Sau Này Của Chúng Ta
Phần 23
Vừa mới dứt lời thì anh Toàn lập tức đứng dậy, nhanh như chớp bước ra chỗ anh Lâm và tôi:
– Để anh đưa sếp Lâm về, em ở đây với sếp xem hợp đồng cần photo thêm hay làm gì đi. Anh tiễn sếp Lâm xuống còn nói mấy câu nữa.
– Ơ…
Anh Lâm quay đầu nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng sau đó nghĩ sao rồi lại thôi, tôi cũng ngại nên cũng chỉ ngượng ngập cười với anh ấy một cái, coi như thay cho câu chào. Đợi bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi tôi với Hoàng, thấy vẻ mặt anh vẫn thờ ơ như chả liên quan gì đến những việc vừa xảy ra, tôi tức điên lên, quay sang bảo:
– Anh làm gì thế? Sao tự nhiên lại nói với đối tác kiểu đấy.
– Thế cô muốn nói kiểu nào?
– Kiểu gì cũng được, miễn là đừng ám chỉ linh tinh với tôi.
– Tôi ám chỉ linh tinh chỗ nào?
Anh thản nhiên ngồi tựa vào ghế, nhàn nhã nhìn tôi:
– Tôi chỉ nói sự thật.
– Nhưng anh Lâm đến bàn công việc, chẳng liên quan gì đến chuyện cá nhân cả. Với cả tôi với anh ấy cũng không có gì, việc gì anh phải làm khó người ta như thế?
– Không có gì sao phải quan tâm đến việc tôi làm khó người ta.
– Tôi…
Bao nhiêu năm rồi, cãi nhau với cái người dù có súng kề trên trán cũng không đổi sắc mặt này, tôi không bao giờ cãi thắng được. Hôm nay rõ ràng là anh cố ý chọc anh Lâm trước rồi còn lôi cả tôi vào, thế mà tôi cũng không cãi nổi, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Trong lúc đang không biết phải mắng anh ra sao thì bỗng nhiên Hoàng vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, sau đó kéo mạnh một cái làm tôi không đề phòng, ngã nhào vào lòng anh.
Tôi giật mình, buột miệng kêu lên:
– Anh làm gì thế?
– Ngồi yên.
Giờ này mọi người vẫn đang làm việc bên ngoài, phòng lại không khóa cửa, tôi sợ bị người khác phát hiện nên không thể ngồi yên được, cuống cuồng đẩy anh ra để đứng dậy nhưng cánh tay Hoàng rắn chắc như gọng kìm, tôi xô thế nào cũng không nhúc nhích:
– Anh bỏ tôi ra, tự nhiên làm gì thế? Bỏ tôi ra.
– Nói đi.
– Gì? Nói gì? Bỏ tôi ra đi đã rồi nói.
– Cô với thằng đó là thế nào?
– Không là thế nào cả. Anh ấy ngày trước là người hướng dẫn thực tập của tôi.
– Rồi sao nữa?
– Hết rồi.
Người tôi lúc ấy chắc là như con đuông dừa, cứ cựa qua cựa lại để cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng có làm cách nào cũng không thể vằng ra nổi. Mặt Hoàng vẫn lạnh tanh như cục đá, không thèm để ý đến biểu cảm vặn vẹo của tôi mà vẫn bình thản đáp:
– Không nói thì để tôi làm ngay ở đây nhé?
– Anh bị điên à?
– Cô cọ qua cọ lại như thế, tôi không có hứng thì tôi mới bị điên đấy.
Lúc này, tôi mới phát hiện ra dưới eo mình có gì đó cứng cứng áp lên, sửng sốt vài giây mới nhận ra thứ cứng cứng đó là thứ gì, mặt mày lập tức đỏ như cà chua chín.
Tôi không dám cựa nữa, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Tôi biết nếu mình không tự giác nói ra thì chắc chắn cái lão này sẽ không để cho mình yên, cho nên sau khi cân nhắc thiệt hơn một hồi, tôi đành phải khai thật:
– Tôi với anh ấy không có gì cả. Anh ấy chỉ bảo muốn tìm hiểu tôi thôi, nhưng tôi từ chối rồi.
– Tìm hiểu là tìm hiểu kiểu gì?
– Kiểu… kiểu… tôi không biết. Tóm lại là giữa bọn tôi không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh Lâm cũng vào miền nam làm việc mấy năm nay nên bọn tôi cũng mới gặp lại thôi. Anh yên tâm đi, tôi nhận tiền của anh, tôi không làm mấy chuyện vớ vẩn sau lưng anh đâu.
– Sao tôi tin được cô?
Đây là cái đạo lý gì vậy? Anh nói mấy câu mờ ám với tôi trước, làm tất cả mọi người hiểu nhầm, sao giờ lại thành tôi phải giải thích cho anh?
– Tôi chẳng làm gì cả, anh đừng vô lý thế được không? Tôi cũng phải có cuộc sống riêng, tôi cũng cần có bạn bè tôi nữa.
– Tôi thích vô lý thế đấy.
Hơ!!! Đúng là người có tiền có khác, vô lý cũng thành có lý nhỉ? Anh bao tôi toàn bộ nên anh muốn yêu cầu ra sao thì tôi cũng không có quyền phản đối, ngay cả việc anh thích dùng lúc nào thì dùng, chán lúc nào thì vứt, tôi cũng đâu có tư cách để ý kiến.
Tôi không biết phải nói sao nên đành dịu giọng:
– Nếu anh không thích thì từ giờ cho đến khi chuyện của tôi với anh chấm dứt, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ấy.
Hoàng cau mày, định nói gì đó nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, vì cánh cửa ban nãy anh Toàn khép hờ nên chỉ cần gõ nhẹ một cái là tự động đẩy ra.
Một chị nhân viên phòng nhân sự nhìn thấy hai người bọn tôi ngồi trên ghế với tư thế mờ ám như thế thì trợn tròn mắt, sững sờ mất mấy giây rồi mới luống cuống kêu lên:
– Em xin lỗi sếp ạ. Em xin lỗi. Em không thấy gì cả. Tý nữa em vào sau ạ. Em chào sếp.
Lúc ấy tôi cũng hoảng nên vội vã nhảy xuống khỏi người anh, miệng lẩm bẩm bảo:
– Chết rồi, chị kia thấy rồi, làm sao được bây giờ?
– Chả sao cả.
– Anh không sao nhưng tôi có sao đấy. Tôi đi về phòng đây.
Tôi giống như ăn trộm, lén lén lút lút chạy biến khỏi phòng anh, sau đó xuống phòng tìm chị nhân viên ban nãy để giải thích với chị ấy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong chị ấy đừng nói ra với ai.
Nhưng lúc tôi xuống đến nơi thì không thấy chị kia đâu cả, về phòng mới thấy bà ấy cùng một đám con gái phòng tôi đang túm tụm buôn chuyện, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được bọn họ đang kể về chuyện ban nãy của tôi.
Mọi người thấy tôi bước vào thì lập tức tản ra, sau đó ai về chỗ người nấy, nhưng lúc đi ngang qua tôi thì tất cả đều không quên liếc một cái. Tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ bị mọi người đồn linh tinh, chuyện ở Hồ Tiên Sa còn chưa lắng xuống thì đã đến chuyện này, chẳng biết cái tên Hoàng bị đứt dây thần kinh nào mà gần đây chẳng nể nang ai, thích làm gì là làm, hại tôi suốt ngày bị người ta bàn tán.
Tôi biết thân biết phận nên chỉ im lặng về chỗ làm việc, ngoài Hoa ra thì tuyệt đối không tiếp xúc với ai nữa, cũng không dám bén mảng đến gần cái tên điên kia.
Cứ như vậy cho đến mấy hôm sau thì Phương tới công ty. Từ hôm ở trên Hồ Tiên Sa đến giờ, tôi không gặp cô ta nữa, cũng không thấy Phương có động tĩnh gì, mãi đến tận giờ mới xuất hiện làm tôi bỗng nhiên thấy bất an.
Vẫn như mọi lần, Phương mang theo rất nhiều đồ ăn đến chia cho mọi người. Phòng tôi đang tất bật làm việc mà thấy cô ta đến thì lập tức đứng dậy xum xoe, nịnh nọt này kia. Tính tôi trước giờ không thích không khí giả tạo kiểu này, vả lại cũng không biết phải đối diện với Phương ra sao nên không để tâm lắm, vẫn cặm cụi làm việc. Một lát sau, bỗng nhiên cô ta lại tốt bụng gọi tên tôi:
– Chị Như ơi, lại đây ăn cùng mọi người cho vui đi.
Nửa tháng trước cô ta còn nhất quyết đuổi tôi, bảo tôi cố ý dìm chết cô ta, thế mà bây giờ trước mặt mọi người thì lại tỏ ra như không hề có chuyện gì, vẫn nói chuyện với tôi bình thường như thế làm tôi cũng thấy bái phục.
Nhưng Phương đã thế mà tôi lại cư xử xa cách thì cũng không hay lắm, cho nên tôi cũng cố tỏ ra bình thường, ngẩng lên trả lời Phương:
– Chị đang bận tý, mọi người cứ uống đi. Tý chị uống.
– Ai lại cả phòng uống mà mình chị không uống. Em vẫn mang loại socola cho chị đây này. Em để đây tý chị tự lấy uống nhé.
– Ừ, cảm ơn em.
Sau khi Phương đi đến phòng giám đốc rồi, con mụ Oanh mới bĩu môi, quay sang xì xào với mấy người xung quanh, tôi nghe loáng thoáng được bọn họ bảo: “Khiếp, cái Phương đúng là tốt quá thể, bị nó cướp chồng thế mà vẫn đối xử tử tế với nó được. Phải tao, tao bẻ đầu nhai sống luôn ấy”.
“Đúng là cái loại mặt dày cả mét, thế mà vẫn ngồi đây làm như bình thường được. Nó không biết xấu hổ hay sao ấy”
“Nếu biết xấu hổ thì sau vụ ông Tú đã xin nghỉ việc rồi. Làm gì còn có chuyện ở đây ve vãn thêm sếp Hoàng”
“Thôi tránh xa nó ra là tốt nhất, đúng là cái dòng…”
Cái Hoa nghe được, nhấp nhổm định chửi thì tôi lập tức bấu tay ngăn lại. Tôi không muốn gây thêm rắc rối nữa, tất cả đã đủ làm tôi mệt rồi, cuối cùng đành thấp giọng bảo nó:
– Kệ đi. Mày để tâm làm gì. Mày chửi một lần thì được chứ mày đi theo chửi mãi được đâu.
– Mẹ, chị đúng là gặp con yêu quái rồi. Nó giả vờ thế để lấy lòng mọi người chứ nó tốt quái gì với chị. Có khi nó bỏ mẹ thuốc chuột vào cốc trà sữa cho chị uống ấy.
– Nói luyên thuyên. Thôi bình tĩnh, đừng nóng, cứ kệ nó đi.
– Có mà em kệ chị ấy. Cái đồ hiền như rơm.
Tôi nghĩ dù sao thì tôi cũng là người sai, một điều nhịn thì chín điều lành, mình ấm ức một tý cũng không chết được, nhưng làm căng thì chỉ có tôi thiệt thôi.
Có điều, dường như tôi càng nhẫn nhịn thì mọi chuyện lại càng xấu đi thì phải, mấy hôm sau đó thì công ty phải tổ chức cuộc họp khẩn, tôi ngơ ngác không hiểu có việc gì mà phải họp gấp như thế, mãi đến khi anh Toàn nói bản hợp đồng mà tôi làm để ký với công ty thiết bị của anh Lâm có vấn đề, số liệu sai lệch rất nhiều nên khi đưa thiết bị vào lắp đặt thì không khớp, dẫn đến việc phải phá và sửa chữa rất nhiều chỗ ở khu đô thị mới xây.
Thử tưởng tượng mà xem, bên trong cả trăm căn biệt thự liền kề có rất nhiều phòng phải lắp đặt thiết bị, xây thô đã để diện tích vừa đủ để lắp đặt, nhưng giờ số liệu và kích thước sai hết, trong khi lô thiết bị này là đặt riêng nên chỉ có hai cách, một là vứt bỏ toàn bộ thiết bị đi làm lại, hai là phá tường ra để sửa lại. Dù là cách nào đi nữa thì công ty tôi đều phải bị thiệt hại rất nhiều tiền.
Vì tính chất nghiêm trọng nên Hoàng phải trực tiếp chủ trì cuộc họp, có lẽ anh cũng bị trên tổng gọi điện xuống mắng nên sắc mặt rất nặng nề. Lúc mọi người vừa ngồi vào bàn, anh đã nghiêm giọng hỏi:
– Bản thảo hợp đồng đó là ai làm?
Bà Oanh đứng lên, sắc mặt tái mét chỉ tôi:
– Là… Như làm sếp ạ.
– Ai cung cấp số liệu?
– Phòng kỹ thuật sếp ạ. Bên kỹ thuật gửi số liệu gốc, Như đánh vào hợp đồng ạ.
– Mang bản số liệu gốc đưa tôi xem.
– Vâng.
Ban đầu tôi cứ nghĩ do bên kỹ thuật làm sai, nhưng sau khi đối chiếu số liệu gốc và số liệu tôi nhập vào hợp đồng thì bà Oanh trưởng phòng bảo cả hai lệch hoàn toàn, số liệu của bên tôi sai.
Tôi định đứng lên thanh minh thì bà ấy lập tức chặn họng:
– Như ạ, chị đã nói với em việc này rất quan trọng rồi. Giờ em làm sai như thế thì em bảo chị phải làm sao giờ? Giờ bao nhiêu thiết bị đã đặt riêng hết rồi, toàn đúc bằng sứ với đá cao cấp chứ có phải cao su đâu mà sửa được? Phải vứt đi hết thì em biết thiệt hại bao nhiêu không?
– Số liệu em đã kiểm tra kỹ rồi, kiểm tra hơn ba lần thì sao sai được ạ?
Anh ném bản hợp đồng lên bàn, bảo tôi:
– Cô tự xem đi.
Tôi nặng nề hít sâu một hơi, nhặt bản hợp đồng lên xem lại, cuối cùng thấy toàn bộ số liệu đã bị sửa hết, không hề giống với số liệu mà tôi đã nộp trước đó. Tôi sửng sốt ngẩng lên nhìn anh:
– Không phải, đây không phải là số liệu của tôi làm.
– Không phải cô làm thì là ai làm?
– Tôi…
Trong lúc tôi đang ngắc ngứ thì bà Oanh nói:
– Tài liệu giao hết cho em, số liệu cũng là em lấy rồi mới thảo hợp đồng. Cấp trên tin tưởng số liệu của em nên mới ký hợp đồng với công ty thiết bị kia. Giờ sao em lại bảo là em không làm? Em không làm thì ai làm vào đây hả Như?
– Không phải số liệu này, em làm số liệu khác thật mà. Em còn lưu trong máy, để em in lại một bản đến cho mọi người xem.
Nói rồi, tôi lập tức đứng dậy chạy về phòng định in lại chỗ số liệu kia, nhưng khi mở máy lên ngay cả chính tôi cũng không tin được vào mắt mình. Rất rất nhiều số liệu đã bị sửa hết, mà lâu nay tôi thì cứ đinh ninh là mình đã lưu trong máy tính rồi thì sẽ không mất, thế là chỉ in đúng ba bản đi nộp, còn lại cũng chỉ lưu đúng một bản bỏ vào tủ, giờ tìm cũng không thấy bản lưu kia đâu..
Trong lúc này tôi không thể sửa lại số liệu được nữa, cuối cùng đành thất thểu quay lại phòng họp. Bà Oanh thấy tôi như thế còn giả vờ tử tế, sốt sắng hỏi:
– Sao rồi, tìm được không em? Có thấy không?
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, rồi lại nhìn ánh mắt tức giận và coi thường của mọi người trong phòng họp, lúc ấy thật sự ấm ức quá chỉ muốn òa lên khóc một trận thật to, nhưng tôi biết mình không thể khóc ở đây được nên đành nén lại. Môi tôi mấp máy bảo:
– Em xin lỗi tất cả mọi người, em không tìm thấy số liệu gốc. Nhưng đúng là không phải em làm sai, số liệu trong hợp đồng kia không phải là em làm. Các anh chị có thể cho em thêm cơ hội nữa, mở camera ra xem ai vào phòng em sửa số liệu được không ạ?
Chú phó giám đốc chịu hết nổi, đứng lên quát tôi:
– Cô bị làm sao đấy? Cả công ty đi theo phục vụ mình cô đấy à? Làm sai thì nhận sai rồi chấp nhận bồi thường, đằng này cô cứ vòng vo tam quốc mãi là sao?
– Không phải cháu thật, chú cứ mở camera lên xem đi ạ. Cháu không làm sai số liệu ạ.
– Tôi nói cho cô biết nhé, cô có làm đúng hay làm sai thì giờ cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Cả cái chi nhánh này đang lao đao vì cô đấy, thời gian đâu mà đi mở camera cho cô xem. Cô làm sai thì cô còn đổ lỗi cho ai nữa, sai không biết nhận à? Bố mẹ cô…
Chú ấy có lẽ định nói câu “bố mẹ cô không dạy cô sai phải biết nhận à?”, nhưng còn chưa nói hết câu thì Hoàng đã lên tiếng:
– Mở băng lưu CCTV đi.
Tất cả mọi người trong phòng có lẽ đều không tin tôi nên khi nghe anh nói thế, ai cũng đều sửng sốt nhìn anh:
– Sếp. Bây giờ đúng sai có chứng minh được gì đâu, cô ta phải chịu trách nhiệm chứ. Với cả trước giờ ở công ty mình làm gì có những chuyện kiểu đó, cô ta bịa chuyện thì có.
– Tôi bảo mở CCTV đi.
Anh kiên quyết như thế thì cấp dưới không dám không nghe, cuối cùng mọi người đành phải mở lại các đoạn băng lưu camera từ ngày tôi thảo hợp đồng cách đây gần hai tháng, sau khi xem xong hết thì chỉ thấy mỗi tôi tăng ca về muộn nhất, còn lại không có ai đụng vào máy của tôi cả.
Tôi không thể hiểu được tại sao lại như thế, tôi không biết ai là người đã đứng trong bóng tối hại tôi, rõ ràng không phải mình làm sai mà không biết phải giải thích ra sao cho mọi người tin tôi.
Chú phó giám đốc nói:
– Cô còn chối gì nữa không?
– Cháu… không phải cháu thật. Cháu không biết nói sao cho mọi người tin cháu, nhưng mà… cháu… cháu…
– Thôi, tội này lớn lắm, cả chi nhánh này không thể bao che nổi cho cô đâu. Đến sếp Hoàng sáng giờ còn bị tổng gọi biết bao cuộc điện thoại. Năm nay cả công ty bị kỷ luật, bị trừ thưởng là nhờ cô hết đấy.
– Cháu xin lỗi.
– Xin lỗi chẳng giải quyết được gì cả, cô lên tổng mà xin lỗi.
Tôi cúi gằm mặt, không biết phải nói gì nên chỉ biết mím môi để không rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi cảm thấy như chỉ có một mình mình đơn độc chống lại cả thế giới, không một ai đứng về phía tôi, không một ai tin tôi, nỗi tủi thân và ấm ức cứ dâng lên nghẹn đắng cả cổ họng.
Qua một lát sau, Hoàng nặng nề thở hắt ra một tiếng, anh bảo:
– Tan họp đi.
Lần đầu tiên tan họp mà tất cả mọi người không một ai hé miệng nói chuyện, ai nấy đều lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình. Ánh mắt của tất cả nhìn tôi như một kẻ tội đồ, có người còn không hề nể nang, chửi ngay sau lưng cho tôi nghe thấy.
Tôi không còn mặt mũi nào mà cãi, với cả tình ngay lý gian như thế thì còn biết cãi gì nữa, chỉ biết im lặng chịu đựng. Lúc về đến phòng, Hoa lập tức bảo tôi:
– Chị nhớ kỹ lại xem có ai đụng vào máy chị không?
– Không, không có ai đụng vào máy chị cả.
– Sao quái thế? Sao số liệu lại bị chỉnh nhỉ? Lạ thật đấy. Em là em nghi lắm, chắc là đứa nào cố tình hại chị nên mới làm thế thôi.
– Nhưng chị không biết phải giải thích sao cả, giờ không có ai làm chứng thì sao được hả em? Lỗi này thì bị kỷ luật từ trên tổng chứ không phải mình chi nhánh mình, làm sao được hả em?
– Cùng lắm là đuổi việc chứ gì, em với chị đi tìm việc khác.
– Trước tìm việc còn dễ, sau dịch thế này biết tìm việc ở đâu được? Mày đừng có nói linh tinh. Việc chị cứ kệ chị, mày không việc gì phải xin nghỉ.
– Kệ…
Hoa còn chưa nói hết câu thì có tiếng bước chân người rầm rập đi qua chỗ hành lang, liếc ra mới thấy toàn người ở trên tổng, lần này sự việc nghiêm trọng nên bọn họ phải xuống đến tận đây, tất cả đi thẳng vào phòng làm việc của anh.
Đợi bọn họ đi qua rồi, mấy người trong tôi có người buột miệng kêu lên “mẹ ơi, sếp tổng, sếp tổng xuống tận nơi, quả này chết chắc rồi”.
Tôi không biết rồi mình sẽ bị kỷ luật ra sao nên run lắm, đứng ngồi không yên, lúc sau sốt ruột quá nên lén lút đi đến phòng giám đốc nghe ngóng xem thế nào. Tôi đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng anh vọng ra:
– Lần này sai sót lớn thế là do cháu, nhân viên đã nộp số liệu nhưng do cháu đọc xong quên chỉnh sửa nên mới sai như thế.
– Hoàng ạ, cháu đừng tưởng chú không biết. Cô nhân viên kia làm sai, cháu đứng ra nhận lỗi làm gì? Cháu gọi nó đến đây để chú nói chuyện với nó.
– Lỗi là do cháu, chú cứ kỷ luật mình cháu là được rồi. Cháu là cấp trên, không đọc kỹ báo cáo, không phát hiện ra lỗi sai, lỗi là của cháu.
– Cháu đừng tưởng chú không dám phạt cháu.
– Chú cứ phạt cháu đi.
– Cháu…
Người kia có vẻ rất tức giận, nhưng thái độ của anh dường như chẳng hề biết sợ mà cũng chẳng nể nang ai, kiên quyết nhận lỗi về mình để bao che cho tôi.
Trái tim tôi chợt đau nhói…
Rút cuộc là tại sao? Tại sao trước đây tôi đã phũ phàng vứt bỏ anh, bốn năm sau lại mang bộ mặt của một đứa cần tiền bán thân để lợi dụng anh, mà anh vẫn luôn bảo vệ tôi? Tại sao thế?
Một lúc sau, bên trong lại vọng ra tiếng tổng giám đốc công ty tôi, nhưng lần này không phải nói với anh mà nói với một người khác:
– Cậu ban hành quyết định kỷ luật cho tôi. Kỷ luật giám đốc chi nhánh hình thức cảnh cáo, cắt toàn bộ tiền thưởng. Kỷ luật cái cô nhân viên Nguyễn Thục Như kia hình thức đuổi việc, thu hồi lại nhà của công ty đã cho trả góp miễn phí lần trước, yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại hợp đồng mười tỉ lần này.
***
Lời tác giả: Chúc các chị em của bạn Hổ không những ngày 20/10 vui vẻ, mà 365 ngày trong năm đều ấm êm hạnh phúc nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!