹ… con sắp được về với mẹ rồi…

cơn mưa phùn mỗi lúc một mau hạt hơn, đầu cô gần như đã ướt nhèm. cô đứng bần thần vài giây trước khi từ giã cõi đời này. Cái lạnh khiến cô run lên.

-cô làm cái gì thế hả… cô điên à?

-…..buông tôi ra

cậu ta lôi cô vào bên trong, còn cô đang cô giằng tay cậu ta để nhảy xuống đó.

-cô điên rồi… sao lại nghĩ như vậy?

-mặc xác tôi… anh cút đi….

-đi theo tôi… nhanh lên

-ko… mặc tôi… buông tôi ra

cô gào lên, tiếng nói đã khàn đặc vì khóc và lạnh…

-buông tôi ra…

cô giãy nảy lên trong vòng tay cậu ta…

cậu ta đang cố ôm chặt lấy cô.

-cô nghĩ cái quái gì vậy hả?

-mặc tôi…

-đi …

anh ta kéo cô đi… cô giẳng lại… một khung cảnh hỗn loạn của hai con người…

-cô đừng có mà ngang bướng.

cậu ta ghì chặt cô lại. 1 tay nhấc bổng cô lên mang ra xe… cô giãy giụa

-buông tôi ra…

-cô còn bướng thì còn chịu thiệt

-anh điên rồi.

-tôi sẽ cho cô biết tôi điên đến mức nào.

cậu ta đặt cô lên phía trước xe rồi trèo lên và phóng đi, không áo mưa, không mũ bảo hiểm, chiếc xe của cả hai lao vút đi trong cơn mưa phùn của mùa đông…

bạn cũng có thể hiểu được cái lạnh này… nhưng nó còn lạnh cả trong tâm hồn…. lạnh cả từ cái khoảng cách mà cả hai dành cho nhau…

Cô không biết cậu ta đang đi đâu, nhưng khi xe dừng lại… cơ thể cô gần như lạnh cóng… đã vậy vì khóc nhiều nên cô không đủ bình tĩnh để bước đi nữa… chỉ thấy sau khi cậu ta đỗ xuống, cậu ta bế cô ra khỏi xe… cô cảm nhận được cái lạnh buốt từ phía cậu ta… cô mơ màng…

-vào nhà tắm xả nước ấm ra cho tôi nhanh lên.

-vâng.

cậu ta bế cô lên rồi đưa vào bên trong. một lúc sau… cô cảm nhận được làn nước ấm đang tràn lên cơ thể mình…. rất ấm… mọi mạch máu bị đông cứng đang dần tan ra… cô vẫn còn mơ màng…

-sẽ không sao , không sao rồi.

câu nói này rất quen… có phải trước đây… khi người đàn ông đó định hai cô, cậu ta cùng ôm cô và nói câu này… đúng là Bảo rồi… Bảo…

-Bảo….

cậu ta ngồi im một lúc rồi lại lấy khăn ấm xoa nước lên mặt cô.

rõ ràng là Bảo… tại sao cậu ta không trả lời … cô mơ màng… sao cậu ta không trả lời cô…. cô khóc…

-cô lấy cho tôi bộ quần áo, với cái chăn nữa rồi đi ra ngoài.

Cô mơ màng mở mắt. Cậu ta đang cởi áo cho cô. Ko… Ko được. Cô thu mình lại.

– ko… Buông tôi ra… Ko

Giọng nói cô yếu ớt.

-Nằm im đi.

Cậu ta vẫn ko ngừng tay, cô cố hết sức đẩy cậu ta ra.

-Đừng động vào tôi, tôi xin anh

Cô khóc,

-Xin anh…. Tôi sẽ chết

-Đc rồi… Thế tôi bảo cô kia vào thay đồ cho cô nhé.

Cậu ta bế cô ra rồi đi ra bên ngoài. Rất nhanh sau đó cô gái kia quay vào. Ít ra thì cô gái này cũng làm cô thấy an toàn hơn. Sau khi thay xong quần áo, cô đc rìu lên giường. Ngay lúc này. Cơ thể cảm thấy ớn lạnh. Sau khi cô gái kia đi ra, cậu ta lại đi vào, tay cầm 1 cốc nuớc ấm, và cái Máy sấy tóc.

– nào… Để tôi sấy tóc cho cô

Cô ngồi im trêи giường nhìn cậu ta. Sao có thể thay đổi nhanh đến như vây. Con người cau có lúc nãy đâu rồi.

– nào… Ngồi im…

-Ko cần

Cô gạt ra

-Thôi đừng giận, tội sợ cô rồi

Cái giọng lầy lầy của cậu ta khiến cô muốn cười

-Thôi nào…

cậu ta mở máy lên chĩa vào đầu cô. hơi nóng của cái máy sấy làm cô khó chịu cô lắc đầu.

-nóng hả… xin lỗi… tôi chưa sấy tóc cho ai bao giờ. cô là người đầu tiên đấy.

cô ngẩng lên nhìn cậu ta, Bảo của cô đây rồi, bây giờ lại cười hiền lắm ý.

-có gì mà nhìn tôi kinh vậy, tôi sợ đấy, tôi sợ cô rồi đấy.

cô lườm cậu ta rồi cúi xuống, bàn tay cậu ta luồn vao tóc cô tung lên cho nhanh khô.

-làm thế này đúng không? sắp khô rồi đấy, tôi thấy tôi cũng có khiếu ghê, sau này về già sẽ mở tiệm làm tóc kiếm tiền nuôi bà già của tôi

cậu ta nói rất thản nhiên, giờ thì không ai còn nhận ra 1 Bảo điên rồ, khùng khùng dở dở đâu nữa… cô thở dài… không biết bao giờ cậu ta mới có thể sửa đc cái tật chỉ nghĩ cho bản thân mình. làm theo những gì mình muốn.

-khô hết rồi, cô uống cốc nước gừng ấm này đi, không thì cảm lạnh đấy.

cô đón cốc nước từ trong tay cậu ta, nhìn côc nước đục đục này ko biết có thứ gì bên trong, trông cũng khá giống nước gừng cô hay pha cho cậu ta.

cô cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp môi… ôi mẹ ơi…

-cái gì thế?

-gừng mà.

-anh cho cái gì vào vậy?

-gừng… ng ta bảo cho tí muối mặn mặn cho giải cảm, tôi cho muối rồi, sau đó tôi sợ cô uống cay nên tôi cho thêm tí đường cho dễ uống.

hụ hụ hụ

cô sặc…. cô cười…..cô ho….

-này… cô sao thế… mọi khi cô hay cho tôi uống như thế mà…

-hihihi

-cười cái gì mà cười…

-anh định giết người bằng cái nước này thì có.

-điên

cậu ta giật cái cốc nước đưa lên miệng nhấp môi…

-eo ơi… lúc nãy uống ngon mà…lạ nhỉ

-thế anh làm thế nào.

-thì tôi pha, nhưng cho thêm nước nên …. chắc tôi nếm cốc kia, cái cốc chưa cho đường….

cô cười… cậu ta… khiến cô buồn cười.

-thôi không cười nữa… đi ngủ đi

cậu ta đứng lên dọn giường cho cô ngủ.

-anh cũng đi ngủ đi.

-tất nhiên rồi…

-tắt điện giúp tôi nhé, khoá cả cửa vào.

-khoá cửa cô không sợ tôi à?

-anh sang phòng anh ngủ chứ còn gì.

-tôi mượn có 1 phòng thôi à. cô tưởng tôi giàu lắm sao?

-thế tiền của anh đâu?

-trong cái thẻ ấy nhưng mà tôi… bẻ gãy rồi

cô nhìn cậu ta thở dài. bao giờ mới sửa đc cái nóng tính ấy đây. đồ trẻ con.

-thôi cô ngủ đi, tôi có chút vc cần làm. cho nên cô cứ ngủ trước đi, tôi ngủ dưới đất cũng được.

-tôi ngủ trước, nhưng chút nữa anh làm vc xong thì anh lên giường mà ngủ.

-cô ko sợ tôi à?

-anh vừa bảo anh sợ tôi cơ mà.

-uh nhỉ? động vào cái loại ko sợ chết như cô thì nguy rồi.

-anh lại nói nhảm

-thôi… thôi… ko tranh cãi ngủ đi.

cô nằm xuống còn cậu ta đi ra ngoài, 1 lúc sau mới quay vào với cái thứ gì đó trêи tay.

cậu ta ngồi trêи ghế, bấm bấm điện thoại rồi chăm chú nhìn vào đó, ko hề để ý thấy cô đang nhìn, ánh điện tối mờ ảo nhưng góc căn phòng vẫn sáng vì điện thoại, khuôn mặt cậu ta toát lên vẻ nghiêm túc vô cùng… cô dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

cho đến khi những cơn mơ cứ ấp đến, cả cơ thể cô nóng ran rồi lại lạnh toát… đầu óc cô quay cuồng… đôi mắt mơ màng lúc mê lúc tỉnh… hơi thở rất chi là nặng nề…

cô mơ thấy mẹ… người mẹ hiền hoà của cô đã lâu rồi cô ko được gặp. mẹ cô vẫn gầy như vậy, vẫn xanh xao, vẫn có vẻ tiều tuỵ của bao năm về trước

-mẹ ơi….

-tôi đây… mở mắt ra xem nào.

cô nghe thấy tiếng nói nhưng ko tài nào mở mắt được… hai mắt cô sưng lên rồi, nặng trĩu đến mức cậy ko ra được nữa… cô phải làm sao đây….

-mẹ ơi…

cô khóc… cô đau lắm… cô mỏi lắm…. cô mệt… cô nhớ mẹ… đã lâu rồi ko bị ốm đến như thế này.. cơ thể cô lúc đang nóng bừng rồi lại lạnh… lúc đầy mồ hôi lúc lại co ro… cô cứ thế mà khóc…. khóc ko cần biết mình đang khóc vì điều gì…

-mở mắt ra tôi đây…

-…mẹ ơi….

-tôi đây… cô phải mở mắt ra nhìn tôi… tôi cho cô uống thuốc hạ sốt.

cậu ta lòng ngóng nâng cô dậy đút cho cô miếng nước vào miệng… cô khát nước nên uống ực vài hơi hết rồi lại nằm xuống li bì… cho đến khi cơn sốt được hạ… cô mới thϊế͙p͙ đi.

sáng sớm hôm sau cô nặng nề mở mắt… cả cơ thể dường mỏi như có cả khối đá to lớn chèn lên người. trước mặt cô… một bức tường to lớn đang phập phồng lên xuống chuyển động… tiếng thở vẫn đều đều vang lên cô ngước nhẹ lên nhìn… cô… đúng ra là đang nằm trong ngực cậu ta,,, cả cánh tay cậu ta bao trùm lấy cô… to lớn và vững chãi…có lẽ đêm qua cậu ta đã rất vất vả rồi…

đầu cô đau lắm, cơn sốt đêm qua giờ khiến cô chẳng còn chút sức lực gì nữa cả… cô lại nhắm mắt lại và nhanh chóng thϊế͙p͙ đi….

nơi bình yên nhất chính là vòng tay này ,vòng tay của một người đàn ông bạn yêu thương… một người luôn dành cho bạn những tình cảm đặc biệt… điều đó… quả thật đúng.

cô lại tỉnh dậy lần nữa, lần này chiếc giường chỉ còn có mình cô. cô tỉnh dậy. cố lê bước chân vào nhà vệ sinh… cho đến khi đi ra, đã thấy cậu ta ngơ ngác đi tìm

-sao vậy?

-tôi tưởng cô đi đâu.

-tôi giờ đi còn ko nổi thì đi đâu đc nữa.

-tôi lại sợ cô nghĩ dại….

-anh điên…

-chả thế.

-tôi yêu đời lắm

-vâng… yêu đời thì ăn hết bát cháo đi.

cô nhìn bát cháo. cổ họng cô khô khốc… miệng đắng nên chẳng muốn ăn cái gì.

-tôi ko đói

-ko đói thì ăn để mà uống thuốc. ăn xong tôi sẽ đưa cô đi khám rồi đưa cô về nhà.

-nhà nào?

-còn nhà nào nữa… cô lại muốn về với thằng kia à?

-anh lại bắt đầu… làm ơn nghe bằng hai tai, nhìn bằng mắt hộ tôi với… lớn rồi.

-thôi được rồi… tôi thua đc chưa… cô ăn đi

-tôi ko đói mà

-để tôi đút cho cô

cậu ta bê bát cháo lên thổi thổi rồi đưa vào miệng cô… cô cười rồi há miệng

-cô thấy chưa. trêи đời này làm gì có ai đã được nhận lương gấp 5 lần rồi lại còn đc sếp đút cháo cho mà ăn.cô nên thấy tự hào về điều đó.

-vâng… rất tự hào

-chả thế

-tôi có nói gì đâu.

-thôi đc… tôi thua cô.

cậu ta hầm hầm cái mặt nhìn cô…

-ko chọc tức người khác ko đc sao?

cậu ta càu nhàu… cô kệ…

-chốc nữa tôi chở cô đi bệnh viện.

-ko cần đâu.

-tôi sợ cô bị viêm phổi, hôm qua cô sốt cao lắm.

-tôi ko sao

-đừng ngang bướng.

-ko phải vậy.

-tuần sau mẹ tôi có tổ chức lễ cầu may… cô mau khỏi đi, tôi cử cô làm đại diện cho công ty, cô đi cầu hộ tôi năm nay kiếm được tiền mua nhà… để có chỗ mà chui ra chui vào, khỏi đi ăn nhờ ở đậu mấy thằng kia

cô bĩu môi vì câu nói ấy… cậu ta cười cười… vẻ rất vô tư…

– thế nào… cô có định đi ko để tôi phân công cho người khác.

-có chứ… tôi có đi…

-vậy cô mau ăn đi. ăn cho khoẻ mà đi, không đi với mẹ tôi vất vả lắm đấy.

cô gật đầu. đón lấy bát cháo ăn ngon lành… cậu ta ngồi bên cạnh tủm tỉm cười… cô khờ lắm… không biết chuyện sắp xảy ra là do ông trời hay con người sắp đặt nữa đây

Yêu thích: 4 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN