Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...
Chương 1: Học sinh mới
– Chào các bạn! Mình tên là Triệu Từ Bee, mình là người Mỹ lai Việt. Từ nay mình sẽ học ở đây. Rất mong các bạn giúp đỡ ạ!
Ở trên bục giảng là một cô gái khá xinh xắn. Da trắng, mắt xanh nhưng nét mặt rất phương Đông, đặc biệt là sống mũi cao (không lõ) và mái tóc đen nhánh dài mượt. Cô bạn giới thiệu tiếp:
– Nickname của mình là Kin. Các bạn có thể gọi mình như thế.
Kin cười toả nắng. Nụ cười đó làm lũ con trai trong lớp ngây ngất. Nhưng tụi con gái thì khác hẳn:
– Người đâu mà tên là “Từ Bi”, bộ nó tưởng nó là Phật chắc?
– Tao lại thấy cái tên đấy hài hài. “Từ Bi”, haha, vi diệu thậc!
– Chúng mày không biết đâu. Những người tên hiền thì lòng ác lắm! – Đứa mê tín nhất lớp xen lời vào.
– Sao bọn mày nói thế? Kin xinh thế kia cơ mà! – Một thằng con trai bàn trên quay xuống “nhắc nhở” rồi lại quay lên, tay lại chống cằm ngắm như bất động.
– Cứ ngắm nữa đi! Ngắm cho lòi mắt ra. Rồi ông đừng có rủ tui đi chơi nữa. – Bạn gái của thằng đó nói bằng giọng moi móc.
Thằng vừa nãy lập tức quay sang:
– Thôi mà vê ka (vk) cho anh xin lỗi mà!
Một đứa nào đó ngán ngẩm:
– Thế là lại có thêm một đôi giận dỗi nhau nữa rồi!
– Thôi kệ chúng nó đi! “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” mà. Ê, chúng mày có biết soái ca mới của làng K-pop không?
…
Một chuỗi rì rầm nổi lên. Đúng là bà tám mà. Cô giáo từ nãy đến giờ bị xem như vô hình, bây giờ mới hắng giọng ổn định cả lớp:
– E hèm! Triệu Từ Bee, em muốn ngồi chỗ nào?
– Dạ… – Kin xem ra rất bối rối.
– Cả lớp trật tự! Để cô xếp chỗ cho em. Ừm, xem nào, em sẽ ngồi cạnh Hàn Minh Lâm nhé. Bạn nam bàn thứ hai, dãy ngoài đấy.
– Dạ vâng ạ.
Lũ con gái phóng ánh mắt ghen tị đến Kin. Sao nó lại được ngồi cạnh hotboy của lớp cơ chứ?
Kin thì cứ vô tư, không hề biết đến bao nhiêu ánh mắt kiếm đạn đang xuyên thấu người mình. Kin cười với Lâm:
– Hi vọng bạn giúp đỡ mình!
Lâm thoáng đỏ mặt. Vẻ mặt rạng rỡ kia thật làm hắn xao xuyến. Không chần chừ, hắn cười đáp lại, đứng lên và giơ tay ra:
– Mình cũng thế. Bạn Kin có thể gọi mình là Dame.
Kin đưa tay ra bắt lại. Đối với Kin thì ở Mỹ đó là chuyện bình thường, nhưng Kin không biết ở đây lại là hiếm hoi khi được bắt tay nam thần của khối. Lũ con gái lại một lần nữa phóng kiếm đạn đến Kin.
Riêng cô gục mặt xuống bàn, hai vai run run.
Trần Vũ, thằng ngồi bên cạnh lay lay vai cô:
– Ê mày, đừng có khóc chứ, chỉ là hắn bắt tay xã giao thôi mà!
Thấy cô không nói gì, Vũ lại nói tiếp:
– Tao đã bảo mày từ bỏ đi mà! Cho dù mày có yêu hắn đến mức nào đi nữa, có cố gắng trở nên xinh đẹp thế nào chăng nữa, hắn cũng không yêu mày đâu!
Vừa nói xong, Vũ chợt nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ chỗ cô. Cậu sốc nặng. Cười… cười á? Không phải cô buồn vì thất tình đến điên lên rồi chứ hay sao mà…
Cô cười, nụ cười cố kìm nén:
– Hắc hắc, Từ Bi, Phật dạy phải từ bi!
_______Hoàn~Chapter~1_______
Lời tác giả: Xin đính chính lại nếu các bé bị nhầm về phần nữ main.
Nữ chính là “cô”, không phải là Kin! Và nam main đến chương 3 mới xuất hiện.
* C ư ờ i *
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!