Lột Xác - Trang Buby
Chương 25
Linda trở về phòng cùng phu nhân và mẹ cô..bà nhìn thấy Linda như đứt từng khúc ruột mà k có cách nào giúp được…cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở..
Phu nhân:
– 2 mẹ con nói chuyện với nhau đi..ta đi ra ngoài trước..
Trước khi đi, bà quay lại nhìn Linda rồi lắc đầu thở dài..
Nghe nói Quỳnh trên người có nhiều vết thương, bà liền chạy sang xem tình hình..
– cái con bé này, ta mới đi mà đã xảy ra chuyện..
– con đâu muốn thế đâu phu nhân.
Linh ở trong phòng tôi.
– phu nhân về khi nào vậy?
– ừ..ta mới về..
Linh bê ra đĩa hoa quả..
– phu nhân ăn chút hoa quả đi ạ..
– ừm. Cảm ơn con..con có thể ra ngoài lát..ta muốn nói chuyện riêng với con bé lúc..
Linh mặt tối sầm lại nhưng vẫn nở ra nụ cười..
– dạ..vậy cậu nói chuyện với phu nhân nhá Quỳnh..tớ đi trước đây..
Tôi mỉm cười gật đầu..
Phu nhân:
– con chơi thân với con bé đó à?
– dạ không..người ta thấy con bị thương nên qua chào hỏi thôi..
– vậy thì tốt..ta thấy nó cũng k tốt đẹp gì.
Tôi gật đầu nhớ lại lúc mình bị đánh, chỉ có LyLY và chị Thu là thương xót thật lòng..
– con hiểu mà..
– may mà nó k đánh vào mặt không mất hết cái mặt tiền..
– phu nhân xót cho con đấy à?
– ừ..xót chứ..tôi đưa cô vào đây k xót cô thì xót ai..
– dạ mà tân chủ có bôi thuốc cho con rồi..nghe vẻ thuốc chắc đắt lắm nên trộm vía thuốc tốt phu nhân ạ..
– ý con nói thuốc chữa vết thương ấy hả? Toàn thằng bé nó pha chế từ các loài hoa đấy..
Tôi ôm mồm ngạc nhiên.
– anh ta giỏi thế hả phu nhân..
– ừ, nó gì cũng giỏi mỗi tội yêu k giỏi..
– ai bảo phu nhân thế?
Tôi sực nhìn ra ánh mắt thăm dò của phu nhân rồi đỏ mặt..
– phu nhân thì..
Phu nhân cười:
– đùa vậy thôi chứ ta muốn đến báo cho con một tin..sắp tới hoàng tộc ta sẽ có cuộc đua săn bắt đấy..
– nhưng con đâu biết săn bắt.
– ai bảo con đi..con chỉ được đứng từ xa cổ vũ thôi..
– mà săn gì đấy ạ?
– săn hổ, sư tử, báo..các loại động vật nguy hiểm.
Tôi ôm mồm..
– sao người để con trai người nguy hiểm vậy?
– con tưởng nói là được à? Đó là luật của hoàng tộc..
– nhưng sẽ rất nguy hiểm..
bà mỉm cười nhìn tôi..
– xem ra con đang lo lắng..ánh mắt con thể hiện con cũng đang yêu rồi..
Tôi mỉm cười, hai má đỏ hồng như những cánh hoa anh đào nở rộ..phải, tôi đã yêu người đàn ông mang tên Hoàng Gia Bảo đó mất rồi..tôi yêu anh ta, cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ta k buông tay tôi cũng nhất định k buông tay..
Bảo ngồi trong phòng sờ nhẹ lên khuôn mặt Quỳnh trong bản vẽ..cô đang cười tươi dưới sân trường..anh cầm cây bút chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ rồi bất chợt khóe môi nở ra một nụ cười..
– đó là kỷ niệm đẹp nhất trong đời em phải không?
Thư ký bước vào..
– tôi đã cho người xây lại nhà cô Quỳnh..
Anh gật đầu..
– còn chuyện này nữa tân chủ..đã bắt được tất cả người nhà tên Quân..
Anh dừng động tác lại..
– chúg đâu..
– hiện tại đã xác minh được nơi ở, người của chúng ta đang canh gác nghiêm ngặt khu đó..
Tay anh cầm điện thoại theo dõi tình hình nhà Quân..
Mai:
– mẹ có biết đêm qua chồng con đi đâu suốt sáng mới về khôg?
– mày đẻ con gái thì nó chẳng đi tìm người đẻ con trai..
Mai đập mạnh tay xuống bàn.
– mẹ con bà đừng có mà quá đáng..con trai bà đi ra đường có chó nó thèm.
– thế mà có con chó cái ở nhà vẫn thèm đấy..
Mai trợn mắt..
– bà nói ai là chó..
– tao nói mày đấy..
– này bà già ăn hại kia, bà đừng tưởng muốn nói gì thì nói nhé, tôi k ngu như con Quỳnh để bà đè đầu cưỡi cổ đâu..
– là tại mày đấy con chó..tại mày thuê cái thằng thầy bói giả nên tao mới tin lời mày, tự tau hủy hoại thằng cháu trai đích tôn..
Mai cười như hóa dại..
– cháu nào nhà bà..bà nghĩ đó là cháu bà? Đó là con riêng của cái quỳnh với thằng nào đó..
– mày đừng nói điêu..
– bà hỏi thử con trai bà xem, từ lúc lấy cô ta đã được ngủ cùng cô ta tối nào chưa? Bà trọng nam khinh nữ rồi cũng có ngày đéo có cả cháu gái mà bế..
Nói rồi mai chạy vào trong buồng bế con..
– tôi sẽ đưa con bé đi thật xa cái nơi nghèo hèn này..
Bà chạy ra kéo tay Mai lại..
– mày k được lôi cháu tao đi..
Mai hất mạnh tay khiến mẹ chồng đập đầu xuống đất..
– đứng lại đó cho tao.. đứng…lại..
Bảo tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất..
– mau tìm thằng khốn đó về xử nhanh cho tôi..và dõi theo con Mai gì đó..
Tôi bên ngoài lấy hết can đảm gõ cửa phòng..
– anh có trong đó không?
Anh nháy mắt thư ký lui ra ngoài rồi vội vàng cho bức vẻ vào ngăn kéo..
– vào đi..
Tôi bê cốc trà gừng cho anh ta..
– trời có tuyết rồi, anh uống đi cho ấm bụng..
– lạnh đã có điều hòa, máy sưởi..lo gì..
Tôi hậm hực trong lòng, cầm cốc trà ngoảnh mặt bước đi..
– nếu anh k cần thì thôi..mất công người ta pha..
Bất ngờ từ đằng sau có một vòng tay luồn qua eo tôi rồi xiết chặt.. từng mùi hương trên cơ thể tỏa ra quyến rũ không ngừng…cái tên này, đàn ông mà lúc nào cũng thơm thế này thì người phụ nữ nào chịu cho nổi..anh ta im lặng rồi nhắm mắt tựa đầu vào vai tôi..
– trăm lối đi chỉ mong một lối về, vạn người cần chỉ muốn một người mong..
Anh ta đang thả thính hay thả bả mình..tôi muốn cười phá lên trong niềm vui sướng mà chỉ sợ lộ hết bí mật, bèn nín nhịn nuốt trọn niềm vui trong lòng..khuôn mặt tỉnh bơ như không cảm xúc..chờ đến khi đôi bàn tay từ từ buông lỏng ở phần eo, tôi thở mạnh hơn và quay sang nhìn thẳng ánh mắt anh ta..
– anh nói vậy có ý gì thế?
Mặt anh ta tỉnh bơ khác hẳn với ban nãy..( thề với mấy chị nếu có giải diễn viên lật mặt xuất sắc chắc em sẽ bầu cử cho anh ta)
– không có gì..
– rõ ràng anh nói vậy hẳn có ý gì đó..
– đấy là do cô nghĩ thôi..
– tôi không tin..
– cô gọi cửa phòng tôi làm gì?
– ờ nhỉ? Làm gì nhỉ? Nhưng sao anh ôm tôi..
– tôi muốn ngủ với cô còn được nữa là..
Tôi đỏ mặt:
– anh??
Mặt anh ta tỉnh bơ, lạnh lùng boy vô cùng..
– tôi muốn hỏi anh về cuộc đi săn..có nhất thiết anh phải đi à?
Anh ta im lặng k thèm trả lời mới tức..
– tôi đang hỏi anh mà.
– việc của cô à?
– ờ nhỉ..đâu phải việc của tôi..
Tôi gãi đầu lững thững bước ra cửa…cánh cửa bỗng nhiên đóng lại..tôi đập cửa..
– sao lại đóng lại rồi.
Tôi quay ra nhìn anh ta, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang liếc nhìn mình..
– anh…
Anh ta gằn giọng.
– đây k phải nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.. ok..
Tôi cũng gan lỳ hơn ai hết..
– ok.. vậy tôi ngồi đây ngắm anh cũng đủ no rồi.
Câu nói ấy của tôi như đánh trúng vào tim đen của anh ta, anh ta cười sặc lên vài cái..rồi tôi thấy anh ta ngồi trước một đống giấy tờ..kí kí chép chép chóng hết cả mặt..tôi thở dài gục đầu xuống bàn ngủ k hề hay biết..
Bảo tiến tới ra chỗ tôi, nhẹ nhàng nhìn rồi mỉm cười..
Tại hoa viên..
Linh đang ngồi tựa đầu vào cột thì có một bàn tay kéo cô ta lại. ( là david)
Linh định kêu to thì david bịp mồm.
– tôi là nhị thiếu gia nhà này..
– Nhị thiếu gia? Vậy phải gọi tôi bằng chị..
– thế nào cũng được..tôi muốn nói chuyện với cô.
– gọi chị thì tôi nói.
David tức giận..
– ừ thì chị..
Linh cười.
– có chuyện gì nói đi..
– tôi muốn cô giúp tôi, làm đồng minh cùng tôi.
– sao tôi phải giúp anh?
Davida cười..
– theo tôi được biết, cô cũng đâu được lọt mắt anh trai tôi..khi mà thời gian về sau, cô vẫn k đc sủng..nguy cơ cho vào lãnh cung rất cao đấy cô gái..
Linh quay mặt ra nhìn thẳng mắt daivid
David nháy mắt Linh:
– cô có quyền được suy nghĩ và được từ chối… theo tôi thấy mọi tình thế với cô bây giờ rất bất lợi, bố mang danh tội, cô lại chẳng lọt vào mắt hắn ta..
Linh suy nghĩ một hồi..
– anh muốn tôi làm gì?
– đơn giản thôi.. tôi muốn cô làm thân với con Quỳnh..
Linh nheo mắt không hiểu chuyện..
– con Quỳnh rất được lòng Bảo.. tôi muốn cô thân với nó để moi hết các bí mật hoàng tộc cho tôi..
– anh nghĩ tôi có khả năng làm như vậy?
David lắc đầu..
– nếu so về khả năng, cô sẽ k bằng Quỳnh..nhưng đáng tiếc là lòng dạ Quỳnh không độc bằng cô..
– anh?? Anh k sợ tôi nói chuyện này cho tân chủ biết..
– chứng cớ đâu? Ai tin cô? Liệu các bô lão sẽ để yên cho cô cái tội vu khống hoàng tộc..nên nhớ tôi mới là ruột thịt, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi..
Linh suy nghĩ một lúc..
– tôi được lợi gì?
– thôi thì đã k chiếm được trái tim người ta nhưng ít ra cũng có vàng bạc, châu báu phòng thân.. xong chuyện tôi hứa sẽ cho cô một khoản không nhỏ..
– tôi vẫn muốn anh ấy yêu tôi..
– vậy thì rất tiếc tôi lại k thể thay đổi được trái tim người khác..
David mỉm cười bước đi vài bước, đi qua Linh anh ghé sát vào tai..
– cứ suy nghĩ cho kỹ..
David trở về phòng.. mẹ anh đã có mặt tại phòng..
– con vừa đi đâu về.
– con đi có việc của con..
– sát thủ con thuê hôm nọ là gì? Hắn vừa gọi đến tống tiền đây này..
David thay đổi sắc mặt..
– nó nói sao?
– nó cần 100tr đô để sang nước ngoài lẩn tránh.. người của thằng Bảo đang gắt gào tìm nó..
David lôi trong tủ ra khẩu súng..
– con sẽ giết nó trước khi nó mở mồm..
Bà kéo tay con trai lại..
– chuyện này là thế nào? Con thuê người ám sát thằng Bảo thật..
David lặng yên..
Bà đập mạnh vào ng con trai..
– mày chán sống thì cũng để mẹ mày còn đường sống chứ con..
– thì mẹ muốn con phải làm thế nào?
– mày biết nó là ai k? Ông trùm mafia của thế giới đấy..mày nghĩ nó đơn giản là ng đứng đầu hoàng tộc thôi à?
– con k thể sống trong cái cảnh này mãi được..
– sống cảnh này thì sao? Còn hơn là sống dưới âm phủ..
– mẹ quả là ng tham sống sợ chết nên mới k làm dc việc lớn..
Bà tức giận..
– mày? Mày? Tao chỉ muốn tốt cho mày chứ ai..giờ mày định đấu với nó thì k khác gì như trứng chọi với đá con ạ..
David cười..
– con đã hiểu lý do vì sao mẹ luôn thua phu nhân về mọi mặt..vì phu nhân, bà ta là người phụ nữ bản lĩnh còn mẹ thì không..
– thế mày bảo mẹ phải làm sao? Mẹ đã nói nhiều lần rồi, không chức, khôg quyền, khôg tiền k làm ăn đc trò trống gì đâu..
– mẹ yên tâm..bây giờ con đã thu tập được một số người có cùng chung chí hướng với mình..rồi một ngày nào đó con sẽ lật đổ được nó..
– con tưởng thằng Bảo nó đơn giản thế hả?
– khôg..nó không đơn giản về mọi mặt..nhưng thằng đó nó lại có yếu điểm về tình yêu..
– rồi sao? Mày định làm gì..
– con tự có cách..mẹ cứ chuẩn bị cái ngày con trai mẹ đứng đầu hoàng tộc đi..
Nói rồi David cười lớn trong sự mãn nguyện..
1 tuần sau..
Lyly:
– dạo gần đây tớ thấy con Linh hay sang phòng cậu chơi nhỉ?
– ừ.. chả biết tớ có đa nghi hay k..chỉ cảm giác k có chút tin tưởng.
– đâu chỉ mình cậu, tớ thấy nó giả tạo sao á..
Linh đằng sau nghe thóag qua cuộc trò chuyện, cô cố gắng nở ra nụ cười..
– Quỳnh, Lyly..
Tôi và lyly nhìn nhau méo mặt..
– mụ này thắp hương muỗi cũng lên..
– hai cậu thì thầm gì đấy,k vui khi tớ sang chơi cùng à?
Chúg tôi cùng gật đầu..
Linh:
– bọn mình cùng nhau vào đây..vậy mà hai cậu chơi thân với nhau mà tớ thì như bị cách biệt..tớ buồn lắm..
– thôi nào, chỉ cần đứa nào chơi tận tâm thì chúng ta sẽ là ng một nhà..đừng cái kiểu bạn bè như cái bẹn bà là được..
Linh cười..
– mà Quỳnh này, dạo gần đây cậu có gặp thiếu phu nhân không?
Ly ly:
– nói mới nhớ.. gần đây thấy thiếu phu nhân im hơi, lặng tiếng ghê..
– nghe nói thiếu phu nhân đi về quê ngoại..
Tôi:
– sao nay hai cậu có hứng thú hỏi về thiếu phu nhân vậy?
Lyly:
– thấy mừng vì nếu k có cô ấy thì k ai sẽ làm khó đc cậu..
– mà tân chủ đi nước ngoài vẫn chứ về nhỉ Quỳnh?
Tôi quay sang Linh..
– tân chủ đi nước ngoài hả?
– ơ thế cậu k biết à? Mình tưởng chuyện gì cậu cũg biết..
– anh ấy đi đâu tớ k có hỏi.
– nghe nói tân chủ về Việt Nam mà..
Lyly nắm lấy tay tôi..
– không sao. Đấy là tôn trọg quyền riêng tư của nhau..
Linh nói nhỏ:
– mà Quỳnh ơi.. cậu xem thế nào, chúng mình xin phép phu nhân cho bọn mình ra ngoài chơi đi..nghe nói nay có lễ hội đèn hoa đăng ấy, tớ muốn cầu nguyện..
– cầu nguyện..phải rồi, tôi cũng muốn cầu nguyện..
Chúng tôi kéo nhau đến xin gặp phu nhân..hầu gái mở cửa, chúng tôi bước vào..
Phu nhân:
– nay ngày đẹp trời hay sao mà 3 đứa cùng đến gặp ta một lúc thế này?
– chúng con muốn xin phu nhân cho chúng con ra ngoài xem lễ hội..
Phu nhân suy nghĩ một hồi…
– phu nhân, người đồng ý đi mà..
– đi cũng dc, nhưng phải đi sớm về sớm nhé..ta sẽ cấp thẻ bài cho mấy đứa ra cổng và sẽ có vệ sỹ đi theo bảo vệ..đặc biệt là con đấy Quỳnh, con mà có làm sao tân chủ trách phạt từ trên xuống dưới ấy..
Tôi cười..
– con biết rồi thưa phu nhân..
Phu nhân lôi trong tủ ra 3 chiếc thẻ bài..
– đi ra cổng đưa ra thẻ này là sẽ được mở cổng.
Chúng tôi được đưa lên chiếc ô tô sang trọng màu đen đi thẳng ra cổng chính, khi thẻ bài đưa ra lập tức cổng tự mở..tôi hé mở cửa hít thở bầu không khí bên ngoài..tôi muốn hét lên thật to cho thỏa niềm vui sướng..khuôn mặt háo hức ngắm nhìn cản vật xung quanh một lượt… có lẽ sẽ k có ngòi bút nào có thể lột tả hết vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ kính nơi đây..tôi ngoảnh lại đằng sau, tòa nhà ấy lộng lẫy giữa một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời…
Lyly:
– xem cậu kìa, vui sướng ra mặt.
– đẹp, quá đẹp các cậu à?
– đẹp bằng Việt Nam k Quỳnh?
– mỗi nước đều có nét đẹp khác nhau mà..
Ánh mắt tôi buồn xuống..trong lòng có chút nhớ nhung về quê hương, về mái nhà thân thương đã nuôi tôi khôn lớn..và cả bố mẹ k biết giờ ra sao..
Lyly:
– sao thế? Vừa còn vui vậy cơ mà.
Linh:
– phải đấy..mà này, hay nhân dịp này cậu dẫn bọn tớ về nhà cậu chơi đi..
Tôi sững ng lại rồi cố lấy lại bình tĩnh.
– thôi để khi khác..phu nhân có dặn đi sớm về sớm mà..
Tại lễ hội đèn ngoài phố.
Dòng người tấp nập nối tiếp nhau, đủ các màu da trên thế giới..trắng có, đen có, vàng có..từng cặp đôi nắm tay nhau cười nói hạnh phúc..tôi mỉm cười nhìn họ bước qua rồi bất chợt nhớ tới Bảo..bỗng ước mơ một ngày nào đó sẽ được nắm tay người đàn ông ấy đi trên những con phố đi bộ, cùng nhau trải nghiệm những khung bậc hạnh phúc mà bình dị nhất..
Lyly ngơ ngác nhìn dòng người đi lại, nước mắt cô rơi hồi ức lại khoảnh khắc một năm về trước cô được nắm tay người đàn ông mình yêu sải bước trên con đường ấy, cùng nhau nói lên ước nguyện bên nhau trọn đời mà mãi mãi đã chẳng thành hiện thực..
Linh đi ra xa gọi cho David..
– người của anh ở đâu rồi?
– yên tâm tôi đã sắp xếp ổn thỏa.. việc của cô là diễn cho đạt..
Phu nhân ở nhà gọi điện cho Bảo..
– đúng như con đoán, con bé đã xin ra ngoài tới lễ hội..
– cô ấy là ng thích ồn ào và náo nhiệt..
– nhưng nó đi cùng lyly và Linh..
– con tự có cách..
Nói rồi anh tắt máy nhìn thấy bóng dáng Quỳnh lướt qua..anh nở ra nụ cười nhẹ..
– tôi về với em rồi..Phạm Như Quỳnh..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!