Người Thay Thế - Trang Buby
Chương 32
Kể từ ngày Thanh Xuân nằm viện, cho đến hôm nay đã là ngày thứ 3, tôi cũng đã tạm nghỉ học ở trường, ngoài những giờ Vũ Hàn đến công ty thì thời gian còn lại chúng tôi dành trọn bên nhau, bên nhau hết lòng hết dạ, yêu nhau thắm thiết mặn nồng.. Ở bên cạnh người đàn ông ấy, anh cho tôi cảm giác giống như một cái cây cổ thụ vững chắc để tôi tựa vào.. Dù biết sau những giây phút bình yên này sẽ là những chuỗi ngày dài giông tố…
Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên từ một số lạ..
– Huyền à.. cậu khỏe không?
Tôi nhíu mày chưa định hình được là số của ai thì tiếp theo lại liên tục hiện lên.
– tớ nhớ cậu lắm, từ khi cậu nghỉ học tớ thấy cô đơn lắm..Tớ Liên đây..
Tôi mỉm cười gõ vài chữ trên bàn phím.
– tớ khoẻ, tớ cũng rất nhớ cậu, việc học ở trường của cậu vẫn tốt chứ..
– trường mình dạo này càng loạn rồi, từ hôm vụ việc kia xảy ra với cậu, xong kế đó cậu lại nghỉ học khiến chúng nó rấy lên tin đồn cậu bỏ học theo đại gia..
– tớ tạm thời nghỉ một thời gian thôi, có quá nhiều chuyện khiến người ta không tính toán được..tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn, cậu kệ bọn nó đi, rồi một thời gian lại im tai thôi mà..
– ừ.. Hi vọng cậu sẽ sớm đến trường trở lại.. à mà cái bạn hôm bị làm nhục ở trường mình á, nay tới trường rồi đấy.. khổ thân bị mọi người xa lánh.. Nghe nói vụ việc lần này sẽ được làm rõ..
– cũng mong sớm tìm được kẻ chủ mưu..cậu cũng cố gắng lên nhé..
– ừ.. cố lên..!
Tắt màn hình điện thoại đi, tôi thở dài một tiếng.. nhìn xuống đồng hồ đã điểm 17h30p, vậy là chỉ còn 30p nữa là Vũ Hàn sẽ về đón tôi đi ăn mỳ Ý.. nghe anh nói cửa hàng này mới khai trương nhưng nghe đồn là rất ngon nên muốn cùng tôi đến đó ăn thử… Tôi lại lật đật vào trong tủ đồ tìm chiếc áo len màu trắng cổ lọ, mặc chiếc quần bò đen và đi đôi giày thể thao màu trắng.. mái tóc xoăn nhẹ buông thõng đến ngang lưng, làn da vốn trắng trẻo nên tô thêm chút son cho đời thêm xinh…
Quay đi quay lại đã có tiếng còi ô tô bíp bíp ngoài cổng… Vũ Hàn ngồi bên trong chiếc xe mui trần màu trắng đợi sẵn..
Tôi chạy một mạch ra ngoài cổng, cánh cổng tự động mở ra.. mở cửa xe bừớc vào trong xe, tôi nhìn anh rồi cười thật tươi.. Chà Chà cũng áo len cổ lọ màu trắng, quần tây đen và bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng dài màu đen, lại còn đeo kính nhìn rất chi là lãng tử.. Chúng tôi không rủ nhau mà nghiễm nhiên đã trở thành mặc đồ đôi vậy ấy..
Anh với tay qua người tôi rồi thắt dây an toàn lại, hai khuôn mặt ở khoảng cách rất gần nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy..tôi ho lên vài tiếng.
– mặt em dính gì sao anh?
– à không..
– sao anh nhìn em như muốn nuốt chửng em vậy..
– anh thật sự muốn nuốt chửng e lắm..kỳ thiệt, hôm nay nhìn em đẹp hơn thường ngày..
– bộ ngày thường em xấu lắm à?
– không..ngày thường em đã đẹp, nhưng hôm nay đẹp một cách cuốn hút mê người..
– xạo quá à.. chỉ được cái dẻo miệng ( tôi tủm tỉm cười, được khen ai chẳng sướng, sướng điên người, sướng tê dại là đằng khác)
– chúng ta đi nhé..
Tôi gật đầu vài cái..
Trên xe, chúng tôi mở những bản nhạc tình ca lãnh mạn, cùng nắm tay nhau, đôi lúc liếc nhìn nhau đầy hạnh phúc, cảm giác muốn tan chảy con tim… Bầu trời đã buông xuống một màu đen huyền bí, đi dưới những ánh đèn vàng sáng rực, chỉ cần liếc mắt một cái là cũng cảm nhận được đối phương đẹp cỡ nào..Tôi đã hiểu lý do vì sao hôm nay anh đi xe mui trần, vì anh muốn tôi được ngắm nhìn tất cả những vẻ đẹp lung linh không kém phần náo nhiệt về đêm… Trên từng vỉa hè, các cặp đôi đang nắm tay nhau đi bộ, cùng nhau ăn kem mùa đông khiến tôi cũng một lần muốn thử..Ánh mắt anh nhìn về hướng ánh mắt tôi, anh là người rất tinh ý nên dễ dàng nhận biết đối phương muốn gì.. Bất ngờ anh dừng xe lại trước một cửa hành kem tươi ven đường…
Anh nói tiếng Trung với chủ quán.
– cho cháu 2 ly kem tươi nhé..
– cô cậu đợi tôi một lát nhé..
Anh gật đầu nhẹ một cái..
Tôi quay sang hỏi anh..
– anh muốn ăn kem sao?
Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, một người giàu có và tài giỏi như vậy làm gì có chuyện muốn dừng chân ăn tại những nơi ven đường như vầy.. Nhưng không, anh rất thản nhiên và coi đó là niềm vui, anh nói kem chính là một phần không thể thiếu trong ký ức hồi nhỏ của anh với mẹ.. Chính vì vậy mà anh rất trân trọng nó, càng lớn khi công việc càng nhiều, anh lại không có thời gian thưởng thức nó, cũng may đi ngang qua đây thấy tôi hứng thú nên anh rất muốn thử..
Cô chủ quán:
– kem của cô cậu được rồi này… chúc cô cậu ăn ngon miệng và tiếp tục ủng hộ quán nhé..cô cậu rất đẹp đôi.!!
– Thanks ( Cảm ơn)
Lúc thì tôi thấy anh giao tiếp bằng tiếng Trung, lúc lại tiếng anh nên tôi có một vài thắc mắc..
– Người dân ở đây giao tiếp bằng tiếng gì vậy anh?
– họ giao tiếp chủ yếu bằng hai thứ tiếng là tiếng Trung Hoa và tiếng anh..
– à thì ra là vậy..
– em không ăn kem nhanh là tan chảy hết ra đó.. hay là đợi anh mớm cho em ăn..
– èo ghê quá..mà kem ngon quá anh ơi..
– ừm ngon.. Nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đi ăn thường xuyên..
– hứa đấy nhá..
– hứa…
– Thất hứa làm cờ hó nhá..
Vũ Hàn cười tươi.
– Thiệt tình..
Ăn xong hai ly kem, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi tới nhà hàng mỳ Ý..dừng lại trước cổng nhà hàng, chúng tôi được nhân viên đón tiếp rất nồng nhiệt.. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, hai bàn tay đan chặt vào nhau bước vào bên trông.. đằng sau mỗi bước chân của anh là những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nhân viên nữ và còn có cả những khách hàng là nữ nữa..tóc chải keo qua một bên để mái 6-4 uốn xoăn nhẹ màu vàng đồng càng nổi bật làn da trắng, đôi môi đỏ tự nhiên, đã vậy lại còn có má lúm đồng tiền.. Nhìn vậy không đớp hồn người khác mới lạ..tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn được sánh bước bên một người hoàn hảo như vậy..
Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi bên ô cửa sổ tầng 2, views ở đây cũng rất đẹp, ngồi bên ô cửa sổ là có thể vừa đẹp nhìn cảnh quan đường phố và cả đài phun nước…singarbo thật đẹp, càng nhìn càng đẹp mê lòng người..từng cơn gió se lạnh khẽ thổi bay làn tóc, anh nhẹ nhàng đưa tay vén gọn tóc vào hai bên mang tai tôi..Trước kia gió vô tình lạnh lùng, giờ đây gió dịu dàng yêu thương đến lạ..từng cơn gió hoà chung vào một bản tình ca, thẩm thấu vào hai trái tim đang mơ mộng hướng về nhau.. Nếu như anh là gió, tôi nguyện làm mây xanh, gió cùng mây chan hoà vào yêu thương, cùng nhau đi khắp thế gian chẳng xa rời..
Anh vỗ tay nhẹ một cái, từ ngoài đi vào hai nhân viên mang hai đĩa mỳ ý..trên bàn đã có sẵn chai rượu vang là hai chiếc ly..
– mỳ ý sốt tôm tươi, món mà anh nghĩ em sẽ thích nên đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị..
Tôi mỉm cười nhìn anh..rồi cầm lấy chiếc dĩa, ngay lúc này tôi thật muốn ăn thử chúng, nhìn thật sự hấp dẫn không thể chối từ..việc cầm dĩa của tôi vẫn còn chút ngượng ngùng không được tự nhiên như anh.. Vũ Hàn thấy vậy lại xoắn từng sợi mỳ vào dĩa rồi tận tay đút vào miệng tôi.. Thật sự có chút xấu hổ nhưng thấy ấm lòng vô cùng.. Nhìn cách anh quan tâm tôi, rồi tôi lại sợ một ngày nào đó người đàn ông này sẽ rời xa mình, người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, dạy tôi biết thương, biết nhớ một người..Cảm xúc dâng trào, tôi đã tự chủ nói ra được những câu nói mà không bao giờ tôi nghĩ có thể nói ra bằng lời..
– Vũ Hàn..
Anh ngước mắt nhìn tôi, có chút ngạc nhiên..
– sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị của em sao?
– không.. chúng rất ngon..
– ngon mà mắt lại rưng rưng rồi kìa.. Nếu không ăn được thì bỏ đi, anh dẫn em đi ăn món mà em thích..
– không.. chỉ là em nghĩ, anh cứ quan tâm em như vậy, em sợ nếu một ngày anh rời xa em, anh hết yêu em, thì em biết sống sao..
Vũ Hàn đặt chiếc dĩa xuống bàn, mặt nghiêm túc nói, từng câu từng chữ thể hiện mình là người đàn ông chững chạc..
– Huyền, em nghe này.. em nghĩ tôi là người nhanh biết yêu và cũng nhanh hết yêu sao?
– em k có ý đó.. được làm bạn gái của anh, không chỉ em mà bất kể người phụ nữ nào cũng vậy..vì anh, anh quá hoàn hảo..
– anh đã ngoài 30 tuổi, anh đã đủ nhận biết mình muốn gì và cần gì.. còn em, em mới chỉ là cô gái chuẩn bị bước sang tuổi 18, anh không sợ em thay lòng thì thôi, anh không sợ em chê anh già thì thôi.. Cớ sao em lại sợ.. anh là anh, em là em.. chúng ta là của nhau và đừng ví chúng ta với những người bên ngoài nữa được không? Thế giới của họ không giống mình em ạ.. Người phụ nữ bên cạnh anh nhất định phải có niềm tin.. tin ở anh cũng như tin ở quyết định của chính mình..
Nghe Vũ Hàn nói vậy tôi thấy ấm lòng lắm, lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột vậy ấy..
– em muốn mình bên nhau từ đầu mùa xuân cho tới cuối mùa đông, từ năm này qua năm khác.. Sáng sớm mở mắt ra là em có thể thấy khuôn mặt anh, nụ cười của anh và một nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới..em chưa từng nói em yêu anh, nhưng hôm nay em muốn nói cho cả thế giới biết rằng em thực sự rất rất yêu anh, yêu đến nỗi dù biết là sai mà em vẫn không thể từ bỏ được, yêu đến nỗi em đã tự trách bản thân mình sao lại yêu anh nhiều như thế..Cảm ơn anh, người đàn ông mang đến một phép màu kỳ diệu thay đổi cuộc đời em..
Anh mỉm cười tiến đến nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào trên môi..mọi thứ diễn ra quá đỗi hạnh phúc, ngọt trong miệng, tan chảy trong tim một loại cảm giác chỉ các đôi tình nhân khi yêu mới có thể hiểu…
Kỳ lạ là trong suốt buổi tối ngày hôm nay, anh vốn dĩ là con người rất bận rộn nhưng lại không hề có một cuộc gọi nào reo lên trong những khoảng khắc lãng mạn này.. cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của tôi, thì ra anh cũng đã tắt nguồn từ lúc nào..anh nói, anh muốn hai đứa toàn tâm toàn ý bên nhau mà không có bất kỳ ai làm phiền, chính vì vậy anh đã hoàn toàn tắt nguồn di động của cả hai..
————
Sau khi dùng bữa tối xong, chúng tôi quyết định đi dạo vài vòng đường phố và đến vài khu vui chơi.. bước ra đến cổng nhà hàng, trong lúc chờ đợi Vũ Hàn lấy xe, xa xa tôi đã thấy một người đàn lòng mặc bộ đồ màu đen, đeo kính đen nắm tay một người phụ nữ có vẻ già hơn anh ta, người ấy, người ấy thật sự rất giống anh Phong.. Vì ở khoảng cách rất xa với lại mắt tôi cũng không được tinh tường nên tôi không thể dám chắc 100%, nhưng đến độ 70-80% là rất có khả năng..
Vũ Hàn nhấp nhánh đèn xe gọi tôi..
– chúng ta đi thôi..
Tôi giật mình nhìn anh rồi gật đầu, nhưng mặt vẫn còn lúng túng nhìn về hướng người đàn ông đang khuất dần vào trong chiếc ô tô màu đen..
Vũ Hàn hừm lên vài tiếng..
– em sao vậy?
– à không.. chắc em nhìn nhầm người..
– thiệt tình.. người đàn ông bên cạnh em ngời ngời thế này mà không nhìn, còn bày đặt nhìn ai..
Tôi thấy vậy cố tình trêu chọc.
– chán cơm thèm phở có được hông ( hí hí)
– được.. nhưng tôi dám chắc với em đi cả cuộc đời em sẽ không có bát cơm nào ngon như tôi..em thấy người ta bảo khoai to k lo chết đói chưa, ở bên tôi em không lo chết đói..
– hừm.. em thua anh,khoản này xin thua luôn..
———-
Trên một đoạn đường cách đó không xa, Phong đeo kính đen nắm tay người phụ nữ hơn anh ta độ chục tuổi.. Ban nãy dự định anh muốn dẫn người tình của mình đến nhà hàng Ý nhưng khi nhìn thấy Huyền nên anh đã thụt lùi lại đi tới địa điểm khác.. trái đất thật tròn nhưng cũng thật bé, anh không thể ngờ mình đã gặp lại cô sau những ngày tháng tìm kiếm.. anh bỏ lại vợ bầu, mẹ già ở nhà để chạy theo tình nhân hơn mình chục tuổi, người phụ nữ này chính là con gái của một ông trùm mafia có tiếng, ông trùm mặc dù không ưa gì Phong nhưng khổ nỗi đứa con gái độc nhất của ông luôn luôn sống chết phải có Phong bằng được, từ ghét bỏ sau hồi cũng phải chấp thuận cho mối quan hệ của hai người và bắt buộc giao lại một địa bàn cho anh tiếp quản.. Phong vốn là người tham vọng mà cũng rất khôn khéo trong việc lấy lòng người tình già, anh khiến ả ta sống chết yêu và tin tưởng anh.. Nhưng đáng tiếc thay trái tim anh hiện tại vẫn chỉ có duy nhất một mình Huyền..anh luôn khát khao mình lớn mạnh để giành lại được cô..nhất định anh phải có được cô..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!