Sau Này Của Chúng Ta
Phần 29
Sau khi nghe xong câu này, tôi hoảng loạn đến nỗi suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Tôi run rẩy gọi anh:
– Sao thế anh? Có chuyện gì anh nói cho em biết? Sao thế anh ơi? Hoàng ơi anh sao thế?
Đầu dây bên kia có tiếng thở rất nhẹ, nhưng dù tôi có hỏi thế nào thì anh cũng không trả lời nữa. Tôi ôm chiếc điện thoại không có âm thanh gì, khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi biết có điều gì đó không ổn với người đàn ông mà tôi yêu rồi, bởi vì trước giờ anh chưa từng nói việc gì mà không làm được cả.
Hôm nay anh nói đợi anh về, nhưng rồi lại bảo tôi anh không về được nữa rồi. Tại sao thế? Tại sao anh không về bên tôi nữa?
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
– Anh ơi, anh nói gì đi, anh đang ở đâu? Anh nói gì cho em biết đi. Em lo lắm Hoàng ơi. Anh đang ở đâu?
Tôi liên tục nói nhưng không có tiếng ai đáp lại, cũng không dám cúp máy vì sợ cúp máy rồi sẽ không tìm thấy anh nữa. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, khi đó hoảng với cuống quá nên không biết sao cả, mất một lúc mới nghĩ ra được phải chạy sang hàng xóm mượn điện thoại để báo công an.
Không ngờ lúc còn chưa kịp bấm số 113 thì lại nghe tiếng còi xe inh ỏi từ điện thoại của tôi, tiếp theo là tiếng người xôn xao ở đầu dây bên kia. Tôi vội vã nói “Alo” liên tục, cuối cùng lát sau cũng có người cầm máy anh lên:
– Alo, alo. Còn nghe không? Alo, Alo.
– Chị ơi chị là ai thế? Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy làm sao rồi? Chị ơi nói đi.
– Anh này bị tai nạn nặng lắm cô ơi, máu me đầy đầu rồi. Mọi người đang gọi cấp cứu rồi. Cô là người nhà của anh này à?
Sống lưng tôi bất giác lạnh toát, cảm giác như máu trong người gần như đông cứng cả lại, đến xương hàm cũng không thể há ra được. Tôi cố mấp máy mãi mới thốt ra được một câu:
– Bị… bị… bị tai nạn gì ạ? Ở đâu ạ? Anh ấy còn sống không chị? Anh ấy còn sống không, chị xem xem anh ấy còn sống không? Chị cứu anh ấy với, em xin chị cứu anh ấy với.
– Đây là ở Xuân Mai, chắc là xe nào ẩu đi đâm phải anh này rồi bỏ trốn rồi. Cô đến đây đi, giờ chắc đưa vào bệnh viện Xuân Mai. Cô cứ đến thẳng viện nhé.
– Vâng, vâng. Em đến ngay, em đến ngay. Chị đưa anh ấy vào viện giúp em nhé, em nhờ chị đấy. Chị cứu anh ấy nhé chị ơi, đừng để anh ấy bị sao nhé chị ơi, em xin chị.
– Cô ơi cô cứ bình tĩnh, xe cấp cứu đến rồi. Tôi cúp máy đây, giờ tôi cầm điện thoại, có gì cô cứ gọi vào máy anh ấy nhé.
– Vâng, vâng.
Cúp máy xong, ngón tay tôi cuống lên bấm số của Hoa, con bé thấy tôi vừa khóc vừa mếu trong điện thoại thì cũng giật mình:
– Bây giờ chị phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Chị còn em bé nữa, nhớ không? Còn em bé nữa. Anh Hoàng sẽ không sao đâu, chắc bị nhẹ thôi. Giờ em sang nhà chị rồi em chở chị đi.
– Ừ, chị biết rồi.
– Chị thông báo cho con Phương đi, để nó thông báo lại với bố mẹ anh ấy. Chuyện này là chuyện lớn, không phải mình mình biết, chị hiểu ý em không?
– Ừ, chị biết rồi, chị gọi luôn đây.
Sau khi tôi báo tin này cho Phương, cô ta cũng hét ầm lên trong điện thoại, có lẽ cô ta cũng sốc giống như tôi nên cứ liên tục hỏi “Ở đâu, anh ấy sao rồi, anh Hoàng sao rồi mau nói đi”. Tôi mệt không muốn trả lời nữa nên chỉ nói mỗi hai bốn chữ “Bệnh viện Xuân Mai” rồi cúp máy.
Chỉ mười lăm phút sau là Hoa đến chỗ tôi, nó lái xe chở tôi phi như bay đến bệnh viện Xuân Mai, con bé đến quần áo ngủ cũng chưa kịp thay nhưng suốt quãng đường không quên cứ năm phút một lần lại quay sang an ủi tôi:
– Chị đừng khóc mà ảnh hưởng đến con, anh Hoàng vẫn còn gọi cho chị được là không sao cả. Chị đừng lo quá.
– Chị phải làm sao đây Hoa ơi, làm sao đây. Chị sợ lắm, nhỡ anh ấy có việc gì thì cả đời về sau chị sống làm sao đây.
– Dở hơi thế, anh ấy là người tốt, ông trời còn lâu mới để người tốt chết dễ dàng thế. Ai cho anh ấy chết mà chết, anh ấy còn phải sống để nuôi cháu em nữa. Chị cứ yên tâm đi, còn có con của hai người nên anh ấy không dám chết đâu.
– Ừ.
Nói là nói thế nhưng tôi vẫn rấm rức khóc từ lúc bắt đầu đi cho đến tận khi đến bệnh viện Xuân Mai. Lúc chạy vào khu cấp cứu, thấy các bác sĩ ở đây cứ lắc đầu thì tôi lại càng khóc tợn, chỉ thiếu điều ôm chân bọn họ van xin cứu lấy anh.
Tôi nói:
– Cháu xin các bác, các bác cứu anh ấy đi, các bác đừng bỏ anh ấy. Cháu xin các bác đấy, cứu anh ấy cho cháu đi.
– Người này bị chấn thương sọ não nặng, chảy máu não nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ tốt nhất là chuyển lên tuyến trung ương đi, còn nước còn tát, nếu cứu được thì tốt. Mà không thì gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi sốc đến mức suýt nữa thì ngất xỉu, Hoa phải ở bên cạnh đỡ thì tôi mới có thể đứng vững được. Giờ này Phương vẫn chưa đến kịp, chỉ có mỗi tôi thôi, anh thì cả người đầy máu đang nằm trong kia, tôi biết mình không có thời gian để mà yếu đuối hay đau khổ nữa nên sau chưa đầy một phút đành phải tự vực dậy, vội vàng ký vào bản cam kết chuyển tuyến, sau đó lao lên xe cấp cứu đi với anh ngược lên Hà Nội.
Ngồi trong xe, tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh, không còn nước mắt để rơi nữa nên chỉ biết lẩm bẩm nói:
– Anh ơi anh dậy đi, anh bảo về với em cơ mà. Con mình này anh, anh dậy sờ bụng em này, con ở trong này đây này anh.
– …
– Anh ơi em không chia tay nữa đâu, em sai rồi, em không chia tay nữa đâu. Mình đừng chia tay nhé anh, không chia tay đâu.
– …
– Anh ơi mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đấy.
Hoàng vẫn nhắm chặt mắt, không hề động đậy, mặt anh lấm lem vết máu khô, trên đầu quấn một lớp băng trắng dày nhưng chất dịch màu đỏ thẫm vẫn lặng lẽ thấm ra ngoài từng giây từng phút.
Tôi đau đến xé lòng, lần thứ hai trong cuộc đời sợ mất đi một người đến vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ sẽ không để ai, không để bất cứ thứ gì mang anh đi mất, có làm sao cũng không giao anh cho ai nữa, kể cả Phương cũng không được mang anh đi.
Hoa thấy tôi cứ ngồi ôm lấy anh, sợ tôi không chịu nổi nên đành kéo tay tôi, nó bảo:
– Sẽ không sao đâu mà, dựa vào em ngủ một lúc đi. Anh Hoàng nghe thấy chị nói rồi, tý nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, không sao đâu mà.
– Ừ, kiểu gì cũng không sao, tý nữa là sẽ tỉnh lại thôi, không sao đâu.
Tôi thức suốt quãng đường từ Xuân Mai về đến Hà Nội, khi đưa anh vào Việt Đức, các bác sĩ ngăn không cho tôi vào phòng cấp cứu nên chỉ biết đứng ở ngoài sốt ruột chờ đợi.
Một lát sau Phương cũng từ Xuân Mai về đến, cô ta hai mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại, tóm lấy vai tôi lắc điên cuồng:
– Nói đi, sao anh ấy lại bị thế? Anh ấy làm sao rồi? Mày nói đi, nói đi xem nào. Vì mày phải không? Mày hại anh ấy phải không?
Tôi không còn sức để trả lời, chỉ có Hoa lao lại giằng tay cô ta ra, quát ầm lên:
– Anh Hoàng bị tai nạn, không liên quan đến chị Như nhé. Mày đừng có giận cá chém thớt.
– Nếu không liên quan đến mày sao mày lại ở đây? Nói đi con kia, sao mày lại ở đây?
Tôi mệt mỏi ngước mắt lên nhìn cô ta, lúc này không hề sợ hãi gì hết, thẳng thắn nói một câu:
– Vì tao yêu anh ấy.
– Mày…
Phương định đánh tôi nhưng có Hoa ở đấy nên cô ta không đánh được, điên cuồng chỉ mặt tôi rồi gào lên:
– Con đĩ, vì mày, vì mày hại anh ấy. Vì mày nên anh ấy mới ra thế này. Mày là con đĩ. Anh ấy mà có việc gì thì tao sẽ giết mày. Tao giết mày.
Hoa trợn mắt quát:
– Câm đi. Để yên cho bác sĩ người ta cấp cứu.
– Tao nói cho mày biết nhé Như, cái loại mày bốn năm trước hại anh ấy còn chưa đủ à, bây giờ mày lại còn tiếp tục hại anh ấy nữa. Mày là đồ sao chổi, đồ khốn nạn. Sao mày không chết đi.
– Tao bảo mày câm.
Mấy người bọn tôi chửi nhau quá ồn ào nên bảo vệ bệnh viện phải lên nhắc nhở, cuối cùng cô ta cũng chịu im, nhưng ngồi xuống ghế mà ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi.
Cả một đêm dài các bác sĩ cấp cứu, tôi thức trắng không dám chợp mắt một chút vì sợ nhỡ như tôi ngủ rồi, anh sẽ đi mất mà không nói lời từ biệt, cho nên dù mệt mỏi thế nào tôi vẫn cố đợi anh.
Đến tám giờ sáng, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một vị bác sĩ đi ra hỏi:
– Ai là người nhà của bệnh nhân.
Tôi vội nói “Tôi”, mà Phương cũng nói “Tôi”, nhưng cô ta còn thêm vào một câu “Tôi là vợ anh ấy”, thế nên tôi dù mong ngóng tin đến mấy cũng đành phải im miệng, lùi lại phía sau một bước.
Bác sĩ nói:
– Tình hình bệnh nhân rất nặng, bây giờ tạm thời đã hút được máu não dưới màng cứng, cũng may là đưa đến trong thời gian vàng nên không ảnh hưởng đến mô não. Nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh được.
– Sao thế bác sĩ? Anh ấy có sao không ạ? Có tỉnh lại nữa không ạ?
– Còn phải xem tình trạng của bệnh nhân nữa. Bây giờ theo dõi trong vòng 24h, nếu như tỉnh trong thời gian này thì coi như hồi phục được hoàn toàn, còn nếu sau 48 tiếng mà không thể tỉnh lại thì khả năng cao là sẽ phải sống thực vật.
– Gì cơ?
Tôi chỉ nghe nói được đến đây thì ngất xỉu, mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá sốc, hơn nữa tôi lại còn đang mang thai nên gần như không chịu nổi, chỉ thấy trước mặt quay cuồng rồi mọi thứ tối đen như mực, sau đó không biết trời trăng gì nữa.
Đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trên giường bệnh rồi, bên cạnh là một bình truyền đang nhỏ giọt tí tách vào tay tôi. Hoa thấy tôi tỉnh thì vội vàng sáp lại, rối rít hỏi:
– Chị sao rồi? Thấy làm sao? Có sao không?
– Anh Hoàng sao rồi em? Con chị sao rồi? Cả hai có sao không em? Không sao hết phải không em?
– Em đã nói rồi, bây giờ chị phải thật bình tĩnh. Chị thấy chưa? Bác sĩ bảo chị bị động thai đấy, giờ chị phải nằm yên một chỗ, không được trèo xuống giường nữa. Phải điều tiết tâm trạng của mình, đừng làm ảnh hưởng đến em bé biết chưa?
– Chị xin em đấy, em nói cho chị biết anh Hoàng làm sao rồi đi. Anh Hoàng sao rồi? Nói cho chị biết đi em.
– Anh ấy đang phải theo dõi đặc biệt. Bố mẹ anh ấy từ Đức về rồi, nghe bảo họ đưa cho bác sĩ nhiều tiền lắm, bảo bao nhiêu cũng được, miễn là cứu sống được anh ấy.
– Bao nhiêu tiếng rồi em? Đã qua hai tư tiếng chưa?
Hoa nhìn đồng hồ, đắn đo một lúc rồi mới thở dài:
– Còn hai tiếng nữa là qua hai tư tiếng.
Tôi biết lúc này mình không nên khóc, nhưng không hiểu sao nghe xong nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuôi. Hoa ở bên cạnh nắm tay động viên tôi, ép tôi ăn hết một tô cháo, uống một hộp sữa bầu, miệng cứ liên tục nói tôi phải mạnh khỏe để khi anh tỉnh lại còn nhìn thấy mẹ con tôi bình yên.
Lòng tôi dù đau đớn nhưng nghĩ bây giờ mình phải thật kiên cường, không phải chỉ cho riêng mình tôi mà còn cho cả con chúng tôi nữa, thế nên dù mồm miệng đắng chát không có vị giác gì, tôi vẫn phải cố nuốt, chỉ mong hai mẹ con tôi có thể chờ được đến khi anh tỉnh lại.
Nhưng không…
Hai mươi tư giờ trôi qua, ba mươi sáu giờ trôi qua, anh vẫn vậy, vẫn nằm yên không nhúc nhích, vẫn duy trì sinh mạng bằng máy móc và ống thở nhưng không hề mở mắt ra nữa.
Bởi vì có bố mẹ anh và rất nhiều người ở trong phòng nên tôi không dám vào, mà có lẽ cũng không được phép vào, chỉ có Phương được ở bên cạnh anh thôi. Mỗi lần Hoa dìu tôi sang phòng bệnh của anh, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, thấy anh im lặng nằm trên giường bệnh thì lồng ngực đau đến không thở được, cố cắn chặt môi để không rơi nước mắt.
Bố mẹ Hoàng có lẽ cũng biết tôi ở đây nhưng vì trước mắt việc anh tỉnh lại hay không mới là điều quan trọng, cho nên tạm thời không ai đả động gì đến tôi cả. Cứ như vậy cho đến ngày thứ tư thì gia đình anh sốt ruột, không chờ được nữa nên xin xuất viện để chuyển anh sang Đức.
Lúc biết tin này, tôi sợ mình sẽ mãi mãi mất anh nên tâm trạng sôi sục không thể kiểm soát được, vội vàng chạy sang phòng bệnh ôm lấy anh. Tôi biết ở đây không thể có điều kiện tốt nhất để giúp anh tỉnh lại, nhưng tôi không nỡ xa anh, thật sự không nỡ xa anh…
Tôi khóc:
– Bác cho cháu ôm anh ấy một tý thôi. Một tý thôi rồi cháu buông ra ngay.
Lúc này trong phòng chỉ có mình mẹ Hoàng và Phương, khi thấy tôi như thế thì ai cũng nhìn chằm chằm, nhất là Phương, gương mặt cô ta sau mấy ngày tiều tụy đi thấy rõ, trong mắt trũng sâu, không còn vẻ xinh đẹp ngây thơ như thường ngày mà trông vô cùng mệt mỏi.
Cô ta gườm gườm lườm tôi, nhưng có mẹ Hoàng ở đó nên không dám nói gì, chỉ có bác gái bảo tôi:
– Cô bỏ nó ra đi.
– Bác sắp đưa anh ấy sang Đức phải không bác? Sang đó thì anh ấy sẽ tỉnh lại phải không bác?
– Không biết. Giờ còn chưa biết được gì.
– Cháu xin bác, để cho cháu ôm anh ấy một tý thôi. Cháu ôm một tý thôi.
Tôi cứ vừa khóc vừa liên tục nhắc đi nhắc lại câu này, cuối cùng bác gái cũng không muốn làm khó tôi nữa, lẳng lặng quay đi chỗ khác. Sau mấy ngày chịu đựng, mãi đến bây giờ tôi mới được ôm lấy anh. Người đàn ông bình thường lúc nào cũng lầm lì cộc cằn, trên thương trường oai phong một cõi, giờ nằm yên lặng trên giường bệnh, môi tái nhợt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay anh không ấm nóng như mọi ngày nữa mà lạnh lẽo không một chút sức sống.
Tôi thương anh đến đứt gan đứt ruột, cũng yêu anh đến tê dại tâm can, thấy anh thế này thực sự không làm sao mà chấp nhận nổi.
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống tay áo, không một tiếng động, chỉ có lệ cứ lặng lẽ lăn dài. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám mở miệng ra nói chuyện, chỉ nắm chặt tay anh thế thôi. Vài phút sau, mẹ anh mới quay sang bảo tôi:
– Cô về đi.
Tôi không muốn xa anh, nhưng tôi hiểu được ôm anh vài phút trước khi anh sang nước ngoài là đã quá quý giá rồi, gia đình anh nhân nhượng với tôi như thế là quá giới hạn rồi. Cho nên tôi đành run rẩy đứng dậy, lưu luyến nhìn anh thêm một lần nữa rồi mới nói:
– Cháu xin lỗi bác. Cháu không dám mong gì, chỉ mong anh ấy sẽ tỉnh lại. Xin bác…
– Không phải nói nữa, cô về đi.
Tôi mím chặt môi, khẽ gật đầu chào một cái rồi mới xoay lưng đi về phòng. Lúc này Hoa đứng chờ tôi trước cửa phòng anh, vừa thấy tôi ra đã ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng động viên:
– Không sao, không sao. Chị đừng khóc. Không sao. Anh ấy sang đó chữa bệnh xong kiểu gì cũng tỉnh lại, kiểu gì cũng khỏe mạnh về với chị.
– Ừ, kiểu gì cũng tỉnh lại em nhỉ? Kiểu gì cũng tỉnh lại thôi.
Tôi về phòng nằm được một lúc thì nghe tiếng mở cửa, sau đó mẹ của anh đi vào. Tôi không nghĩ bác ấy sẽ đến đây nên vội vàng bật dậy, miệng lắp bắp nói:
– Bác… bác ạ.
– Ban nãy không tiện nói chuyện. Cô nằm xuống đi, không cần phải dậy.
– Vâng, cháu hiểu ạ.
Bác gái ngồi xuống ghế bên cạnh giường, sau mấy ngày lo lắng cho con trai, bác ấy cũng có vẻ rất tiều tụy nhưng cả người vẫn toát ra khí thế của người giàu có. Bác ấy bảo tôi:
– Không ngờ sau bốn năm, vẫn là cô.
– Cháu…
– Cô với thằng Hoàng bây giờ là thế nào? Sao cô lại biết nó bị tai nạn? Sao cô lại ở đây.
– Cháu với anh ấy làm cùng công ty ạ. Anh Hoàng là sếp của cháu.
– À… vẫn dây dưa đúng không?
Tôi cụp mắt, cúi đầu không dám nhìn bác ấy. Bởi vì năm xưa đã từng hứa là sẽ chia tay anh, thế nhưng bây giờ sau bốn năm vẫn không thể buông bỏ được mối tình đó. Bác gái thấy tôi không trả lời thì định nói tiếp, nhưng cùng lúc này lại nhìn thấy hộp sữa bầu ban nãy Hoa chưa kịp dọn, vẫn để trên tủ ngay cạnh đầu giường tôi.
Sắc mặt bác ấy thoáng ngạc nhiên, sau đó gần như lập tức quay sang hỏi:
– Cô đang có thai à?
***
Lời tác giả: Mai là kết truyện rồi nhỉ? Mọi người đã đặt ghế trong nhóm ngoại truyện chưa?
Một câu chuyện thực tế cũng khá dài, toàn ngược nhân vật là nhiều, nhưng tình cảm thì vẫn đi cùng năm tháng của đôi bên đúng không chị em?
Thôi ngày mai tớ post truyện bằng file ảnh nên không nhiều lời được. Hôm nay các chị em đọc xong đoạn này, mỗi người like một cái, bình luận vài câu để động viên tớ nhé. Để truyện sau tớ sẽ tiếp tục cố gắng viết hay hơn.
Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!