Những Tháng Năm Tươi Đẹp
Chương 43: Quyết đấu
Tiếng nẹt pô vang cao, làm không khí của cơn mưa chiều thoáng yên tĩnh nay bỗng nổi sóng lạ lùng… Chớp khẽ hàng mi của mình cùng chiếc ly được rót đầy rượu vào, chép môi vài lần rồi mỉm nhẹ nụ cười khinh khỉnh của mình.
“Chuẩn bị thế nào rồi?” Người đàn ông bắt đầu đứng dậy hỏi dồn.
“Dạ bẩm ngài thứ trưởng, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ cần chờ cá cắn câu thôi ạ!” Cái miệng dẻo quẹo của gã nhanh nhảu nói vang, không ai khác chính là Cáo chó sói.
“Haha… chú mày khá lắm!!!” Thứ trưởng cười thất thanh.
“Dạ ngài thứ trưởng đã quá khen!!!” Cáo chó sói liến láu cười mãn nguyện.
Hừm! Mày chỉ là một kẻ hai mặt mà tính vượt lên tao ư? Không dễ dàng như vậy đâu… Chớ có vội đắc ý cái thằng khốn kia, mày leo lên được nhanh như vậy không khéo ngã nhào xuống vì độ cao bây giờ. Hít nhẹ làn hơi thở dốc của mình, ghim ánh nhìn chăm chú vào gã Cáo chó sói kia. Kẻ phản bội mãi mãi chỉ là kẻ phản bội!!! Cái chép môi cùng ý nghĩ sâu xa của mình, không ai xa lạ thuộc hạ của ngài thứ trưởng, cánh tay đắc lực Tô Trung.
“Anh Tô Trung… em mời anh dùng trà!” Cáo chó sói lại gần và chìa ra tách trà.
Giật bắn cả người song nụ cười đã xuất hiện cùng âm thanh trầm lắng.
“Cám ơn chú em nhiều!”
“Em mới vào làm có gì không đúng, mong anh bỏ qua cho em!” Cáo chó sói gục người xuống cười tươi tắn.
Vẫn tay cầm tách trà vẻ cung kính là những suy nghĩ ghê người. Ông mày mà leo lên được cái chức ủy viên đi là ông mày chẳng cần phải hầu hạ thứ hạ cấp như mày! Thật tình, nếu không nể trước uy danh của ngài thứ trưởng Bách, có lẽ ly trà này ông mày đã hất ngay vào mặt… Dù sao cũng chỉ là một tách trà, vài ba câu nói nịnh nọt. Nói chung miễn cưỡng cũng không sao… Nụ cười càng vui sướng, gã Cáo chó sói càng cúi người xuống rối rít như nể trọng lắm, vị đàn anh có thâm niên cao trong đám trợ thủ của ngài thứ trưởng Bách Tùng.
Cười đáp lễ và không quên trao nhau những dòng suy nghĩ về con người lắm mưu mô quỷ kế này. Để coi chú mày thế nào, tính rót mật vào tai tao à? Chiêu này xưa quá rồi…
Cách đó không xa, tại toà nhà đối diện nơi giam giữ mẹ của Liên nắm đấm.
“Khát…” Giọng nói mấp máy.
“Tôi khát quá.. cho tôi nước…” Gương mặt mẹ nó đờ đẫn cùng toàn thân đầy dây trói, khẩn thiết van xin.
“Bà ta kêu nước kìa mày!” Tên thuộc hạ có gương mặt nhẵn sẹo lên giọng.
“Rõ là phiền phức mà… Thế đã đỡ khát chưa?” Tên thuộc hạ khác tiến lại gần cùng cốc nước trên tay, vội hất mạnh vào gương mặt người đàn bà và quát to.
Cốc nước hất mạnh vào gương mặt… Chỉ trong cái nháy mắt, cơn khát không đủ để người đàn bà chép môi, thấm lấy thấm để vài giọt nước vào miệng mà thay vào đó là thân người ướt sũng.
“Tôi xin các người, tôi khát nước quá…” Mẹ nó hạ giọng van xin lần nữa.
“Về âm phủ mà uống, ở đó có hà bá tha hồ cho bà uống, im đi nói nhiều quá!” Gã đàn ông có gương mặt nhẵn sẹo, liếc cái nhìn sắc nhọn vào người đàn bà và không quên nện thêm mấy cú vào thân thể tàn tạ kia.
“Á, đau quá!!!” Tiếng hét dữ dội khi nhận ngay vài cú nện trên thân thể của mẹ nó từ gã đàn ông kia.
“Kìa sao anh lại làm thế, dù sao bà ta cũng lớn tuổi rồi.” Tên đàn em khác thêm vào.
“Hừm ai biểu nói nhiều làm gì…” Gã nhẵn sẹo tức giận, lầm lũi ra một góc ngồi đốt thuốc lá phì phèo.
– —o—-
“Anh ơi, anh đừng làm thế với em mà… Em đã làm điều gì sai đúng không anh? Em sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mà… anh ơi, chúng ta hãy quay lại như thuở ban đầu nhé anh…” Cô bé lẩm bẩm trong cơn mê man.
Chườm chiếc khăn lạnh vừa mới thay xong. Nhật Khang bắt đầu lặng lẽ dõi theo bao muộn phiền trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô bé. Khuôn miệng hé mở cùng bờ môi lẩm bẩm.
“Em đau lắm phải không Thủy Tiên?” Hơi thở dài nhìn cô bé.
Có lẽ là chính anh đã gây ra bao chuyện tồi tệ đến với cuộc đời của em… Nếu bàn tay này không buông ra, có lẽ em sẽ không gặp con người kia. Nắm vội lấy bàn tay của cô bé lên, Nhật Khang siết lấy các ngón tay. Có bao nhiêu cảm giác của ngày xưa nay chợt hiện về. Anh vẫn còn yêu thương em nhiều lắm… Anh sai rồi, anh sai rồi Thủy Tiên ơi…
“Chúng ta có thể quay lại cái ngày xưa được không em?!” Lời nói cất nên cùng thái độ kiên quyết, nắm thật chặt đôi tay cô bé.
Hé mở nhẹ nhàng đôi mắt còn thoáng mộng mị, cô bé chập chờn nghĩ suy bởi câu nói kia. Quay lại ngày xưa ư?!
– —o—-
Đùng… đùng…
Cây súng trên tay của nó bắt đầu bắn lia lịa, nện đau điếng vào những vật xung quanh, sát hai bên tứ phía là những thuộc hạ đàn em của đại ca Vỹ đầu gấu. Tất cả như mũi tên có lửa, đâm xuyên qua thủng các lớp giáo đài kiên cố nhất, bắt đầu từng mảng tróc ra dần dần.
Trong chớp mắt, từ trong pháo đài là cả binh toàn tinh binh ồ ồ như mãnh thú, bọn chúng tay xách, tay mang từ từ ùa ra với cả giàn lực lượng chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Hít khẽ điếu xì gà lên tận não, Vỹ đầu gấu bắt đầu cảm thấy run run ngón tay cái. Linh tính của một người đã lăn lộn trong giang hồ quá lâu, ông đã cảm thấy sự chẳng lành. Bậm chặt lấy bờ môi, ông ra tín hiệu của mình lên, bảo bọn đàn em ngừng ngay hành động, còn mình sải những bước chân chầm chậm, tiến lên phía trước, nhìn vào bọn tinh binh vẻ hằn học.
“Bảo người của tụi bây ra đi!!!” Nhấn mạnh giọng nói.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc xe sáng loáng màu vàng chanh sang trọng chạy vào… Lẽ dĩ nhiên, không ai có thể ngờ được con người đang bước ra xuất hiện với đôi giày, bộ vest và chiếc đồng hồ đeo trên tay. Những thứ lấp lánh đủ màu chiếu sáng của ánh kim, đủ để rực sáng một con người tầm thường.
“Chào Vỹ đầu gấu!” Hé nở khuôn miệng rộng ra, Cáo chó sói bắt đầu hít thật sâu điếu xì gà với phong cách hết sức điệu bộ.
“Cáo chó sói?” Bọn đàn em của Vỹ đầu gấu đồng thanh hét vang và chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ.
Làn hơi thơm phức từ điếu xì gà bay bay, Cáo chó sói khẽ ngước gương mặt lên bầu trời vẻ ngây ngất.
“Phải chính tao Cáo chó sói đây! Ngạc nhiên lắm sao? Cái này gọi là sông có khúc, người có lúc haha…” Cong cong cái mỏ và lắc lắc cái đầu cười to.
“Tụi bây nên dừng chân đúng lúc theo tao, có ngày ăn sung mặc sướng còn không thì…” Cái chỉ tay về bọn đàn em của Vỹ đầu gấu.
Lời nói vừa dứt, điếu xì gà bị gã thẩy xuống cái rụp khoan khoái dưới đất, như để chứng minh thêm cho hành động vừa làm của mình.
“Tụi bây thấy đó, chỉ cần cú đạp nhẹ của tao thôi! Vỹ đầu gấu ông muốn chết đúng không?” Hỏi ngược và cười nhạt.
“Mày là thằng phản chủ, thật uổng công ta.” Vỹ đầu gấu nhấn giọng khinh khỉnh, chỉ thẳng vào gương mặt của kẻ hai mặt.
“Phản bội à?! Ông đào tạo tôi ngày nào? Ông nói mà không thấy ngượng à? Xin lỗi đây một thân tôi tự dựng lên cơ đồ này, cái chức danh theo đuôi ông chỉ tổ thêm nhục…” Quát to và chợt phá lên cười ngất ngây.
“Mày…” Vỹ đầu gấu tức giận.
Thì… bàn tay từ đằng sau vội nắm lấy tay ông.
“Đừng so đo với loại khốn đó!” Nó nghiêm nghị.
“Chu cha ơi, Liên nắm đấm cũng đến à?” Cáo chó sói vênh vênh cái mặt nhìn chăm chú.
“Xem ra mọi người đồn đại cô là con gái của Vỹ đầu gấu quả không sai… Kể ra hai cha con gặp nhau cũng hy hữu lắm đó!” Gã cười thất thanh và không quên cử chỉ trêu tức.
Nuốt nghẹn cơn tức ở trong lòng của mình, nó căng đôi mắt ra cùng cách lên giọng chua chát.
“Kể ra thì ở đâu, mày cũng chỉ là con cẩu được người ta sai thôi!” Nó cười mỉm.
“Mày…” Cáo chó sói tưng tức cùng cái lắp bắp.
“Thôi tụi tao đến đây không phải để cãi tay đôi với mày, mau thả mẹ của tao ra!!!” Nó nhấn giọng.
“Tư cách gì mà đòi hỏi?” Cáo chó sói kênh kiệu gương mặt.
Như không thể chờ đợi thêm được nữa, nó túm ngay khẩu súng ngắn của mình. Nhanh và gọn làn đạn bay thẳng một đường vào điếu xì gà của gã Cáo chó sói đang phì phèo kia…
Làn đạn bay qua vụt tắt nhanh chóng, điếu xì gà rơi tỏm ngay xuống nền đất… Quá thất thần, gã Cáo chó sói vội né sang phía đám tinh binh.
“Con quỷ này, mày dám bố láo à…?” Cáo chó sói quát lên.
“Tao hỏi mày thêm một lần nữa, có thả mẹ của tao không?” Nó quát to cùng khẩu súng ngắn hâm he muốn bắn thêm mấy phát nữa.
“Haha… có giỏi thì cứ vào mà cứu mẹ mày. Tụi bây đâu, tiếp đón nồng hậu bọn chúng vào.” Giọng nói cất vang cùng nụ cười thất thanh đầy thích thú.
Cáo chó sói ngước cái mặt lên bầu trời cao… từng bước từng bước chân chậm rãi vào ngôi nhà. Cáo chó sói biết mình được bao quanh bởi đám tinh binh, bọn đồ đệ tép riu của Vỹ đầu gấu có mà mơ mới vào đây được. Chỉ nghĩ đến những điều tuyệt vời thế thôi, Cáo chó sói đã cười vui sướng cùng điếu xì gà bay phất phơ trong gió…
Bọn tinh binh chạy ào ra, ngoài trang thiết bị vũ khí hiện đại, bọn tinh binh còn được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp. Tay phải cầm súng tỉa hiện đại, vắt chéo bên tay trái nguyên giàn đạn gồm chục viên chực chờ phòng ngự… Trong ống quần sẵn dao dăm và súng ngắm. Ai nấy đều ăn bận thứ trang phục màu đen tăm tối, bộ áo quần rộng thùng thình mà chỉ cần thoáng qua cái nhìn, cũng đủ để biết đến là bọn họ có sẵn áo giáp trong người…
“Mẹ ơi, con nhất định sẽ cứu mẹ…” Ngước vội cái nhìn nó lẩm bẩm.
“Anh sẽ yểm trợ cho em, mau vào trong đi! Nhanh lên Liên!!!” Hắc Động nhấn mạnh giọng nói cùng lúc cây súng chĩa trong tay, bắn lia lịa vào đám tinh binh, thúc giục nó.
“Cám ơn anh…” Nó cười mỉm.
Cùng lúc đó tại cửa hàng đồ trang sức
“Chiếc nhẫn này là hàng mới nhất của chúng tôi, chiếc nhẫn tình yêu với tên gọi rất dễ thương “lời của trái tim” . Mặt nhẫn hai trái tim sánh đôi bên nhau, với lát cắt tỉ mỉ từng đường nét. Quý ngài xem, trên mặt nhẫn còn có tổng cộng mười một viên kim cương màu đen ở rìa ngoài, làm nổi bật màu trắng ở chính giữa. Đây là món quà rất tuyệt vời mà ngài không nên từ bỏ!” Tiếng cô bán hàng lia lịa liến láu nói.
Nhìn chậm rãi chiếc nhẫn, hắn bắt đầu tủm tỉm cười cùng ý nghĩ hạnh phúc lóe lên. Mình tặng cho cô ấy chiếc nhẫn này thì thế nào nhỉ? Tình yêu của mình…
“Có thể cho hột màu trắng ở bên trong to thêm chút nữa được không? Tôi thấy nó còn hơi nhỏ…” Nhíu hàng lông mày, hắn trầm ngâm.
Cô bán hàng ngơ ngác vội nhìn vào chiếc nhẫn.
“Hột này là khoảng mười carat, nếu ngài muốn to thêm nữa thì…” E dè giọng nói.
“Mười carat rồi à?” Hắn vội nhìn và nhủ thầm.
Mua chiếc nhẫn mà hột to quá, lỡ cô ấy không muốn đeo thì thế nào?
“Thôi thế này là đủ rồi!” Lắc lắc cái đầu về một phía, hắn nói thêm vào.
“Vâng, cám ơn ngài đã ủng hộ cửa hàng trang sức của chúng tôi. Cô gái nào mà có được món quà này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!” Cô bán hàng cười tươi.
Hắn cười tủm tỉm trước lời trêu ghẹo của cô bán hàng và những ý nghĩ ngây ngô bắt đầu. Tối nay mình sẽ cho cô ấy một bất ngờ.
Đùng… đùng… rắc… rắc… binh… binh…
Những âm thanh chói tai với màn hòa tấu nổi lên dập dìu… Túm vội lấy khẩu súng ngắn trong tay, nó dương dương thân mình, chĩa từng làn súng ồ ạt vào đám tinh binh kia. Cú nhào lộn té ngã, cứ xoay vòng vòng và cả cú đấm đánh trả. Nếu đối phương tiến lại gần mà đạn chưa nạp kịp lúc, sẵn có thể thưởng thức danh tiếng của chị hai giang hồ Liên nắm đấm. Với những cú đấm nhanh và mạnh dứt khoát có nội lực mà chưa hẳn đấng nam nhi nào có thể sánh bằng.
Căn nhà đã vào được… nó dáo dát bao ánh nhìn vào cái nơi ma quái này. Bãi chứa kho rác công nghiệp của nhà máy ư? Nó bắt đầu in dấu chân chậm rãi, chỉ một chút sai sót, có thể tính mạng sẽ không còn. Mẹ thì không cứu được, liên lụy đến biết bao nhiêu người…
“Suỵt!” Dấu hiệu ra tiếng của Hắc Động.
Ngó trên căn gác mái và dõi ánh nhìn xuống. Hắc Động khẽ ra dấu, hai người tiếp tục lục soát tìm người. Cánh cửa từng căn phòng được hé mở nhanh chóng.
Vẻ ủ dột hiện rõ trên gương mặt của nó. Khẽ chớp hai hàng mi, nó lầm lũi bước ra căn gác mái.
“Chúng ta qua dãy bên kia tìm nào…” Nắm lấy bả vai của cô em gái, Hắc Động trấn an.
“Hay là thế này, hai anh em mình chia nhau ra đi, chứ bãi phế liệu này rộng quá!” Nó nhấn giọng.
Bờ môi định ngăn cản thì… Trong cái chớp mắt vài giây, nó đã chạy nhanh ra khỏi và lao vào dãy nhà phía bên hướng trái.
“Cô em gái này đúng là gan góc quá mà…” Hạ nhẹ làn hơi, Hắc Động nhìn nó từ xa, chép môi nói.
Màn hình tivi chiếu thẳng trực tiếp thông tin về dãy nhà đối diện bên cạnh. Chớp nhẹ ánh mắt, cầm ly rượu trên tay, ngài thứ trưởng nhíu hàng lông mày.
“Bọn họ là ai?” Cùng cái chỉ tay về cặp đôi nam nữ vừa tách lẻ nhau ra.
“Hai người họ là Liên nắm đấm và Bang Hắc Động!” Chớp chớp ánh nhìn, tên thuộc hạ Tô Trung nói.
“Liên nắm đấm, Bang Hắc Động ư? Có phải đó là cô gái mà Tuấn Minh muốn nhờ ta giải cứu?!” Đôi mắt lúc này chớp chớp liên hồi nghĩ suy nói.
“Dạ thưa đúng, cô ta là người mà thiếu gia Tuấn Minh sai đám tinh binh đi và gây tổn thất nặng nề!” Tô Trung thêm vào.
Căng giãn ra đôi mắt, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị kết hợp với những đường nét phong trần, bắt đầu lóe lên bao suy nghĩ. Cô gái này là ai? Lại có đủ sức bản lĩnh, làm cho thằng cháu ngỗ ngược này quy phục chứ? Ngoại hình chả có gì nổi trội, lại còn đấm đá. Hạng con gái thế này mà cháu thích được sao Tuấn Minh? Chặc lưỡi nghĩ ngợi. Thật đúng với câu nói muôn thuở của ông bà xưa “cha mẹ ăn hết đường khôn lanh của con cái.”
Bọn canh gác? Nó bẩm bẩm và tiến lại gần, chĩa ngay nòng súng đang bốc khói của mình vào đám canh gác. Tiếng đùng đùng vang lên, nó nhảy lên né tránh và lượn lại vài vòng, nấp sau phía bức tường. Bậm chặt bờ môi, định rút ra nả tiếp vào bọn canh giữ nhưng… hết đạn? Nó bắt đầu nháo nhào gờ vào túi đựng dự phòng đạn của mình đã vắt ngang trên người. Thật không may chẳng còn lấy một viên đạn nào hết…
Bọn canh gác cảm thấy im hơi lặng tiếng, như biết được dấu hiệu bất ổn. Chúng tiến lại gần cùng dấu chân chầm chậm… Hai người đàn ông với hai khẩu súng lâm le cầm trong tay, có thể tiến lại rất nhanh.
Nó thở dốc mạnh và giãn ra tròng mắt. Bây giờ, nó biết mình phải đấu trận này rất cam ro.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!