LONG CƯ SĨ - Phần 5: Thế giới của Tà linh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
295


LONG CƯ SĨ


Phần 5: Thế giới của Tà linh


Cứ thế Long một mình một kiếm xông vào giữa thiên binh vạn mã, chẳng khác nào hổ lạc vô bầy dê, mặt tình diệt gọn. Vừa đánh Long vừa suy ngẫm tại sao chỉ một đòn kiếm khí với chút linh lực, lại tạo nên sức sát thương khủng khiếp đến vậy. Dù là đối phó với đám ma cỏ thấp kém nhất, thì với pháp lực của anh hiên nay cũng vô phương làm được điều đó. Rồi chợt Long nhớ ra, đây là thế giới của game, cái đang đối phó không phải là âm binh hay vong hồn già cả, mà là binh mã trong trò chơi. Nghĩ vậy nên Long đối phó với chúng nữa mà đứng tại chổ khai pháp nhãn, nhìn xem trong đoàn quân này có linh hồn của nạn nhân nào bị bắt vô đây không.

Quan sát một lượt Long phát hiện từ phía xa, có một linh hồn đang tồn tại. Thấy vậy nên Long thử quán tưởng mình bay lên, quả nhiên đã có thể bay được tại thế giới của trò chơi này. Rồi với tốc độ như tia chớp bay lại vị trí linh hồn bị nạn, khi tới gần Long nhân thấy một lá cờ thêu chử Soái đang bay phất phơ trong gió. Một viên tướng mặt giáp đen, cởi con hổ lớn cầm kiếm thúc quân tấn công Long. Nhận thấy viên tướng đó chính là người mình cần tìm. Long từ trên không trung gián một đòn xuống viên tướng. Lần này chỉ truyền chút linh lực rồi đánh xuống chứ không quán chú vì sợ đã thương linh hồn kia, không ngờ linh hồn vừa trúng đòn của Long liền ngã từ trên lung hổ xuống đất lăng mấy vòng. Long thừa cơ hội bay lại bắt lấy tên tướng nọ cho vào túi càng khôn. Tên tướng soái đó vừa bị bắt thì thiên binh vạn mã của hắn cũng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
Long cũng không nán lại nơi đó thêm mà anh cứ nhắm hướng phía trước bay tới. Bay một lúc thấy trước măt mình ngọn núi cao vút đụng cả vào mây, trước cổng có dựng bia đã cao khắc chử Thương Khung Phái, cạnh đó có một lối cầu thang bộ làm bằng tinh cương dẫn lên núi. Còn đang nhìn vào bia đá, chợt từ trên đỉnh núi có mấy người đạp kiếm phi hành xuống vây lấy Long. Họ mặt đồ trắng tinh tươm, trên áo còn thêu ký hiệu tia sét. Một tên trẻ tuổi đứng trên kiếm nhìn Long quát
– Yêu đạo nơi đâu dám xông vào Thương Khung Phái dọ thám
Một cô gái đứng kế bên, cỡi kiến tiến lại gần đó lên tiếng
– Chưởng môn sư huynh, xem chừng tên này chính là người của ma môn đến đây để dọ thám Thương Khung Phái chúng ta.
Long nhìn đám người trước mặt và cảm nhận, họ không phải tạo ra do trò chơi mà đây là những linh hồn thật sự. Có lẽ các linh hồn này bị tà linh hút vào đây rồi cho họ sống trong ảo tưởng này. Nghĩ vậy nên Long không nói thêm, lẩm nhẫm đọc chú và đánh ra pháp ấn, lập tức thu tên chưởng môn và cô gái đứng cạnh bỏ vào túi càn khôn. Thấy chưởng môn và hộ pháp của môn pháp bị tóm gọn nhanh chóng. Mấy tên cởi kiếm đứng phía sau quát nhau
– Mau bày Tru ma trận bắt lấy tên yêu đạo
Nói xong mấy tên này bay lên loạn xạ, thấy bọn đó bay lên quát nhau như vậy, Long vừa ngán ngẫm vừa tội nghiệp nên tiếp tục đánh ra mấy pháp ấn, nhanh chóng bắt tất cả cho vào túi càn khôn. Sau khi xong việc Long lần nữa cảm nhận xem còn linh hồn nạn nhân nào đang trú ngụ nơi đây không. Khi xát định tất cả đã bị mình cho vô túi càn khôn nên Long tiếp tục lên đường.
Đi qua thêm nhiều nơi như thị trấn của các chàng cao bồi, đảo hải tặc, đại hội võ lâm, các học viện tu tiên,… đã thu thập cũng không ít linh hồn bị tà linh đem vào game, chặn đường đi không khó khăn như Long tưởng ban đầu. Mà thậm chí còn quá dễ thu thập. Tuy vậy Long vẫn không nới lỏng sự cảnh giác của mình.
Tính nãy giờ Long đã thu thập trên dưới một trăm linh hồn rồi, điểm đến kế tiếp là một thị thành thị đang bị bỏ hoang như trong các phim cổ trang. Bước vào đây Long chợt nhận thấy có mối nguy hiểm đang rình rập, vì thế rút thanh kiếm trừ tà ra cầm trên tay, vận linh lực sẵn sàng ứng phó. Thận trọng tiến từng bước vừa đi vừa quan sát xung quanh, chợt có cơn gió thổi vào mặt Long, kéo theo đám bụi mù. Cơn gió thổi lên làm các cánh cửa sổ cửa cái của dãy nhà hai bên mở ra đóng vào tạo nên nhiều loại âm thanh hỗn tạp, trên đường rác rến bay tán loạn.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện môt gương mặt ma quái, nó xé mây đen hiện ra phát ra tràng cười lanh lãnh. Nó vung tay đánh ra một đòn, Long vội nhảy ra một bên tránh đòn. Ngay khi đó từ cửa sổ của dãy nhà hai bên dường có vô số cung thủ xuất hiện, bắn ra trận mưa tên, Long cảm thấy nguy hiểm vì dường như trận mưa tên này không phải ảo giác. Vội múa kiếm đỡ trận mưa tên đang xối xả bắn xuống, nhưng kiếm pháp của Long có hạn làm sao có thể đỡ hết loạt mưa tên đó. Có không ít mũi tên đâm trúng anh gây nên thương tích, máu chảy ướt cả áo.
Long hoảng hồn vận linh lực quán chú để chuẩn bị ứng phó đợt mưa tên tiếp theo, thì từ sợi dây ngũ sắc đeo trên tay, Long nghe được tiếng nói của sư phụ kêu phải tịnh tâm, vì trước mắt chỉ là ảo giác. Cảm nhận được ý niệm của sư phụ Long vội nhắm mắt lại tập trung tinh thần niệm tịnh tâm chú. Sau 3 lần niệm chú tâm thần đã hoàn toàn yên tỉnh, anh mở mắt ra. Thì kỳ lạ thay trên người không có chút vết thương nào, cũng chẳng đau đơn như vừa khi nãy. Long liền vỡ lẽ, đây là sóng tạo ảo giác. Nó không chỉ khiến cho Long cảm thấy hoản loạn trước mối nguy hiểm, mà khi trận mưa tên Long cảm thấy rất thật nhất là khi trúng tên cảm giác đau vô cùng thật.
Nơi đây quả nhiên đã bị tên tà linh khống chế đến mức điêu luyện, có thể ảnh hưởng đến trí não của Long. Nếu như khi đó không được sư phụ nhắc nhở kịp thời thì có lẽ Long sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng bởi chính ảo giác của mình.

– Thật sự quá nguy hiểm, tên tà linh quả nhiên không đơn giản
Tiếp tực lên đường và dừng chân trước một con sông rất rộng lớn, nước đen ngòm, khí bốc lên ngùn ngụt từ con sông đó, che mờ tầm nhìn của Long. Đứng trước con sông này cảm thấy có vài linh hồn đang ẩn nấp đâu đó dưới con sông, Long biết con sông này vốn là một phần trong game. Và có lẽ đã bị tên Tà linh thao túng cho các vong hồn ẩn nấp, nếu bây giờ ngan nhiên bay qua sông rất dễ bị các vong hồn ám toán. Lúc đó sẽ khó phân biệt được đâu là sự tấn công của game, đâu là sự tấn công từ các vong hồn gặp nạn. Nếu như vậy anh sẽ rất dễ đã thương các vong hồn này.
Nghĩ thế nên Long rút trong túi càn khôn ra một đạo linh phù, xếp thành một con thuyền, niệm chú thổi một hơi vào con thuyền rồi quăng lên không trung. Con thuyền giấy lập tức hóa thành chiêc thuyền độc mộc. Long đáp mình trên con thuyền rẽ sóng lướt đi, con thuyền vốn được gấp từ đạo linh phù trừ tà, do đó các vong hồn sẽ không dám tấn công trực diện. Long chỉ cần đối phó với các màng tấn công của trò game mà thôi
Con thuyền rẽ sóng lướt đi trên mặt sông đen ngòm, Long rút thêm hai đạo linh phù ra niệm chú tung lên không trung, hai đạo linh phù bốc cháy, tỏa ra vầng hào quang sáng rực cả con sông. Ánh sáng từ đạo linh phù chế trụ hoàn toàn đám vong hồn đang ẩn nấp nơi đây, Long mở túi càn khôn thu các vong hồn bỏ vào trong đó rồi nhẹ nhành qua khỏi con sông.
Vừa qua khỏi sông cảnh vật lập tức thay đổi, không còn thấy cảnh đen ngòm của con sông nữa. Mà thay vào đó là trùng trùng, lớp lớp các bức tường đá tạo thành mê cung rộng lớn nhìn ngút mắt cũng không thấy điểm kết của nó. Long không còn xử dụng con thuyền độc mộc nữa vì qua khỏi sông con thuyền kia tự động biến mất. Long đang tự phi hành từ phía dưới mê cung các cột đá lâu lâu lại phóng lên tấn công, rồi đến hàng loạt tên bắn từ dưới lên. Đặt biệt loạt tên này có sự sát thương vì hơi chủ quan, Long đã bị 2 mũi tên bắn sượt qua tay gây thương tích.
Long biết đây là thương tích thật sự chứ không phải do ảo giác như lúc trong tòa thành kia, có cả vong hồn cũng hóa thành các hình dạnh đầu lâu, hay hình thù ghê sợ tấn công. Long chỉ biết né tránh chứ không dám dùng kiếm ngăn cảm, vì sợ khi phát kiếm sẽ tổn hại cho vong hồn. Càng về sau tránh né khó khăn bởi độ tấn công trở nên dầy đặt hơn, không cho Long có thời gian lấy linh phù ra để thi triển pháp thuật.
Chưa biết phải ứng phó ra sao, thì từ bên ngoài sư Nhật Viễn niệm chú đánh ra mấy đạo ấn quyết, rồi thông qua 5 sợi dây ngũ sắc truyền đến Long đang chật vật né tránh vô số đợt tấn công. Sợi dây ngũ sắc tỏa vầng hào quang sáng chói, lập tức hơn mười vong hồn trong các hình thù quái dị bị chế trụ đúng im. Long phát hiện ra các vong hồn lâm nạn thì nhanh chóng thu vào túi càn khôn. Xong Long rút thanh kiếm gỗ ra cản dễ dàng cản phá đòn tấn công bên dưới. Rút thêm lá linh phù niệm chú đánh xuống dưới, một quả cầu lửa từ linh phù tạo ra bao phủ chụp xuống mê cung, Long củng dùng kiếm quán chú đánh ra mấy thế kiếm khi. Chỉ trong nháy mắt cả khu mê cung rộng lớn chỉ còn là đống đá vụn.
Qua được hết mê cung bay thêm một đoạn nữa thấy một con đường độc dạo dài ngoằn nghoèo. Mà điểm đến của con đường đó chính là tòa lâu đài cao chót vót nằm trên đỉnh ngọn núi. Tòa lâu đài đen ngòm mà nhìn qua, thấy có nhiều nét giống với lâu đài của mấy bà phù thủy phương tây. Phía sau của tòa lâu đài là vực thẳm với vách núi thẳng đứng, bên dưới vực thẳm kia là một vùng biển cũng đen ngòn. Còn đang quan sát tòa lâu đài và địa thế xung quanh, thì bất chợt từ trong tòa lâu đài xuất hiện một con dơi to lớn bay ra. Nhìn thấy con dơi Long nhận được sự nguy hiểm tột cùng.
Con dơi bay ra, đôi cánh rộng lớn của nó quạt phành phạch tạo thành những trận gió lớn cuốn bụi bay mù mịt. Chợt con dơi cất giọng
– Kẻ kia, ngươi từ đâu đến đây sinh sự, có phải muốn chết không
Long biết con dơi kia không ai khác chính là tên tà linh cần tìm
– Hừ tà linh kia, ngươi tội ác tày trời dám hút hồn biết bao nhiêu người vô tội vô game này
Con dơi ré lên mấy âm thanh cổ quái
– Vô tội, vô tội thì tao đã không bắt tụi nó vô đây.
Long trừng mắt vì thái thái độ ngông cuồng của tà linh nọ
– Ngươi có quyền gì mà phán xét người khác có tội hay không. Dù có tội thì ngươi lấy quyền gì bắt linh hồn cả mấy trăm người nhốt vào trò chơi này.
Con dơi vỗ cánh phành phạch ré lên tràng cười đắc ý
– Ta lấy quyền của kẻ mạnh, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kẻ mạnh
Nói xong nó đập cánh lần nữa, từ cánh nó xuất hiện ra hàng trăm con dơi nhỏ đang vỗ cánh bay. Từ trên thân người mấy con dơi tỏa ra luồn khói đen nhè nhẹ nhìn rất quỉ dị, Bổng con dơi to quát lên
– Giết
Đàn dơi kia lao từ trên không xuống tấn công. Long tung mấy lá linh phù vàng lên không trung, các lá linh phù đột nhiên hóa thành đàn hạc vàng có vầng lửa bao quanh người. Khi đàn dơi bay xuống tấn công thì Long cũng quát lên
– Chiến
Sau tiếng quát của Long, đàn hạc lửa bay lên lao vào tấn công đàn dơi đen nọ. Chỉ thoáng cái, đàn hạc đã hoàn toàn thiêu rụi đàn dơi đen, sau khi tiêu diệt xong đàn dơi thì bầy hạc lửa cũng biến mất.
Con dơi nọ thấy vậy không ỏn nên nó liền vung đôi cánh của nó lần nữa, tạo ra một trận mưa tên đổ xuống người Long. Long tung đạo linh phù trắng lên lập tức hóa thành tấm thửng che chắn Long an toàn dưới trận mưa tên. Rồi từ sợi dây ngũ sắc ánh hào quang tỏa ra hóa thành chử vạn bay lại đánh thẳng vô con dơi làm nó văng ra xa. Khi ổn định lại thân hình nó tức giận quát
– Muốn đánh hội đồng ta à, đừng hòng
Nói xong, nó ngước đầu vỗ cánh phát ra âm thanh to lớn rung chuyển cả đất trời nơi đây, cảnh quanh bổng biến mất. Thay vào đó là cảnh một dãy núi đá, không một bóng cây dưới trời nắng chói chan. Và cũng không còn hình dáng con dơi to lớn kia, mà nó trở thành một thanh niên tầm hai bốn hai lăm tuổi, nhìn Long cất tiếng
– Mày đã mất sự yểm trợ từ bên ngoài rồi. Bây giờ là cuộc chiến của tao với mày, tao sẽ không giết mày ngay đâu mà sẽ từ từ dày vò mày đến chết
Long hừ một tiếng quát
– Nói nhiều quá, chiến !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN