Nhẹ nhàng chạm vào trái tim em...
Chương 10: Đại ca bị ép đi học
Anh đã rơi vào cái bẫy hai bậc phụ huynh này giăng sẵn. Hơn nữa anh không hề phát hiện ra cái bẫy này và cuối cùng là nhận được kết cục thảm hại nhất từ trước tới giờ.
Mẹ anh chơi ác quá mà! Bà có thương con trai bà không vậy?
Anh thầm gào thét trong lòng.
– Làm “chuyện tốt” với con gái nhà người ta xong định phủi tay đi sao, con trai ngoan của mẹ?
Mẹ anh tiếp tục công kích, còn cố tình nhấn mạnh năm từ cuối.
Không! Là con bị hai người gài bẫy mà. Con là người bị hại mà! Anh thực sự muốn cãi lại mẹ mình, nhưng thôi cứ trở về đúng vị trí của một đứa con trai ngoan đi. Con trai ngoan là không cãi lại bố mẹ a~.
Mẹ anh vờ lôi khăn giấy ra chấm chấm nơi khoé mắt, khẽ sụt sùi trong cổ họng:
– Trời ơi, con trai tôi! Nó phụ công tôi nuôi dạy nó từng ấy năm rồi.
Mẹ anh nói như vậy, diễn đạt đến mức có thể trở thành diễn viên nổi tiếng như vậy, là giết anh rồi. Nhưng câu chốt hạ của bà mới là đòn mạnh nhất cho anh double kill ngay lập tức:
– Từ trước tới giờ, mẹ có dạy con như thế đâu. Thiên, nói cho mẹ biết đi. Con hại đời con bé thành ra như vậy rồi, sau này nó biết sống sao đây?
Thôi rồi! Đời anh xong…
Tất cả mọi tội lỗi đều là của anh!
Đến bây giờ cha cô mới nói:
– Không cần nói, cũng không cần giải thích gì nữa.
Anh đứng chết sững ở đó. Bố cô lại nói tiếp, nhưng lần này là nói với mẹ anh:
– Đế, ngày mai cô cho con trai cô nhập học ở trường Tiệp Đạo cùng lớp với tiểu Băng nhà tôi.
– Thật tốt quá! Thằng bé lười đi học lắm. Chắc lần này nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà đến trường.
Mẹ anh vui mừng nói. Sao nước mắt bà khô nhanh vậy? Biểu cảm thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, thật bái phục.
– Còn chuyện này, – Trùm quay sang lườm anh – nếu con gái tôi mà có mệnh hệ gì, nó mà “có” thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nó.
Anh sốc rồi, thực sự sốc rồi. Mà sao hai bậc phụ huynh này biết được mọi chuyện đã xảy ra vậy? Anh hình dung lại toàn bộ kết cấu phòng ngủ, tự trách mình quá ngu người. Sao anh không nhận ra ngay từ đầu cái đèn chùm treo ở giữa phòng chính là camera an ninh chứ. Cái số anh!
Bỗng Đế (mẹ anh) nói:
– Để tôi chăm sóc con bé Băng cho, Trùm cứ lo chuyện kho hàng đi.
Bố cô nhanh chóng rời đi. Mẹ anh lập tức quay sang anh:
– Còn con, về nhà chuẩn bị giấy tờ nhập học và chuyển trường đi. Nếu mà còn không nghe lời, chuyện này truyền ra ngoài “bay” tới đồn cảnh sát là có ai đó sẽ vào nhà đá ăn cơm đấy. Mẹ cảnh báo rồi, đe doạ rồi. Cấm cãi! Về nhà làm ngay đi!
“Trời ạ!”
Anh vò rối tung mái tóc đen có lẫn vài sợi huyết kim của mình. Năm cái bằng đại học ở Los Angeles, California, Singapo, Ottawa, London và một cái chứng chỉ luật sư cao cấp ở Paris (vứt xó ở nhà) còn chưa đủ hay sao mà bắt anh đi học nữa. Đường đường là lão đại của Đế Phụng, là đại ca, là thần tượng số một của hơn năm trăm đứa đàn em trong bang, mà bây giờ anh còn vác mặt đi học. Thử nghĩ xem, thanh danh của anh còn đâu, hình tượng của anh còn đâu, lũ đàn em của anh sẽ nghĩ gì về anh,…
Nhưng đó không phải chuyện tồi tệ nhất. Mà chuyện tồi tệ nhất chính là cô Hắc công chúa đó còn học ở cái trường đó. Đến trường rồi bị cô “thịt” à? Không, anh không muốn. Địa ngục, địa ngục, thật là địa ngục trần gian mà.
Chờ đã! Một ý tưởng kinh dị bỗng dưng loé sáng trong đầu anh.
Anh vừa thoát khỏi “tầm mắt” của mấy cái camera ở nhà cô, nụ cười nham hiểm đúng chất “dị” đã hiện hữu trên gương mặt Bạch hoàng tử.
“Hắc công chúa, chờ đấy, tôi sẽ cho em biết thế nào là cách Bạch hoàng tử “chỉnh” người.”
…
Lúc cô dậy thì khỏi cần phải nói. Mẹ anh đã chăm sóc cho cô khá kĩ lưỡng và cả vệ sinh cá nhân cho cô nữa. Cô vừa mở mắt ra thì cơn đau từ thắt lưng đến eo truyền lên não. Cảm giác thật kinh dị nha! Cô tự hỏi tại sao hôm qua lại ngu ngốc đến mức để cho thứ đồ chơi lớn như vậy hành hạ chứ. Đột nhiên cô lại nhớ tới người cha “yêu quý” của cô. Cha cô, hu hu, đúng là tại cha cô sắp xếp hết mọi chuyện mà! Tất cả các sự kiện lại “lô-gíc” đến bất thường, đều là do một tay cha cô tính toán như thần! Sao cô lại gặp phải một ông bố “thần thánh” kiểu đó chứ? Số cô đúng là xui xẻo quá mà…
Sáng hôm sau, cô lại đi học trở lại. Trên đường đi, cô gặp thằng nhóc hôm nọ. Nó chìa cho cô một tờ giấy ghi địa chỉ nhà kèm một lời nhắn với nét chữ na ná nét chữ của Kin lớp cô:
“Phố An Niên, đường Trần Lãm, biệt thự Vàng.
Mời chị đến nhà em chơi và gặp gia đình em.
Triệu Hải Bell”
Cậu nhóc dễ thương nói:
– Gia đình em rất muốn gặp chị đó!
– Ừ, chị nhất định sẽ đến.
Cái tên lạ giống nhau, nét chữ na ná. Cô chợt nghi ngờ thằng nhóc này chính là em trai của Kin.
“Tiểu Mĩ, điều tra lai lịch của Triệu Hải Bell cho tỷ.”
Hai phút sau…
“Lâm tỷ tỷ, em đã gửi thông tin vào Secret Web cho tỷ rồi.”
“Tiểu Mĩ, vất vả cho em rồi. Em có hai giờ nghỉ ngơi ở bất cứ đâu…”
“Tút… tút… tút…”
Cô chưa nói xong thì con bé đã cúp máy. Con bé tiểu Mĩ này, rồi lại đi phá nát quán bar cho mà xem. Thôi kệ, về thắp nhang cho lão chủ quán vậy…
Vừa bước vào lớp, cô đã thấy cả lớp đang rất nghiêm túc ngồi vào đúng chỗ của mình. Quái lạ, chưa vào học mà sao tụi nó ngoan dữ vậy nè. Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên:
– Băng, em về chỗ đi. Hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới. Tên bạn ấy là Hàn Khánh Thiên.
Trên mặt Khánh Thiên có dán một cái băng cá nhân và môi cậu ta hơi chảy máu. Cô kinh ngạc nhìn Thiên. Đó… đó chẳng phải là tên Bạch hoàng tử chết dẫm kia sao?
_______________
Tác giả: Tuy là tiến độ ra chương có hơi chậm nhưng tớ hứa không drop truyện đâu. Nếu ai đã đọc mà thấy hay thì nhớ để lại đề cử+theo dõi+cmt để tớ còn biết.
Yêu yêu
Băng lùn ^.^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!