Sau Này Của Chúng Ta
Phần 7
Tên truyện: Sau Này Của Chúng Ta
Thể loại: Thực tế.
Đoạn 7
Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu gì, tôi truyền nước xong cũng mệt nên chỉ ngồi thu lu một góc nhìn người đi đường, một lát thì sau hai mắt bắt đầu ríu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì đã thấy xe dừng lại rồi.
Ngó ra cửa kính thấy đoạn này không phải đầu ngõ nhà mình, mà trên màn hình DVD trong xe cũng hiển thị gần mười giờ đêm rồi. Hoàng đang xem gì đó trên điện thoại, thấy tôi tỉnh thì hơi nhướng mắt nhìn sang, tôi ngượng quá nên ấp úng nói:
– Sao… anh không gọi tôi? Tôi ngủ quên mất.
– Gọi rồi.
– Hả? Lúc nào?
– Nếu cô biết được lúc nào thì đã không ngủ đến giờ mới dậy.
Ý nói là tôi ngủ như lợn nên không nghe thấy tiếng anh gọi. Kỳ thực, nết ngủ của tôi không xấu đến nỗi thế, có lẽ là do ốm sốt nên mới mê mệt không biết gì như vậy. Nhưng tóm lại ngủ quên trên xe người khác thế này cũng xấu hổ chết đi được, không biết phải giải thích thế nào đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác:
– Chỗ này là chỗ nào thế? Sao anh lại dừng xe ở đây?
– Không nhớ đường vào nhà cô.
– Để tôi xem đây là đâu.
Tôi hạ cửa kính xuống, ló đầu ra bên ngoài mới thấy khu này hình như cách nhà tôi gần một cây số nữa, muộn rồi nhưng ở đây chuyên đồ ăn đêm nên vẫn rất nhộn nhịp, đặc biệt là trước mặt còn có một cửa hàng bán gà tần gia truyền, ngồi ở đây vẫn ngửi thấy mùi gia vị rất thơm.
Tối nay chưa được ăn gì nên tôi đói, nuốt nước bọt xong mới quay sang nói với anh:
– Chỗ này sắp đến nhà tôi rồi, đi thẳng thêm năm trăm mét nữa thì rẽ trái là đến.
– Đi dọc đường đê này à?
– Ừ, cứ đi dọc đường này là được, đến chỗ rẽ thì tôi bảo. Lần trước anh đi Nguyễn Văn Cừ nên dễ hơn, giờ đi đường này….
Còn chưa nói hết câu thì bụng tôi bỗng nhiên sôi lên òng ọc, xe xịn nên khoang xe cách âm với bên ngoài rất tốt, thở nhẹ thôi cũng nghe chứ đừng nói là dạ dày kêu to kiểu đấy. Hai má tôi lập tức nóng ran lên, lúng túng mấy một lát mới nói được nốt câu còn lại:
– Đi đường này hơi khó…
– Xuống xe đi.
– Ơ…
Trong lúc tôi đang ngây người không hiểu gì thì anh đã mở cửa xuống xe, lững thững đi về phía quán gà tần kia. Không rõ tại sao anh lại bỗng dưng muốn đi ăn đêm, nhưng một mình tôi ngồi trong xe cũng ngại nên chần chừ một lát rồi cũng quyết định đi xuống.
Hai chúng tôi vào quán gà tần, gọi ra mỗi người một bát, tôi đói nên chỉ một lát sau đã ăn hết nửa cái đùi, ngẩng lên thấy bát của anh vẫn còn nguyên nên tôi ngứa mồm bảo:
– Anh không ăn à?
– Nhìn cô tôi nuốt không trôi.
– Thế sao tự nhiên còn vào đây?
– Sợ cô đói lại ngất trong xe tôi, phí công đưa đi viện.
Tôi bĩu môi không thèm chấp, chỉ bảo:
– Không ăn thì đưa đây cho tôi ăn.
– Tự lấy đi.
Từ khi gia đình vỡ nợ, tôi với mẹ bắt đầu có thói quen tiết kiệm, nấu gì cũng chỉ nấu vừa đủ, thức ăn cũng không bao giờ đổ đi, mẹ tôi nói “nhiều người còn không có cơm mà ăn, đổ đi là phải tội”. Cho nên dù ăn một bát gà tần đã no lắm rồi, tôi vẫn tiếc của nên đành ăn thêm cả bát của anh.
Lúc tôi ăn gần xong thì bỗng nhiên anh có điện thoại, ban đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng khi nghe anh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, tim tôi bỗng dưng lại đập hẫng mất một nhịp. Rất lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng của anh nhẹ nhàng như thế, dịu dàng giống hệt ngày xưa:
– Anh đây.
– …
– Anh còn bận việc, chắc muộn mới về.
– …
– Ừ, anh biết rồi.
– …
– Không phải lo.
Vị gà tần trong miệng tôi bất giác biến đổi, nhạt thếch không còn hương vị gì nữa. Quen nhau nhiều năm rồi, tôi cũng có thể hiểu sơ sơ về anh, tôi biết khi anh có tình cảm với ai thì sẽ đối xử tốt duy nhất với người đó, còn lại thì dù đối phương có là ai đi nữa thì anh cũng đều sẽ lạnh lùng.
Chỉ là, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được một điều, tại sao anh có tình cảm với người khác rồi mà vẫn ngủ với tôi? Tại sao chỉ để thỏa mãn sự tò mò giữa mất tiền và không mất tiền mà lại có thể đồng ý giúp tôi dễ dàng như thế?
Tôi không hiểu được, cũng không muốn hiểu, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hết đồ ăn trong bát, dù nuốt một miếng cũng thấy đắng chát ở cổ họng. Sau đó, từ khi rời khỏi quán cho đến khi về nhà, cả hai cũng không mở miệng nói với nhau thêm lời nào nữa.
Từ sau đêm mưa kia anh không nhắc lại chuyện giao dịch, tôi cứ nghĩ trao đổi xong là xong, anh thỏa mãn được sự hiếu kỳ của mình rồi thì cũng sẽ thôi, vả lại tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác nên tự giác rút lui, ở công ty luôn tìm cách tránh đụng mặt hết mức có thể. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm, bà Oanh trưởng phòng lại bảo tôi:
– Chiều nay có bên công ty thiết bị miền Bắc đến ký hợp đồng, hạng mục này là cô làm nên chiều nay tham gia họp với cấp trên.
– Vâng. Ngoài tài liệu này có cần phải chuẩn bị thêm gì không hả chị?
– Cô thì biết làm gì mà chuẩn bị với chả không, đầu giờ chiều đến phòng họp lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ, chuẩn bị nước với đồ đạc cần thiết đi. Sếp hỏi đến đâu thì trả lời đến đấy. Đọc tài liệu cho tử tế vào. Để mất mặt sếp thì cô chuẩn bị đồ mà cuốn xéo đi.
– Vâng, em biết rồi ạ.
Ngày trước khi ông Tú còn làm giám đốc, tôi cũng được tham gia ký hợp đồng vài lần nhưng hầu như mấy ông kia chỉ thích nói mấy chuyện linh tinh trên bàn rượu, tôi nghe chỉ thấy thô tục và chói tai chứ không học được điều gì cả. Giờ Hoàng đến nhậm chức ở công ty tôi, mọi thứ cũng bắt đầu đổi khác, bàn chuyện làm ăn thì nói ở phòng họp, uống nước chứ không uống rượu, tôi ngồi nghe thôi có lẽ cũng sẽ học hỏi được thêm nhiều điều.
Nghĩ thế nên tôi hào hứng làm việc xuyên trưa, đến đầu giờ chiều lại vào phòng họp dọn dẹp chuẩn bị. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng vừa kịp lúc bên đối tác đến, nhìn mấy người công ty họ đi vào, tôi mới chợt phát hiện ra trưởng đoàn bên đó là người quen của tôi.
Anh Lâm thấy tôi thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vì ở đây còn có nhiều người cấp cao hơn nên sau khi bắt tay hết một vòng mới dừng lại ở chỗ tôi, bắt tay mãi không chịu buông:
– Em làm ở đây à? Mãi bây giờ anh mới biết đấy.
– Vâng, em làm ở đây mấy năm rồi. Anh về Bắc lâu chưa?
– Anh mới về mấy tháng nay thôi, tình cờ thế, đi ký hợp đồng lại gặp nhau.
– Vâng. Anh ngồi đi.
Đông người không tiện nói chuyện nên tôi với anh ấy chỉ nói được có thế, sau đó cả hai quay về chỗ ngồi để bàn chuyện hợp đồng.
Sở dĩ tôi quen anh Lâm là vì ngày trước mới ra trường thì đến công ty anh ấy làm việc, anh Lâm là người trực tiếp hướng dẫn tôi nên hai anh em rất thân, tôi còn hay gọi đùa anh ấy là sư phụ. Thực tập xong thì tôi xin vào công ty khác, mà anh Lâm cũng chuyển công tác vào miền nam, mất liên lạc nên đến tận giờ mới gặp lại. Mà tình cờ thế nào lại là đối tác của công ty tôi.
Công ty tôi và công ty anh Lâm thương thảo hợp đồng suốt hơn một tiếng, không có vướng mắc gì cả, mấy ông phó giám đốc với trưởng phòng bên tôi mặt mày ai nấy đều tươi như hoa, chỉ riêng mình “sếp lớn” là từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ lãnh đạm nghìn năm không thay đổi.
Anh Lâm có lẽ cũng biết Hoàng từ nước ngoài về nên khách sáo khen ngợi:
– Nghe nói anh Hoàng từ Anh nước làm việc phải không? Nhân tài về nước bây giờ hiếm lắm.
– Tôi không phải nhân tài gì, nhưng thấy môi trường làm việc trong nước cũng tốt nên muốn về thử sức xem sao.
– Còn trẻ như thế đã làm giám đốc một chi nhánh lớn rồi, mong là tương lai sẽ phát triển hơn nữa. Cũng mong lần này hai bên công ty ta hợp tác thành công, còn về lâu về dài nữa nhỉ?
Tôi cũng nghĩ mọi thứ suôn sẻ thế thì kiểu gì hôm nay cũng ký xong, thế nhưng không hiểu sao sau khi anh Lâm nói câu đó, Hoàng lại nói:
– Tôi cũng mong hợp tác lâu dài, nhưng trước mắt còn phải xem xét lại thiết bị một lượt. Nên tạm thời cứ thế này đi, đợi bên công ty tôi kiểm tra mẫu xong thì hai bên ký hợp đồng sau.
Khi anh nói xong câu này, không khí vui vẻ trong phòng lập tức thay đổi, vẻ mặt của mấy ông trưởng phòng cũng thoáng chốc cứng ngắc. Nhưng anh Lâm là người dày dặn kinh nghiệm kinh doanh, mất cả buổi nói chuyện mà đối phương đáp thế thì rõ ràng không hài lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười nói:
– Thế cũng được, hai bên lại có dịp ngồi với nhau thế này lần nữa. Chúng ta cứ kiểm tra kỹ càng rồi ký cho thoải mái sếp Hoàng nhỉ?
– Hy vọng hai bên có thể hợp tác lâu dài.
– Tôi cũng hy vọng thế. Mong được hợp tác với công ty anh.
Không đạt được kết quả nên hai bên đành miễn cưỡng chào nhau ra về. Anh Lâm cố ý đứng dậy sau cùng, nán lại thêm một chút để nói chuyện với tôi. Anh ấy không nói gì đến chuyện hợp đồng mà vẫn tỏ ra rất thoải mái, hỏi về cuộc sống của tôi:
– Dạo này em sao rồi? Vẫn khỏe chứ?
– Vâng, em vẫn khỏe lắm. Anh thì sao? Lấy vợ chưa?
– Chưa. Anh vẫn đang ế đây, em có cô nào giới thiệu cho anh đi.
– Nhiều cô lắm, chủ yếu là anh yêu cầu thế nào ấy chứ. Giờ làm phó giám đốc rồi nên yêu cầu chắc cao lắm đấy hả?
– Không biết là có cao không, nhưng anh thấy cứ như em là được.
– Thật á? Yêu cầu thế thì thấp quá, để em kiếm cho sư phụ một cô tiêu chuẩn cao hơn. Đảm bảo kiểu gì anh cũng thích cho mà xem.
– Thôi, anh sợ cao quá không với được. Yêu cầu của anh chỉ bằng em thôi. Mà em làm ở đây là làm phòng nào?
– Em làm phòng kinh doanh.
– Chắc bận lắm hả? Nhìn gầy hơn ngày xưa bao nhiêu ấy. Nhưng mà được cái xinh mãi, chẳng già đi tý nào.
– Thôi sư phụ đừng có trêu em, em tưởng thật đấy.
– Thật mà. Cho anh số điện thoại đi, giờ anh về Hà Nội hẳn rồi, thỉnh thoảng rủ rê em đi ăn.
– Vâng, số em là 09xx.xxx.xxx.
– Em thay số điện thoại rồi à? Chẳng trách mấy năm nay anh gọi mãi không được.
– Tại em bị mất máy, lười làm lại số nên mua số mới luôn.
– Anh gọi sang số em rồi đấy, lưu số anh vào nhé.
– Em biết rồi.
– Anh về đây, có thời gian thì anh gọi cho em.
– Vâng.
Trước đây anh Lâm cũng chỉ là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, chạy hết từ Bắc vào Nam rồi giờ lại từ Nam ra Bắc, cuối cùng giờ gặp lại nhau thấy anh ấy thành công như ngày hôm nay, tôi cũng thấy mừng.
Xuất phát điểm của tôi không tốt, nhưng tôi tin chỉ cần mình nỗ lực như anh ấy, rồi cũng sẽ có một ngày đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ, đủ tiền mua một ngôi nhà xinh xinh bên nội thành, đủ tiền sang Anh nữa…
Thật lòng tôi rất mong được quay lại đó một lần…
Đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên anh Toàn trợ lý của sếp đến tìm tôi, mặt mày nhăn nhó như vừa bị mất sổ gạo:
– Như, kế hoạch với công ty thiết bị miền Bắc là em làm phải không?
– Vâng, em làm ạ. Sao thế hả anh?
– Sếp vừa mắng cho anh một trận, bảo bản kế hoạch này không được. Chẳng trách lúc họp sếp cứ không vui, hóa ra là không vừa ý bản này nên mới không ký.
– Sai chỗ nào hả anh? Hôm trước có trình lên giám đốc duyệt rồi mà.
– Anh cũng không rõ, hôm đó anh Hoàng đọc qua rồi nhưng cũng không nói gì, chắc hôm nay mới phát hiện ra lỗi. Nhưng cũng chẳng nói với anh là lỗi ở đâu, chỉ bảo làm lại thôi. Em đọc xem sai chỗ nào thì sửa đi rồi trình lên sếp ký lại.
– Vâng, thế để em sửa lại ạ. Xin lỗi anh nhé, làm anh bị mắng oan.
– Không sao đâu, em làm đi.
– Vâng.
Đang định hôm nay về sớm ăn cơm với mẹ một bữa, thế mà giờ tự nhiên phải sửa lại bản kế hoạch nên tôi phải tăng ca đến tận tám giờ đêm. Mỗi tội tìm toét mắt rồi mà vẫn không thấy mình sai chỗ nào cả, đến chính tả cũng không mắc lỗi luôn, chẳng hiểu anh muốn tôi sửa lại kiểu gì.
Ngày hôm sau, tôi đưa thêm số liệu và đánh giá thiết bị vào, nộp lại cho anh Toàn lần nữa. Lần này còn chưa đến một tiếng sau, anh ấy mang lại trả tôi, sắc mặt còn kém hơn hôm qua:
– Sửa lại đi, sếp vẫn không ưng.
– Sếp vẫn không nói gì đến việc sai ở đâu hả anh?
– Không, chẳng nói gì cả. Em sửa đi.
– Vâng.
Sửa đi sửa lại hết tận bốn lần, đến lần thứ năm thì anh Toàn cũng hết chịu nổi, bảo tôi:
– Thôi em tự lên phòng sếp trình ký đi. Anh chịu thôi. Mấy hôm nay ngày nào cũng bị mắng. Phong cách làm việc ở nước ngoài đúng là khác nước mình thật đấy, làm sai chỗ nào cũng không nói, cứ bắt tự sửa để còn nhớ.
– Em cũng không biết là em sai chỗ nào luôn, mang đi hỏi mọi người rồi nhưng cũng không ai tìm ra được.
– Sếp mình giỏi, trình độ cao nên yêu cầu cao.
– Vâng. Em cũng mong sếp chỉ cho sai ở đâu, chứ em cũng chịu. Không tìm nổi anh ạ.
– Hay là em làm gì mất lòng sếp?
Tôi ngẩn ra ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mình làm gì để Hoàng phải nhắm vào tôi. Bình thường anh công tư phân minh, dù ghét tôi nhưng ở công ty cũng chẳng bao giờ đả động gì đến tôi cả, không hiểu sao lần này lại thế.
Tôi thấy áy náy với anh Toàn quá nên đành nói:
– Thôi anh để em lên xem.
– Ừ, lên hỏi xem sai chỗ nào mà còn sửa, chứ cứ như thế thì anh bị mắng đến ngu người mất.
– Vâng.
Lúc tôi cầm bản kế hoạch lên, Hoàng đang ngồi cặm cụi làm việc, nghe tiếng người đi vào cũng không buồn ngẩng lên.
Tôi không dám làm ngắt quãng công việc của anh nên đành ra ghế ngồi đợi, năm phút, mười phút, tận ba mươi phút sau cũng không thấy anh nói gì, mãi sau tôi sốt ruột quá nên mới dè dặt lên tiếng:
– Tôi mang bản kế hoạch lên, anh xem sai chỗ nào thì chỉ giúp tôi để tôi sửa.
Lúc này, anh mới ngừng tay gõ phím, dời mắt nhìn đến tôi:
– Cô không nhìn ra à?
– Không, trình độ của tôi có hạn, không biết sai chỗ nào.
– Không biết thì cầm về làm cho đến khi biết thì thôi.
Tôi thấy tôi chẳng sai chỗ nào mà do anh ta cố tình làm khó tôi mới đúng, làm gì có cấp trên nào yêu cầu sửa đi sửa lại đến năm lần mà không nói cho người ta lỗi sai, trong khi công trình thì đang phải chờ ký hợp đồng với bên thiết bị để còn lắp đặt, chậm trễ ký một ngày thì lại phải đợi thêm một ngày.
Tôi cố nhẫn nhịn nói:
– Tôi không tìm ra được, anh chỉ giúp tôi đi. Tôi sửa nhanh thôi. Ngày nào cũng tăng ca liên tục chỉ vì một bản kế hoạch thế này kiểu gì làm chậm trễ các hạng mục khác, tổn thất cho công ty.
– Không muốn tăng ca đúng không?
– Không phải, tôi không muốn mất thêm thời gian cho một bản kế hoạch. Sai ở đâu thì anh nói cho tôi biết để tôi sửa.
Anh chậm rãi gập máy tính xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt, nhưng ẩn sâu trong đó còn có cả vẻ mờ ám:
– Không muốn tăng ca thì làm việc khác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!