Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Quyển 2 - Chương 8: Cắn nuốt Hoang Linh (2)
Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 8: Cắn nuốt Hoang Linh (2)
Trông thấy Hắc Hùng hai chi trước dũng mãnh vồ tới, Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo quát một câu rồi vận dụng lực lượng toàn thân, tung ra một quyền. Trong quyền này lấp lóe kim quang, ẩn chứa lực lượng tiên lực hóa dịch mà Tinh Hồn khổ công tinh luyện ra.
Tinh Hồn tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, chẳng khác gì một mũi tên vừa rời khỏi cung, luồn lách qua khẽ chi trước của Hắc Hùng rồi hướng vị trí trái tim của Hắc Hùng, xé rách nó ra. Hắc Hùng đau đớn hét thảm.
Hắc Hùng là do Vu Thuật bản mệnh của Vu Sư tạo thành, nếu không phải đang rơi vào trạng thái suy yếu thì Vu Sư cũng không muốn dùng đến bản mệnh Vu Thuật. Khi Hắc Hùng bị tổn thương, Vu Sư có liên hệ với nó, dĩ nhiên cũng bị phản phệ, nôn ra một ngụm máu đen, cơ thể càng lúc càng ốm yếu.
Phía đằng sau lưng Tinh Hồn, tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc Thác Bạc Huy trong mắt tia máu chi chít, hận không thể ngay lập tức băm nát Tinh Hồn.
Tinh Hồn cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Thác Bạc Huy, vậy nên bắt buộc phải hành động nhanh chóng để còn bỏ chạy.
Hoa sen Thể Đạo trong Linh Đài rung động, những sợi hắc ti quỷ dị từ hoa sen Thể Đạo đâm ra bên ngoài, như xuyên qua không gian thời gian bắt lấy bản mệnh Hoang Linh, bắt đầu cắn nuốt nó.
Tốc độ cắn nuốt của hoa sen Thể Đạo rất nhanh, chỉ trong hai nhịp thở đã cắn nuốt một phần ba lực lượng của Hoang Linh, khiến cho Vu Sư càng thêm đau đớn.
Nhưng thời gian không còn nữa, Tinh Hồn nếu muốn rời khỏi Hùng Kim bộ lạc, không thể không thu lại hắc ti. Sau đó hắn dồn hết sức mạnh cơ bắp, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong khu rừng.
– Bảo vệ Vu Sư.
Thác Bạc Huy không muốn trơ mắt nhìn Tinh Hồn cứ như vậy mà rời đi, thế nên ném lại cho đám tộc nhân một câu rồi đuổi theo Tinh Hồn.
Vu Sư được ba Chiến Vu đỡ ngồi dậy, hơi thở của lão lúc này vô cùng nặng nhọc, đôi mắt thâm quần, gương mặt tang thương như già đi chục năm, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ ngọn đèn sắp tắt vậy.
Vu Sư nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến Tinh Hồn. Tế tự Hoang Linh ngày hôm nay, nếu như không có chuyện này xảy ra thì lão đã có cơ hội trở thành Vu Sư nhị đẳng, tiếp nhận lĩnh hội thêm một Ngũ Hành Thuật nữa rồi.
Nhưng bởi vì Tinh Hồn và Cố Tinh Hải bất thình lình lộ ra thực lực siêu quần, trong thời điểm lão suy yếu nhất mà ra tay. Không những giết đi rất nhiều tộc nhân của lão mà còn làm cho lực lượng Hoang Linh tổn thương, bản mệnh Vu Thuật cũng vì vậy mà thương tổn nặng nề.
Lão hận không thể dùng thuật nguyền rủa lên người Tinh Hồn và Cố Tinh Hải, để cho hai người họ sống dở chết dở, chịu sự hành hạ độc ác nhất.
Bỗng ánh mắt của lão lóe lên.
– Đến lấy sợi tóc trắng kia cho lão phu.
Vu Sư ra lệnh, một Chiến Vu bên cạnh lão vâng lời, đi đến phía trước chỗ Vu Sư chỉ điểm, sau một vài giây thì phát hiện có một sợi tóc trắng nằm trên đất. Hắn cầm nó đem đến cho Vu Sư.
Sợi tóc trắng này chính là tóc của Tinh Hồn. Tại Hùng Kim bộ lạc này, ngoại trừ Vu Sư mái tóc muối tiêu ra, không có người nào có màu tóc trắng cả, ngoại trừ kẻ đã lên kế hoạch phá hoại buổi tế tự là Tinh Hồn ra.
– Tiểu tử nhân loại đáng kiếp, lão phu Ân Cực Ngộ lấy Vu Thần ra thề, đời này còn sống tuyệt không để ngươi yên ổn.
Vu Sư mắt lộ sát khí nồng đậm, siết chặt sợi tóc bạc của Tinh Hồn trong tay, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ, làm cho ba Chiến Vu đứng một bên không khỏi lạnh người.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Trong khu rừng hai bóng người trước sau lướt qua, tốc độ rất nhanh hóa thành hai vệt đen.
Hai người này, phía trước chính là Tinh Hồn, còn đuổi theo sau dĩ nhiên là Thác Bạc Huy.
Tinh Hồn trước đó tiêu hao gần như sạch sẽ số lượng tiên lực còn lại, lúc này cơ thể rất mệt mỏi, tốc độ không khỏi có chút chậm lại.
Vậy nên khoảng cách giữa hắn là Thác Bạc Huy càng lúc càng bị thu hẹp lại.
– Có giỏi thì đừng chạy, đấu với ta một trận đi tiểu tử nhân loại.
– Có giỏi thì đừng đuổi theo.
Tinh Hồn đương nhiên không điên đến nỗi dừng lại, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Bỗng hắn giơ tay lên, cách không chém đứt một gốc đại thụ khổng lồ ném ngược lại.
Thác Bạc Huy sắc mặt không đổi, dùng song quyền bổ đôi gốc đại thụ đó. Nhưng ngay sau đó là có thêm vài gốc đại thụ, tảng đá lớn bị Tinh Hồn lôi lên ném về phía hắn.
Thác Bạc Huy hừ lạnh:
– Trò mèo, để xem ngươi chống cự được tới đâu.
Thác Bạc Huy không đặt mấy thứ này vào trong mắt, dùng lực lượng thuần túy đánh tan nát mấy vật thể đó. Khói bụi mù mịt bay lên khắp nơi.
Bỗng trong làn khói bụi đó, một ánh sáng màu đỏ rực chói mắt chợt lóe lên.
Trong mắt Thác Bạc Huy lộ ra nét kinh biến, lập tức đan chéo tay chắn lên phía trước.
Ngay lập tức ầm một tiếng tê tai vang lên, Thác Bạc Huy bị đẩy lùi về phía sau mấy chục bước, trên mặt đất để lại mấy chục dấu chân hằn sâu trên đất.
Vài giây sau thì mới ổn định được lại cơ thể, nhìn chằm chằm làn khói phía trước.
Chỉ thấy từ bên trong có hai bóng người bước ra. Một người là Tinh Hồn bị Thác Bạc Huy truy sát, người còn lại chính là Cố Tinh Hải đã trốn thoát từ trước đó.
Sau khi bỏ trốn trước, theo lời dặn của Tinh Hồn, nàng một mực ẩn nấp trong khu rừng để đợi hắn.
Ngay lúc Tinh Hồn và Cố Tinh Hải đồng thời xuất hiện, Thác Bạc Huy mặt tuy khẽ biến, nhưng nội tâm đang thầm vui mừng.
Cố Tinh Hải tu vi Phàm Tiên Cảnh trung kỳ, Tinh Hồn tu vi Phàm Tiên Cảnh sơ kỳ, so với hậu kỳ Huyết Cảnh Chiến Vu như hắn, cho dù cả hai liên thủ, hắn nghĩ rằng nhất định không phải là đối thủ của mình.
Vả lại trước đó đã quan sát Cố Tinh Hải, cô gái nhỏ này vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn Tinh Hồn, theo đánh giá của Thác Bạc Huy, hắn tuy gian xảo, nhưng thực lực chưa phục hồi hoàn toàn. Thế nên dù hai đấu một như Thác Bạc Huy vẫn chiếm thượng phong.
– Cũng tốt, khỏi nhọc công ta phải truy tìm.
Thác Bạc Huy cười lạnh.
– Truy tìm thì được gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được hai ta?
Tinh Hồn sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp lại.
– Chỉ là một sơ kỳ Phàm Tiên Cảnh cũng dám khua môi múa mép trước mặt ta, để ta cho ngươi biết thế nào gọi là thực lực chân chính.
Thác Bạc Huy gầm lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể bạo phát, cơ thể như to hơn một phần, ánh mắt trắng dã tràn ngập dã tính, trông chẳng khác gì một con gấu hung dữ bị xổng chuồng.
Kích phát lực lượng khí huyết giúp cho Thác Bạc Huy không chỉ gia tăng sức mạnh, mà tốc độ tăng thêm so với trước đây.
– Không cần phải sợ, cứ làm theo những gì thúc thúc nói.
Tinh Hồn gặp nguy mà mặt không biến, lại còn nhẹ nhàng trấn an tinh thần Cố Tinh Hải.
Cố Tinh Hải đối với Tinh Hồn nhất nhất nghe lời, trong lòng vô cùng tin tưởng hắn, gật đầu đáp lại.
Chỉ thấy Tinh Hồn bước lên phía trước một bước, một bước này, trông hắn giống như một đầu thái cổ hoang thú uy nghiêm bễ nghễ, hơi thở hồng hoang xuất hiện trên người hắn, bàn tay hóa thành trảo ấn đánh tới.
– Vạn Thú Nhất Kích!
Một kích xông ra, theo sau là ảo ảnh của vô số đầu hung thú, nhưng nghe theo mệnh lệnh của Tinh Hồn, đồng loạt tung ra trảo ấn.
Quyền cương và trảo ấn chạm nhau tạo thành một cơn chấn động mãnh liệt, cây cối xung quanh ngã rạp, đất đá bay tứ tung đầy trời. Tinh Hồn ngã bay về phía sau, nôn ra ngụm máu huyết. Hắn và Thác Bạc Huy chênh lệch nhất định, lấy cứng đối cứng, với thực lực hiện tại của Tinh Hồn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Mà Thác Bạc Huy cũng bị khựng lại đôi chút, hắn định xông tới tiếp thì phía sau lưng một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Đó chính là Cố Tinh Hải.
– Hồng Ngọc Kinh – Hồng Ngọc Thủ.
Bàn tay phải của Cố Tinh Hải được Hồng Ngọc Ấn gia trì biến hóa thành màu hồng ngọc lấp lánh, chẳng khác nhìn được tạo thành từ những viên pha lê, trông rất bắt mắt, mang theo khí lực mạnh mẽ đánh thẳng vào lưng Thác Bạc Huy.
Tuy Thác Bạc Huy da thịt béo dày, nhưng bị một đấm toàn lực của Cố Tinh Hải cũng không khỏi la lên một tiếng bi thảm thiết, miệng hộc máu lăn vòng vòng trên đất.
Thác Bạc Huy chưa kịp định hình lại thì phía trên đầu, Tinh Hồn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt sát khí mãnh liệt lao xuống.
– Tiểu tử khốn kiếp, đừng hòng đánh lén.
Thác Bạc Huy tức giận, gầm lớn một tiếng. Từ trong miệng từng đợt sóng âm ba lan ra, Tinh Hồn bị sóng âm công kích trực tiếp, thất khiếu chảy máu, y phục rách tơi tả.
Nhân cơ hội này, Cố Tinh Hải không dừng lại, nương theo cơ hội mà Tinh Hồn tạo ra khoảng trống, một lần nữa đánh ra một quyền cực mạnh. Thác Bạc Huy biến sắc, theo bản năng giơ tay ra đỡ.
Nhưng khi chạm quyền thủ của Cố Tinh Hải, từ trong xương cốt truyền ra tiếng vỡ nát, một cơn đau đớn nhức nhối khó chịu, không thể không lùi lại, trong đầu đang suy tính đường bỏ chạy.
– Muốn chạy, không dễ vậy đâu!
Tinh Hồn dù bị thương nặng, nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh cùng đảm lượng lớn đứng ra ngăn chặn đường lui của Thác Bạc Huy.
– Tiểu tử nhân loại, muốn giết ta thì phải trả giá rất lớn. Chuyện lần này hãy bỏ qua tại đây, ta tuyệt đối không tìm các ngươi tính toán nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!