Gặp anh là sai lầm của em - Chương 1 : Trốn về Việt Nam
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Gặp anh là sai lầm của em


Chương 1 : Trốn về Việt Nam


Nước Mỹ
-Này, Nguyễn Minh Hoàng Trung, em nói xem quê bố mẹ ở Việt Nam mà từ lúc hai chị em mình sinh ra đến giờ chưa về đó một lần nào nhỉ- Trong căn phòng màu đen huyền bí, nó gác chân lên ghế, tay để vào cằm,suy nghĩ rồi nhìn vào màn hình máy tính đang hiện bức ảnh về thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, nó nghe nói ở đây có cầu tình yêu nếu cùng người yêu mình tới cây cầu này hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nó là cô gái ngôn tình chính hiệu nên luôn tin vào điều đó chỉ tiếc là 14 năm rồi nó chưa có ai, à đúng hơn là không phải nó không có người thích mà nó vẫn đang chìm trong thế giới ngôn tình nên lúc nào cũng nghĩ “chưa tìm được người phù hợp”, nó rất thích Việt Nam chỉ có điều bố mẹ nó lại chưa bao giờ đưa nó về Việt Nam chơi dù đó là quê hương của họ
-Không biết, có thể họ đang nghĩ cho Việt Nam- Hoàng Trung đang chơi game lười biến trả lời nó
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, em nói vậy có ý gì, muốn chết hả? – Tay áo nó xắn lại, xác định chuẩn bị có cuộc chiến tranh xảy ra
Biết là mình không ổn với bà chị điên này rồi, Trung đứng dạy vứt cái điện thoại đang cầm trên tay xuống giường và nhanh chóng chạy ra ngoài, để nó bắt được chắc chắn sẽ đổ máu
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, mày đứng lại cho tao, ai dậy mày cái thói nói chuyện với chị mình kiểu thế hả?- Nó cầm dép ném thẳng về phía Trung nhưng thật may cậu ấy đã ra khỏi phòng, đóng cử lại nhốt nó bên trong đó, nó đẩy cửa ra không được tức mình chửi:
– Nguyễn Minh Hoàng Trung, mày mà không mở cửa ra thì đừng trách tao đập nát cái điện thoại của mày – Nó nói xong tiến về phía giường cầm chiếc điện thoại trên tay, nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt nó
-Ôi không !Tại sao mình lại ngu đến mức bỏ của chạy lấy người như vậy chứ, thật không thể tin được – Tiếng than thở dài và vẻ mặt bất lực của cậu nó mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười không ngớt đâu, cậu chợt nhận ra trong điện thoại có rất nhiều thứ quan trọng, không thể để cho nó biết được chứ không cậu sẽ bị nó đe dọa tới cuối đời mất, nghĩ vậy cậu nhanh chóng mở cửa ra, giọng nhẹ nhàng:
-Chị yêu ơi, chị yêu à! Có thể trả điện thoại cho em được không?- Cậu tiến dần tới chỗ nó, lắc lư cái tay, nịnh nọt nó, nó cười đắc ý trong đầu nghĩ ” dám đối đầu với chị à, em còn xanh và non lắm”, nhân lúc nó đang bay bổng với ý nghĩ trong đầu, cậu đã lấy tay giật lấy cái điện thoại
-Đồ điên, chị tưởng chị đấu lại với em à- Cậu lè lưỡi định chạy nhanh nhưng đâu có dễ vậy, nó nhanh tay nắm lấy cổ áo của cậu lôi lại:
-Muốn chạy hả? Đâu có dễ thế
Hai người bắt đầu túm tóc, giằng co, đánh nhau trên giường cối bay tứ tung, tiếng mở cửa giúp hai đứa dừng trận chiến, quay ra nhìn không ai khác là cô giúp việc gọi hai đứa xuống ăn cơm
-Hai đứa đừng có lúc nào cũng đánh nhau nữa, ông bà chủ mới về, hai đứa xuống ăn cơm đi
Chưa kịp nói xong, nó nghe thấy bố mẹ nó về nên liền chạy xuống dưới nhà luôn, đã hai tháng rồi nó không được gặp bố mẹ, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nó nhào vào ôm lấy
-Con nhớ hai người nhiều lắm, hai tháng rồi hai người mới chụ về thăm bọn con
Trung bước từ từ tới chỗ bố mẹ, không giống cái điệu bộ nhõng nhẽo của nó, cậu đi xuống nói
-Bố mẹ về rồi ạ, hai người ăn tối chưa, dì chuẩn bị cơm rồi, hai người vào ăn cho nóng ạ
-Được rồi hai đứa vào ăn trước đi, bố mẹ thay đồ rồi xuống ăn cùng sau-Mẹ nó nói xong bước lên trên nhà thay đồ, nó nhanh chóng đi vào trong bếp trang trí lại đồ ăn cho đẹp mắt hơn
Một lúc sau, bố mẹ nó đi xuống, ngồi vào bàn ăn nó liên tục gắp thức ăn cho bố mẹ, ăn được một lúc thì mẹ nó lên tiếng:
-Sắp tới bố mẹ sẽ đi công tác ở Hàn Quốc một thời gian dài, nhanh thì ba tháng mà chậm chắc năm, sáu tháng
-Bố mẹ lại đi nữa ạ- Nó thẫn thờ bỏ đũa xuống, chả còn khuôn mặt như lúc trước nữa
-Ừ đây là công việc của bố mẹ đành chấp nhận thôi con , đây là tiền sinh hoạt phí của hai đứa nếu thiếu thì gọi điện cho mẹ, nhớ không đươcx tiêu xài hoang phí
-Bao giờ hai người đi ạ
-Sáng sớm ngày mai, bố mẹ đi
Trung không nói gì đứng lên lặng lẽ lên phòng, thấy thái độ của con vậy mẹ nó liền cáu
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, cái thái độ của con như vậy là sao ?
Trung không quay lại cứ thế đi lên trên, nó thấy vậy liền an ủi bố mẹ
-Hai người đừng giận, chắc do lâu ngày bố mẹ mới về mà lại đi luôn nên nó mới vậy để con lên nói chuyện với nó xem sao
Nó lên thấy cửa phòng không khóa, mở cửa bước vào,cậu đang chơi game chẳng quan tâm tới nó
-Này, Nguyễn Minh Hoàng Trung, chị biết là em không muốn bố mẹ đi công tác nhưng đấy là công việc của họ, em phải thông cảm cho họ chứ sao lại giận dỗi như con nít vậy -Nó vừa nói vừa nựng cằm cậu , cậu hất tay nó ra
-Chị đi ra ngoài ngay em không muốn nhìn thấy chị
-Đừng đuổi chị như thế, hay là thế này đợt này bố mẹ đi dài như vậy, chị em mình cũng đang được nghỉ hè, bọn mình về Việt Nam chơi đi
-Đừng mơ, em không đi, chị đi ra ngoài đi em muốn đi ngủ-Vừa nói cậu vừa đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa lại leo lên giường ngủ một giấc
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, hãy đợi đấy, mối thù này chưa chấm dứt đâu
Nói xong nó cũng bỏ về phòng nhưng nó không ngủ lên mạng đặt vé máy bay về Việt Nam chơi, “có nên đặt luôn cho thằng trời đánh kia không ?” Nó suy nghĩ một lúc rồi tự mình đặt hai vé” Thôi không sao cho nó đi cùng để nó xách đồ cho mình mà phải thuyết phục nó nữa”
Sáng hôm sau, bố mẹ nó chuẩn bị hành lý ra sân bay, nó vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, chạy lên phòng đập cửa phòng cậu
-Nguyễn Minh Hoàng Trung, mở cửa ra, chị đây có chuyện muốn nói
-AAAAAA, kiếp trước mình gây nghiệp gì với bà điên này không biết, mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của mình rồi, thật tức chết đi mà
Dù tức nhưng vì muốn cái cửa và mạng mình an toàn, cậu chỉ đành ra mở cửa cho nó thôi
-Chuyện gì? – Cậu đứng dựa người vào tường, khoanh tay, hất mặc về phía nó
-Cúi đầu xuống, chị nói chuyện này bí mật quân sự luôn á, không nói to được
Cậu cúi đầu xuống xem nó định giở trò gì, nó thì thầm vào tai cậu
-Chị đã đặt hai vé máy bay về Việt Nam chơi, em đi cùng với chị nha
-Không đi, chị tự đi mình không kiếm thằng nào đi cùng đi, em đây không rảnh- cậu định quay vào phòng thì nó kéo tay lại
-Đi đi mà, chị đã rốc hết tiền tiết kiệm ra để mua vé đó, giờ hủy thì phí lắm
-Tiền tiết kiệm- Cậu nhếch môi nghĩ tới đống túi xách trong phòng nó
-Đúng rồi, tiền chị nhịn ăn, nhịn mặc đó, em nên cảm ơn chị mới phải chứ, tự nhiên được đi chơi free như vậy
-Free sao?-Lại một cái nhếch mép nữa- Chị tưởng em không biết tiền kia là tiền phí sinh hoạt của hai đứa hôm qua bố mẹ mới đưa cho chị à , nhanh chóng đưa trả tiền cho em
-Đừng mà, sao lại thế? Chị có lòng tốt muốn cùng em đi du lịch để vun đắp tình cảm mà
-Vun đắp cái con khỉ, chị rủ em đi để xách đồ cho chị chứ gì, đừng có mơ
“Ủa sao thằng này cái gì nó cũng biết vậy, không lẽ nó đi guốc trong bụng mình thật”, bị nói trúng tim đen đành ủ rũ bước về phòng
-Nguyễn Minh Lan Thy, mới vậy đã từ bỏ rồi sao?- Nhìn cái dáng vẻ buồn bã của nó cậu không nỡ nhưng muốn cậu về Việt Nam thì phải chờ cậu trêu nó xong đã
-Chứ bây giờ mày muốn sao? Muốn tao quỳ xuống xin mày à? -Đã không đi cùng thì thôi lại còn chọc nó nữa
-Vậy chị quỳ đi, em sẽ suy nghĩ
-Đừng có mơ – Nói xong nó quay đi
-5,4,3,2,1- Cậu vừa đếm xong nó quay lại quỳ xuống thật
-Hoàng Trung đẹp trai, hãy tha thứ cho ta bị trúng lời nguyền thích Việt Nam, nay ta cầu xin chàng hãy cùng ta về Việt Nam chơi có được không, ta sẽ làm theo ba điều chàng nói
-Thôi ớn quá- Nghe nó nói mà cậu nổi hết cả da gà lên
-Quân tử nói lời giữ lời, chị mày về phòng thu xếp đồ đạc mai lên đường nhé
-Ngày mai- Cậu ngạc nhiên- Chị tự quyết định hết lịch trình
-Suỵt, nói bé thôi không mọi người nghe thấy
-Chị được lắm, cuộc đời tôi bất hạnh nhất khi phải làm em chị
-À mà này mai mọi người hỏi đi đâu thì kêu trường đi du lịch nhé, bye chị về thu xếp đồ đạc đây
—————————————————————————————————-
Việt Nam
Hắn một mình trong một căn phòng rộng rãi ngồi đọc sách, ít khi ra ngoài thời gian rảnh chỉ đọc sách và xem mấy phim về cảnh sát, từ ngày mẹ nó bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn bỏ trốn không tìm được, vụ án sau đó được kết luận “ tại nạn giao thông bình thường”,hắn còn nhỏ nên không làm được gì vì vậy luôn ước mơ sau này trở thành cảnh sát để có thể bắt hết những tên tội phạm kia
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, hắn bỏ quyển sách xuống thong rong bước ra ngoài nhẹ nhàng mở cửa
-Sao lâu thế? – Tiếng chanh chua này không ai khác chính là của Trần Hạnh Mỹ Dung- chị họ hắn
-Đang đọc sách, đồ gì đây- Hắn chỉ vào túi đồ trên tay cô đang cầm
-À, cái này mẹ tao kêu mang cho mày, từ ngày chuyển tới chung cư mẹ tao lo mày không chịu nấu ăn nên kêu tao mang qua cho mày -Do hai người bằng tuổi từ bé đã gọi nhau bằng mày tao không sửa được
-Cảm ơn bác giúp tao
-Ủa chứ sao mày không cảm ơn tao, tao cất công mang sang cho mày đó
-Đó là trách nhiệm của mày
-Mày!- Cô ức chế không làm được gì, giơ nắm đấm lên định đánh hắn thì phía bên ngoài cửa có một giọng nam mà hắn không muốn nghe
-Ấy ấy, côn đồ, cô định làm gì bạn thân tôi thế-Vừa nói anh vừa di chuyển đến gần chỗ hắn, dang tay bảo vệ hắn
-Cút, trước khi tao giết mày chung với nó
-Hai người cứ tiếp tục đi, tao đói rồi phải đi ăn
Hắn cứ thế bỏ lại phía sau hai người kia, bước vào bếp lấy đĩa để thức ăn ra, từ từ ngồi ăn, hai người kia chỉ biết thốt lên câu
-Cầm thú
-Có muốn ăn cùng không? -Hắn nói câu này cố tình chọc giận bọn nó sao
-Thôi mày ăn chết nghẹn mày đi- Hoàng Nhật Thiên Ân tức giận lắc đầu bước tới tủ lạnh mở tủ kiếm trái cây ăn
-À mà này chúng ta đang được nghỉ đi đâu chơi đi- Không gian tĩnh lặng đột nhiên Dung lên tiếng phá tan bầu không khí
-Đi đâu? – Thiên Ân cầm theo quả táo trên tay tiến lại ghê
-Đà Nẵng, tao đi nhiều nơi ở Việt Nam rồi mà chưa đưc đi Đà Nẵng, muố đi ghê luôn á, thành phố đáng sống nhất Việt Nam, lại còn có cầu tình yêu nữa, ôi thích ghê
-Mày có người yêu chưa mà đòi đến đó ?- Một câu hỏi không thể vô duyên hơn của Thiên Ân
-Mày không nói không ai bảo mày câm đâu
-Được được, chị xinh đẹp, tài giỏi, người theo chị xếp hành dài đúng không ?
-Đúng rồi, mãi mới được câu nói hay
-Ảo tưởng
Nói xong hai đứa đuổi nhau quanh nhà, hắn nhìn chỉ bất lực lắc đầu, hai đứa này không gặp thì thôi gặp đúng là thế giới hỗn loạn, hắn bước tới ghế mở phim xem, cuộc chiến bên kia cũng đã dừng
-Nguyễn Lê Hải Phong, đi chơi không ?
-Tao được gì nếu tao đi?
Lại một lần nữa hai người kia lặng thinh, Mỹ Dung đành nhẹ nhàng lên tiếng:
-Mày được đi máy bay free, được ở khách sạn sang trọng, được ăn những muốn mình thích, được đi cùng với gái xinh nữa
-Gái xinh đâu ra vậy? Tao quen không? – Câu hỏi không biết là muốn ăn đấm tiếp hay ngu ngơ thật của Thiên Ân khiến hắn không nhịn được cười, còn cô thì chuẩn bị sẵn nắm đấm trong tay rồi nhưng lại thả lỏng nhẹ nhàng, vuốt tóc đáp lại:
-Mày không thấy một mỹ nữ xinh đẹp sao?
Thiên Ân nhìn xung quanh – Đâu đâu, ở đây có ba thằng đàn ông có thấy ai mỹ nữ đâu
Lần này không nhịn được nữa, cô đấm thẳng một phát vào bụng anh
-Được đi free à nghe thú vị đấy, bao giờ đi?- Tiếng nói của hắn đã cứu Thiên Ân một mạng
-Ngày mai- Cô nhẹ nhàng quay lại trả lời
-Ngày mai?-Hắn và anh giật mình không ngờ nó lại quyết định nhanh vậy
-Đúng rồi, có sao đâu, bây giờ đi cũng được luôn ấy chứ- Nhẹ nhàng buông một câu khiến hai thằng con trai câm nín
-Được rồi, tao biết mày giàu, quyết định thế nhé, hai đứa mày về chuẩn bị đi
-Mày đuổi bọn tao, thôi được chị đây cũng cần phải chuẩn bị một số thứ, bọn tao về trước đây
-Nhớ trả tiền vé cho tao- Vừa ra đến cửa Mỹ Dung quay sang nói với Thiên Ân
-Ủa mày kêu đi free mà
-Tao đâu có nói cho mày đi free đâu
-Mày được lắm, cứ đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhé
-Tao chờ mày 17 năm rồi mày vẫn chưa trả thù được tao đó thôi
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN