Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 18: Xuất Sơn
Qua hôm đó Thiên Long bất tỉnh rất lâu, kệ Thiên Long bất tỉnh hì bất tỉnh ông già kia còn sợ hơn, thế quái nào ông tính Thiên Long giết được một nửa là cùng, đã dặn dò không chịu nổi thì bấm chuông ổng xuống vớt lên, ai ngờ thằng bé im luôn dưới đó, ông già bên trên thì sốt ruột không chịu nổi.
khi ổng xuống hầm tìm Thiên Long đi qua mấy cái xác đã nát thành nhiều mảnh, đi sâu vào trong hầm thấy Thiên Long đang bất tỉnh trong đó, miệng thì đang cắn cổ hút máu con ngao tây tạng, may sao hầm nóng máu không đông được, Thiên Long bất tỉnh máu vẫn chảy vào miệng hắn.
Qua đợt đó còn nhiều đợt gắt hơn nhiều, nhất là giai đoạn mở huyệt Thất Tinh long huyệt trên cơ thể, long huyệt cực kỳ hiếm gặp, hầu như đã tuyệt chủng từ lâu, khi lão già phát hiện Thiên Long có Thất Tinh Long Huyệt đã có dự tính giết hắn vì tính ghen tị, nhưng may sao tên này vẫn còn tý lương tri của hai chữ sư phụ.
Thất Tinh Long Huyệt ở đây cho phép Thiên Long có thể hấp thụ máu huyết hay tinh hoa của loài rồng, nhưng thời bây giờ đã không thể nào còn rồng cho nên chức năng này bị phế, khi nào có tinh huyết rồng thì sẽ kể công hiệu cái này sau, đặc điểm quan trọng nhất là sau khi khai mở trên cơ thể chủ nhân sẽ có thể tụ tập khí công nhanh gấp nhiều lần, mà nhiều lần ở đây còn tùy thuộc vào thuộc tính cơ thể, còn nhiều ưu đãi cực nhiều sau này Thiên Long sẽ tự tìm hiểu được.
Sáu tháng trôi qua trong ranh giới sự sống và cái chết, hiện nay cơ Thiên Long đã thành công vào tầng một của khí công, hắn có thể vận khí ở nhiều nơi trong cơ thể, như vậy đối với Thiên Long đã là cực kỳ thuyết phục rồi, hắn quyết định xuất sơn, dù sao đến tháng thứ năm ông già kia đã lượn mất tiêu rồi, để lại Thiên Long bơ vơ tập nốt, không đi không được tại thằng nhóc này nó học hết những gì ông già này biết rồi.
Thiên Long lập tức gọi điện cho thằng Tuấn đến đón, khi thằng Tuấn đến nơi nó nhìn Thiên Long mà hoàn toàn không nhận ra, hắn chỉ biết trước mặt là một kẻ máu lạnh đến rét run, có rất nhiều điểm không khác dã thú là bao.
Thiên Long nói:
– mày dùng lực hết sức đấm tao đi.
– à đú, được được, nói thật tao ghét mày lâu rồi.
Thằng Tuấn ngơ ngẩn một chút rồi cười hắc hắc bẻ tay bẻ chân như đúng rồi, nó xoay cánh tay lao lên như tên lửa làm một lốc bào bụng Thiên Long.
– bụp.
Tuấn cảm thấy mình vừa đấm vào cục đá, nó ôm tay nằm vật ra đất rú lên, may sao nó vẫn còn tý tình bạn bè dùng có chút sức, nếu không thì thôi bác sĩ cũng phải bó tay rồi.
Qua cơn đau thằng Tuấn nó vội khoác vai Thiên Long nói:
– anh em biết bao nhiêu năm với nhau, mau mau chia sẻ anh em tý bí mật nào.
– được lên xe tao kể mày một chút, nếu mày vẫn kiên quyết thì tao sẽ nói bí pháp.
– đm mày còn không mau lên xe
Trên đường về Thiên Long kể sương sương vài làn suýt chết cho Tuấn nó nghe, không hề thấy chút sợ hãi nào trong đôi mắt nó đã thế chỉ có cuồng nhiệt, đúng là một tay đấm sinh ra trong làng võ thuật nên Thiên Long nói luôn tầng một công pháp Khí Bá Vương cho nó, khi nào luyện được thì liên hệ Thiên Long lấy tiếp phần sau, chứ đọc hết cho nó đố thằng đầu đất này nhớ được hết.
– bé Như nay làm gì vậy?
– à nay nó tốt nghiệp.
– ơ, sao mày không đi lấy giấy khen à?
– dăm ba tờ giấy tao lấy làm cái gì? tốn sức xé, tổn hại môi trường, tổn hại cây xanh, lên bục giảng lấy nhiều loại giấy khen cấp huyện cấp tỉnh ngại,…
– thôi thôi thôi… tao biết rồi.
Thiên Long nhớ ra cái gì đó rồi nói:
– à mà thằng trùm trường hiện tại sao rồi?
– à thằng đó nghỉ học rồi, tao cố tình gài nhiều đứa gây lộn đánh nhau với nó nhà trường bị kiện không làm sao được cho nghỉ rồi.
– có thông tin gì về thằng đấy không?
– nghe nói nó là con của trùm boss sài thành này, chắc là cũng gia nhập môn phái gì đấy, cơ thể thằng đó đánh không đủ lực có cảm giác bị đẩy ra, còn đủ lực thì thằng đó bị phản ăn đòn no.
– ừm chở tao về nhà, tóc tai cần cắt, râu cũng dài rồi, quần áo cũng chỉ đủ che bộ pháo, để vầy ra đường chắc tao chết mất.
Về phòng ngửi mùi thơm quen thuộc Thiên Long không chần chờ đi giải quyết tân trang lại cơ thể.
Nghe tiếng MC bên trường nêu tên học sinh lên nhận giải mà Thiên Long thấy da gà nổi nhiều ghê, làm quái gì con bé nhận giấy khen đếm sơ sơ cũng là năm đầu ngón tay vẫn chưa hết, xem ra cái tên Lưu Tĩnh Như hót nhất trên mạng Facebook hôm nay là cái chắc kèo.
Nói đến nik Facebook con bé hình như chỉ đăng mỗi một bức ảnh chụp tự sướng một lần, còn đâu chả có cái gì nữa, vậy mà có gần năm trăm ngàn lượt theo dõi khắp các đồng bào trên đất nước, hôm nay không nổi mới là lạ đấy, đương nhiên học giỏi vậy con bé cũng đã đi nhiều lần các lễ hội và trên sóng truyền hình, là gương mặt cực kỳ được giới trẻ yêu mến, có đứa còn ngồi xem đi xem lại cái truyền hình con bé từng tham dự chỉ để nghe giọng nói nó, mọi người cũng biết con gái nói chuyện qua mic nó phê cỡ nào mà.
Thiên Long ra cổng trường đứng chờ, thấy nhớ nhớ ngày xưa từng đi học, muốn lôi máy ra xem cái nhóm lớp hồi cấp 2 rủ bọn nó đi chơi tý, nhưng cuối cùng cũng thôi, việc thì đầy với lại không biết cái bọn đó nó có cắm mặt lên trời đi hay không?
Chờ mãi đến khi tan lễ, Thiên Long gạ được thằng Tuấn cầy con xe nó lên, hai thằng ngồi nhắm mồi uống nước ngọt, do cổng trường đi ra có hai phía, một bên trái là đi ra đường lớn và một bên phải là đi vào sâu trong hẻm, Thiên Long ngồi bên phải cho nên ít người đi qua, toàn ồ ạt đi ra bên trái thôi.
Thấy mọi người tụ tập quá đông mà không đi ra, Thiên Long và Tuấn bực mình đi vào xem có chuyện gì, ai ngờ ở giữa sân trường con bé Như đang bị một đống mấy thằng con chủ tịch tặng đồ, hoa với quà thì nhiều không đếm nổi.
Bé Như đang cực kỳ lúng túng chả biết làm sao bây giờ, con bé sợ bọn họ mất mặt đấy nha, còn suy nghĩ cho người ta nữa chứ, nhận quà thì không phqir là chấp nhận lời người đó rồi sao?
Tuấn đi vào hô lớn:
– tất cả né ra, công an tới đây!
– ể.
Mọi người chả biết nói sao nữa, ngay cả hiệu trưởng còn đang ngồi coi ở xa xa kia kìa lại có thằng nào tự xưng công an vậy? nhìn thấy thằng Tuấn làm mọi người chán nản vô cùng, đây là công an với số lần viết bản kiểm điểm đã vượt qua đơn vị hàng chục bước chân vào hàng trăm sánh vai cùng các Mác và Lê Nin chứ đâu. Tuấn nó đã khai sáng một lịch sử lóa mắt hót không kém bé Như là mấy.
– a anh Tuấn.
Bé Như thấy vậy vui mừng không biết tả thế nào, chạy lại gần Tuấn rồi giả vờ nói chuyện liên thiên, Tuấn nó khoác vai con bé rồi kéo nó ra ngoài, không có gì xảy ra thì thằng khốn này đang mang cái chức trùm trường đấy, động vào răng không gãy thì cũng đi bó tay bó chân.
bé Như đang đi thì bị thằng nào bế sốc lên làm cô bé sợ thót tim, đương nhiên đó là Thiên Long, cậu ta nhìn thằng Tuấn nói:
– mày được cái tiện nghi hơi nhiều rồi đấy, nơi đây đã không chào đón mày nữa, về luyện công đi.
– ok ok.
Nhìn thằng Tuấn nó lái xe đi Thiên Long cười hịc hịc, quay qua bé Như nói:
– có cần phải lên trường nữa không?
Bé như cắm mặt trong lòng Thiên Long nấc cục lí nhí nói:
– dạ không! lên thêm hai lần dọn vệ sinh nữa, nhưng mà cô miễn cho út rồi!
– tốt, đi mua đồ về ăn mừng bé út nào!
– dạ, phải ăn mừng thật lớn, mua thật nhiều đồ ăn lên.
Ngồi sau yên xe bé Như cứ lải nhải mua cái gì, ăn cái gì làm món gì, đi vào siêu thì Thiên Long sao nỡ lòng nào để con bé yếu ớt này đi bộ, cả đoạn đường cõng nó di chuyển, may sao với trình độ bây giờ của Thiên Long thì nhấc con bé này một ngón tay cũng dư sức.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!