Vong Ma Đói - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
490


Vong Ma Đói


Phần 14


Đêm hôm đó, từ tám giờ đến mười giờ hắn ngồi uống rượu một mình trong quán khôg một ai dám đến gần hắn vì lời đồn kia, hắn ngồi im bất động, không nói một lời nào. Ở trong đầu toàn hình ảnh ông Hành cùg ma nữ kia, vậy là ông Hành tháo bùa ra để con ma nữ đó đi hại chết hắn. Thiên nghĩ 1 hồi sau đó bật dậy, hắn trả tiền đồ xong rồi vội vàng ùa ra tiệm thuốc, hắn mua thuốc ngủ nhỏ sau đó tấp qua bên lề đường mua một chai nước cam đổ thuốc ngủ vào đó,không muốn đi tù thêm lần nào nữa nhưng lão ấy cũng phải chết, nếu lão ta còn sống thì cái mạng của hắn và Quẹo sẽ gặp nguy hiểm.
Thiên lắc chai nước đều lên sau đó cười to như kẻ mất trí,hắn phải đến bệnh viện xem thằng Quẹo ra sao đã? Còn lão đó, tay hắn sẽ xử lí lão già đó. Thiên như vậy mà chạy đến bệnh viện, thằng Quẹo đã làm xong ca phẫu thuật và đang cần theo dõi, ba mẹ nó đều túc trực bên giường bệnh,Thiên đi vào trên tay cầm chai nước cam mua lúc nãy.
Hắn đặt chai nước cam xuống, gương mặt lộ ra nét nham hiểm :
– Chú và dì uống miếng nước cho khỏe đi ạ chứ hai người không ăn uống gì thì mất cả sức chăm Quẹo đấy.
– Cảm ơn cậu, tôi không muốn uống !
Ba của Quẹo lạnh nhạt trả lời. Tuy rằng nét mặt của ông tỏ ra không thích hắn lắm thế nhưng vẫn trả lời lịch sự đàng hoàng.
Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.Hắn mở nắp cửa chai nước nhìn họ tỏ chút nét lo lắng, hắn vội vàng năn nỉ :
-Dù gì cháu cũng mua đến rồi,giờ chú và dì không uống cháu bỏ cũng uổng lắm !
– Cậu, thôi, được rồi.
Mẹ của Quẹo mềm lòng rồi nhìn sang.Hắn cười thầm,tính cách của nhà thằng bạn nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thiên chạy đi lấy cốc nước đổ ra hai ly cho ba mẹ của Quẹo uống,họ không có chút đề phòng mà ngụm hết một lần. Thiên kiếm cái ghế gần đó ngồi xuống sau đó hắn nhìn ba mẹ của Quẹo từ từ ngất đi, hắn mím môi đứng dậy đặt họ nằm yên trên ghế.
Thiên cầm con dao gọt trái cây trên bàn từ từ đi ra ngoài, trước khi đi ra đến cửa chợt hắn quay đầu lại nhìn ba mẹ Quẹo :
-Mong là cô chú có thể làm chứng giúp tôi vô tội, ngủ đi, một giấc ngày mai sẽ khác.

Rầm, nói xong hắn liền đóng sầm cửa viện lại rồi che mặt đi ra ngoài. Thiên cố tình đi ra mà tránh hết camera của viện. Trong tù hắn cũng học được một số chiêu thức qua mặt công an, mong là mọi chuyện hắn sắp xếp sẽ được thực hiện một cách an toàn.
Thiên giấu con dao và túi quần sau đó đến nhà của ông Hành, khi bước vào nhà, khôg khí âm u đó vẫn tiếp tục ập đến,Thiên theo trí nhớ của mình mà đi lại gần xem xét thử lão ta đang ở đâu. Nếu mấy hôm trước nơi này đèn sáng choang thì giờ lại tối đen cứ như một màu mực, hắn bật màn hình điện thoại sáng lên loạng choạng đi về phía cái ghế ban ngày ông Hành nằm. Khi hắn đến nơi thì một cảnh tượng ập tới làm hắn bất chợt run lên như sậy,ông Hành nằm ở giữa ghế mặt mũi không còn giọt máu, bên trên mép có máu trào ra, hắn run rẩy đưa tay ở lỗ mũi của ông Hành, không còn hơi thở.
Ông Hành chết từ lúc nào không rõ, hắn vớ lấy cái gậy của lão chọc vào thịt của lão ta cứng ngắc, lão ta chết lâu rồi. Nhưng sáng nay hắn vừa gặp lão ta cơ mà.
Trong lúc Thiên suy nghĩ thì bỗng nhiên có thứ gì đó vụt qua, hắn mới kịp nhìn thì ông Hành bật dậy, tay chân đưa về phía hắn cứ như quỷ đòi mạng.Thiên vội vàng bỏ gậy ở trên tay ra sau đó rút con dao trong gọt túi ra rồi nhắm ngay ngực của lão đâm mạnh.
Thiên trợn dọc mắt, tay đâm liên tục :
– Chết đi, do ông hại tôi !
– Chết đi do ông hại bạn của tôi do ông mà bạn của tôi mới chết. Lão già khốn nạn,lão phải chết, lão nhất định phải chết.
Phụt, phụt, phụt. Mỗi nhát dao hạ xuống là một dòng máu lại phun ra vào mặt và trên quần áo của Thiên, hắn đâm khoảng 5 cái sau đó nuốt nước bọt, mùi tanh tươi thỏag khắp cả căn phòng, hắn khịt mũi rồi vội bỏ đi, trước khi đi hắn xóa hết tất cả giấu vết của mình trên hiện trường, Thiên cầm luôn cả cây gậy chống của ông Hành rồi lặng lẽ biến mất khỏi nhà của ông ta.
Thiên chọn con đường vắng vẻ nhất để trở về phòng trọ, hắn lấy bộ đồ mới kì cọ sạch sẽ hết vết máu sau đó đem đồ bẩn trên đi chôn sau bãi đất gần vùng sình ứng nước.
Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn liền quay về bệnh viện, hắn giả vờ ngủ trên ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên cứ thế mà ngủ mất.Mọi chuyện liên quan đến ông Hành hắn đều dẹp sau đầu, sáng hôm sau Thiên thức dậy từ khi còn rất sớm,hắn kiểm tra tình trạng của Quẹo xong thì mua đồ ăn sáng cho ba mẹ Quẹo rồi bỏ về trọ.
Quả nhiên, đúng 6 giờ sáng, tiếng xe inh ỏi vang lên ở đầu ngõThiên giả bộ không biết gì hòa mình vào đám đông để đi xem, nhà của ông Hành lúc này đã bị dân sống xung quanh bao kín mít. Thiên cười thầm rồi tới trước đám đông, ngạc nhiên hỏi :
– Cô chú, nhà ông Hành có việc gì mà sáng ra công an đã đến nhiều thế?
Mấy người đứng gần Thiên né xa hắn ngại như sợ hãi gì đó. Họ nhìn người của Thiên một vòng như dò xét,hắn như bắt lấy được cơ hội vội vàng nói :
-Đêm qua cháu ở lại bệnh viện chăm Quẹo với ba mẹ nó nên không biết gì,sáng ra mò mặt về thì thấy công an, haiiii…mất ngủ cả đêm,giờ có thể chợp mắt rồi mà lại bị đám đông làm cho tỉnh giấc.
Thiên vừa nói vừa che miệng ngáp dài.
Mấy người xung quanh sau khi biết hắn cả đêm ở lại viện thì mới bỏ đề phòng, họ ghé sát vào tai hắn nói nhỏ đủ cho hắn nghe :
-Đêm qua ông Hành bị giết trong nhà cũng không biết hung thủ là ai mà ra tay ác độc như thế,mặc dù ngày thường lão ta hay ác mồm ác miệng nhưng chưa hại ai, lúc nãy tôi thấy bụng của ông ta đầy vết đâm, bốn hay năm nhát gì đó, máu me tùm lum ra, ở cái xóm trọ nhỏ này sao mấy hôm nay âm u nặng nề thế không biết ?
– Cũng không biết kẻ ra tay là ai mà ác độc như vậy, cả người già mà cũng không tha.
Tôi giết ông Hành đấy? Chính tôi đã đi giết lão ta đấy, ai bảo lão ta tháo bùa ra làm cả thằng Quẹo và hắn phải khốn đốn, như vậy rồi mà còn đi tung tin khắp nơi rằng là hắn nuôi ma, ma cái đầu của ông ta, miệng lớn chừng đó rồi, chỉ có chết mới dừng lại đc.
Công an từ trong nhà của ông Hành ramặt của ai nấy cũng đầy nghiêm trọng, họ đem xác của ông Hành ra bỏ lên rồi bắt đầu tra hỏi những người bị tình nghi. Những ai từg có xung đột với lão Hành đều bị đưa đi lên phường cho lời khai, bằng chứng để có thể chứng minh mình không phạm tội. Và hắn là người thường xuyên cãi lộn với lão Hành nhất nên cũng đem lên đồn, nhưng ba mẹ của Quẹo đã đứng ra làm chứng đêm việc ông Hành bị giết xảy ra hắn có mặt ở bệnh viện nên thoát khỏi diện tình nghi.
Thiên cứ thế mà trốn tránh được công an.
Hắn trở về bệnh viện, mấy hôm nay ba của Quẹo bận rộn chạy tiền để đưa Quẹo ra hà Nội làm tiếp phẫu thuật sau này, mẹ Quẹo cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thiên ở bệnh viện chăm cho Quẹo,hắn chỉ mong là bạn của hắn mau chóng tỉnh dậy,thế Thiên mới yên tâm được.
Hắn mệt mỏi vào nhà vệ sinh, cả một ngày quần quật trong phường rồi trở về viện,hắn gần như không được chợp mắt. Hắn xả vòi nước sau đó khoát lên mặt, dòng nước lạh ập đến làm cho Thiên tỉnh táo trở lại. Chợt bóng điện trong phòng vệ sinh tắt ngụm, ở bên ngoài đèn vẫn sáng như thường,Thiên thấy lạ nên định mở cửa đi ra.
Rầm…Cánh cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên đóng sầm lại,Thiên giật mình mở chốt cửa nhưng nó vẫn không có xê xích gì, hắn run lên,tấm gương lớn bất chợt chập chờn làm cả không gian ồn ào, Thiên bịt chặt tai của mình ngồi sụp xuống, trong gương hiện lên hình của ông Hành, tóc tai của ông ấy rắm rối lên, ông ta đưa tay về phía hắn, hai mắt trợn lớn như quỷ đòi mạng. Thiên bất chợt nhảy lên đập mạnh vào gương, trong gươg tiếng rít phát lên liên hồi, máu trên tay hắn chảy ra dính vào gương,Thiên vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Ông ta, ông ra rõ ràng.
Ông Hành đã chết rồi !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN