Nữ Hoàng Lạnh Lùng - Chương 36: Tôi thích em nhé
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
40


Nữ Hoàng Lạnh Lùng


Chương 36: Tôi thích em nhé


– “Phillip….PHILLIP… KẺ NÀO… LÀ KẺ NÀO….”Royce hét lên một cách giận dữ khi đang ôm chặt cơ thể run lên từng hồi của Phillip.

Cả bọn cũng chạy đến nhìn người anh mình vừa thương vừa hận đang ngập trong bể máu đang có hóp từng ngụm không khí.

– “Hơ… Hơ… “

– “Cố lên Phillip… Mày… “

– “Không được… Rồi… Tao thấy thần chết rồi kìa… Ha… “

– “Mày đừng có mà điên… “

– “Ngoài ra… Tao còn… Thấy được… Cậu… Ta nữa… Davis… “

– “…. “

– “Tao… phải… gặp cậu… ta để…. xin lỗi rồi… Nhớ… Phải cận thận… Đặc biệt… Với lão ta… Lão có… Một đứa… Con trai nuôi… Tuy chưa gặp… Nhưng tao nghe hắn… Rất giỏi… Cận thận… Đừng để như tao… Tao phải… Đi gặp… Gia đình tao rồi… “

– “Gặp gì chứ gia đình mày ở đây mà… “

– “Hơ… Hơ… “Phillip nở nụ cười, nụ cười tươi tắn nhất, rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất trong hơn hai năm qua. Phải… Hạnh phúc… Vì cuối cùng hắn biết hắn vẫn còn gia đình…

– “Xin lỗi… “

Đôi mắt nặng trĩu từ từ khiếp lại mặc cho tiếng kêu gọi, thảm khóc vang lên, nó vẫn nhắm, vẫn nhắm, đến khi nghiền lại buông xuôi hết tất cả.

– “Không… Không… Không phải… PHILLIP…. “

– “Điều tra vụ này, xem kẻ nào đứng sau.” Nó ra lệnh cho đàn em gần đó.

Cả bọn ở đó, nhìn thân thể của người anh mình đang dần lạnh đi, tình cảnh này rất giống hôm đó. Cái hôm làm thay đổi mọi thứ, giờ đây lại lập lại một lần nữa.

– “Đã đủ thời gian đủ lý do để các anh nói chưa, kế hoạch ngu ngốc đó, rốt cục là gì vậy hả?”

Sau khi giải quyết xong chuyện của Phillip cả bọn cùng Royce và Henry đang ở bar của nó, mục đích cũng như những lần trước nhưng giờ lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

– “Xin lỗi tụi anh không có ý định muốn giấu tụi em, chỉ là tụi anh sợ các em gặp chuyện nên mới không nói.”

– “….”

– “Em đừng im lặng Tory, anh biết em đang cảm thấy thế nào, và anh biết em đau lòng thế nào.” Royce chú ý đến nó từ nãy đến giờ, nó vẫn như vậy, không nói gì, mắt nhìn về một hướng vô định nào đó.

– “Tụi anh cũng như em, vì vậy em nên….”

– “Như em… Như em sao…? Các anh nghĩ đến tâm trạng của em, cảm xúc của em, tất cả đều giấu em, các anh xem em là gì, con ngốc sao?” Nó nói giọng đầy bi thương.

– “…tụi anh…”

– “Các anh có bao giờ nghĩ vì cái kế hoạch này mà đem lại bao nhiêu đau thương không?” Cô cũng chẳng khá hơn, không biết đã khóc từ bao giờ.

– “Đủ rồi…đừng nói nữa.” Nó mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

– “Tory…” Royce lên tiếng

– “Để nó đi…anh đừng làm gì vào lúc này hết.”

Nó đi…đi…cứ đi mãi mà không biết đi đâu vừa đi vừa suy nghĩ đến những gì đã xảy ra.

Lần đầu gặp tụi nó, những đứa bạn còn hơn cả chị em ruột. Ngày đầu gặp các anh những người luôn coi, luôn chăm sóc, cưng chiều nó như đứa em gái ruột. Ngày nó biết được Davis là hôn phu của nó, là người mà nó đặt lòng tin và có thể cả tình yêu của nó. Ngày ba mẹ Phillip rời khỏi thế gian này. Ngày nó nhìn thấy Phillip thay đổi trở thành con người khác. Ngày nó chứng kiến cảnh người nó yêu trúc hơi thở cuối cùng trên vũng máu đỏ tươi lạnh buốt. Ngày người anh nó thương yêu phản bội lại với chính mình.

Chuỗi ngày tồi tệ đó cứ như cuốn phim tua chậm lại trong đầu nó, rõ ràng, tường tận, chi tiết, chân thật tới mức nó cảm thấy mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra.

Đi mãi thế nào lại ra biển. Nhìn cảnh biển, sóng vỗ, gió lùa, có thể tâm trạng nó cũng tốt hơn. Có thật không nhỉ? Hay nhìn cảnh biển lòng lại nặng trĩu hơn. Nó không biết nữa.

Rồi nó khóc, những giọt nước mắt cứ theo trọng lực của trái đất cứ lăn dài trên má nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yếu đuối như thế này. Sao vậy nhỉ???

Nó khóc…khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ, bị dành lấy món đồ chơi ưa thích. Không quan tâm đến xung quanh chỉ đứng đó trước cảnh biển kia mà khóc…khóc đến thê lương.

Rồi một vòng tay ôm trọn lấy nó. Vòng tay đó vững chắc, ấm áp, khiến nó muốn dựa dẫm.

– “Tốt…em cứ khóc đi…cứ khóc cho nhiều vào…làm thế sẽ làm em bớt buồn đó…có tôi ở đây với em.”

Giọng nói của trầm ấm của hắn vang lên bên tai nó. Bất chợt nó xoay lại ôm chầm lấy hắn. Tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn mà khóc, làm ướt cả áo của hắn.

Cả hai đứa cứ đứa ôm nhau, một phó mặc cho bản thân yếu đuối khóc thật to, một ra sức vỗ về người trong lòng.

Nhìn nó khóc tới hai mắt xưng lên, mặt đỏ bừng, lòng hắn cứ như có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim hắn, đau lắm, nơi đó cứ như rỉ máu. Hắn không biết trong quá khứ nó đã trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng nhưng hắn tự hứa với bản thân sẽ cho nó được hưởng hạnh phúc, sẽ không cho nó chịu đau khổ hay khóc một lần nào nữa…vì hắn biết…nó quan trọng với cuộc đời của hắn như thế nào.

– “Tôi hứa với em tôi sẽ cho em hạnh phúc…tôi dường như đã thích em rồi…cho tôi cái quyền được thích em có được không.” Hắn thì thầm nhưng chỉ đủ hắn nghe thấy…hắn muốn nó biết được nó quan trọng với hắn như thế nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN