Vô Hạn Giả Thiết
Chương 22: Người sói
Trong một căn phòng bệnh nhỏ với bốn bức tường được trang trí rất nhiều tranh sơn dầu. Một chiếc giường bệnh nhỏ được đặt sát với cửa sổ, nơi anh nắng có thể chiếu vào mỗi buổi sáng. Một chiếc ti vi nhỏ được treo trước giường bệnh. Phía bên trên còn đang chiếu một chương trình khoa học dành cho trẻ em.
Bên cạnh giường, một chiếc bàn con màu hồng phớt, phía trên bày đầy hoa và trái cây. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa, khiến căn phòng vô cùng có sức sống. Trên giường bệnh, một đứa bé khoảng 4 – 5 tuổi đang ngồi thẩn thờ nhìn ra những khóm hoa dại phủ đầy nắng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt nó vô hồn, đục ngầu và không có tiêu điểm, dường như đôi mắt của một xác chết vậy.
Xung quanh giường bày đầy các tài liệu, giấy tờ mà phía trên vẽ đầy các hình tiêu và đồ án kỳ quái. Phía bên trái giường, trong góc phòng một chiếc máy cực lớn được đặt tại đó, và được nối bằng dây điện trực tiếp vào đầu đứa trẻ đang ngồi trên giường. Màn hình máy nhảy lên các cụm sóng điện não. Nhưng điện não đồ nhảy lên vô cùng chậm, khoảng vài giây mới ghi lại một lần thay đổi.
Lúc này, có tiếng nói chuyện vang lên ngoài phòng. Một giọng nữ cất lên, rất nhỏ, giống như đang cố tình đè thấp giọng mình vậy: “Đối tượng tỉnh dậy chưa?”
Một giọng nam ồm ồm đáp lại: “Đã tỉnh lại hơn 15 phút rồi thưa bà. Tuy nhiên, đối tượng đến giờ vẫn chưa nói một lời nào cả,”
“Tốt. Cho nó một khoảng thời gian để phục hồi. Lúc này tránh tiếp xúc nó. Cứ tiếp tục theo dõi. Có vấn đề báo lại cho tôi ngay.” Người phụ nữ nói.
“Yes. Madam!”. Hai giọng nam cùng đáp lại.
Sau đó là tiếng bước chân đi xa. Lúc này, một trong hai người đàn ông bên ngoài cửa nói: “Jodan, đứa bé này quan trọng đến vậy sao? Cấp trên trực tiếp điều chúng ta từ đội Butlet sang đây chỉ để canh giữ nó thôi sao?”
Người đàn ông tên Jodan đáp lời: “Ừm. Quan trọng vô cùng. Nó có liên quan đến dự án SP”
“Thật sao? Lại một kẻ đáng thương. Nghe bảo cả nhà nó vừa bị thiêu chết hôm qua trong vụ trả thù của người đột biến. Chỉ còn một mình nó còn sống. Haizz…” Tiếng thở dài vang lên.
“Thôi mày đừng nghĩ đến những thứ không phải nhiệm vụ của mình. Bí quyết sống lâu đấy.” Jodan phàn nàn.
Đến đây mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy đo sóng não thỉnh thoảng lại “tít” lên một tiếng.
Đứa bé trên giường vẫn ngồi đó như lạc vào không gian do chính nó vẽ ra vậy.
– —–
Bên ngoài phòng điều khiển, một nhóm binh sĩ được vũ trang tầm 20 người đang tiến đến trước cửa phòng. Chợt, tên đi đầu ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó, hắn phất tay ra hiệu một người tiến lên.
Người thanh niên được tên đội trưởng ra hiệu khác hẳn so với nhóm người còn lại. Tuy cũng được trang bị trang phục tác chiến. Nhưng trên người hắn không mang theo vũ khí lớn. Vũ khí của hắn chỉ duy nhất một khẩu súng lục treo bên hông. Hắn xách theo một chiếc va li nhỏ, tiến lên, gật đầu với tên đội trưởng, rồi ngồi xuống, lấy trong vali một thiết bị nhìn một chiếc đèn xe cứu thương và đặt xuống đất. Sau đó, hắn thao tác liên tục trên trên đồng hồ đeo tay. Chiếc đèn đặt dưới đất bỗng chiếu ra một chùm sáng màu vàng và quét quanh một vòng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh chi tiết bên trong phòng.
Tên thanh niên giơ hai ngón tay ra hiệu với tên đi đầu. Tên này gật đầu rồi móc ở thắt lưng một quả lựu đạn mảnh thép ném thẳng vào trong phòng. Sau đó, ra hiệu mọi người ngồi xuống.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bên trong phòng. Lúc này tên thanh niên nhìn vào màn hình và làm thủ thế “OK” với tên dẫn đầu. Lúc này hắn mới ra hiệu một người vào kiểm tra.
Một tên lính đeo mặt nạ phòng độc được chỉ đạo tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng li từng tí nhích gần vào trong phòng. Khi bước vào cửa, hắn phát hiện trong phòng đã là một mảnh hỗn loạn. Máu tươi, vụng sắt vẫy ra khắp phòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, quay người lại làm thủ thế “OK” với đồng đội.
Thấy vậy, tên đội trưởng lúc này mới ra hiệu mọi người tiến vào.
Bỗng nhiên, góc phải cánh cửa bỗng nổ tung. Hất tung tên lính trinh sát ra ngoài. Lưng hắn đập mạnh xuống sàn phát ra một tiếng trầm đục. Có thể thấy được máu đang phun ra từ tấm lọc của mặt nạ.
“Sam!” Hai tên đồng đội hét lên, vội vàng chạy đến kéo hắn vào góc khuất sau hành lang. Lúc này cả hai chân Sam đã đứt lìa đến đầu gối. Máu tươi phun ra liên tục. Một trong hai đồng đội hỗ trợ lúc này mới móc trong balo một cuộn băng cứu thương, quấn lên chặt lên chân hắn hòng cần máu. Tên còn lại lúc này gỡ mặt nạ của hắn ra, liên tục an ủi: “Sam, Sam. Không sao đâu. Anh sẽ không chết đâu! Hãy ở lại với em. Sam!” Có thể nghe được tiếng nức nở phát ra từ miệng ta.
Dưới lớp mặt nạ, người da đen tên Sam với khuôn mặt đôn hậu, khoảng 35 – 36 tuổi, lúc này liên tục nôn ra máu. Sắc mặt anh ta có thể thấy đã chuyển từ màu đen sang trắng sám. Hắn đã mất quá nhiều máu. Hắn ta tục há miệng như muốn nói gì đó nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào, trừ tiếng sủi bọt và máu trào ra từ đó mà thôi. Đôi mắt hắn như đã bị xung huyết và muốn lồi ra ngoài. Ắt hắn vụ nổ vừa rồi đã chấn nát phổi hắn. Tay hắn nắm chặt tay đồng đội. Đôi mắt trợn trừng nhìn vào đồng đội rồi cứ thế ra đi.
Tên đồng đội thấy thế, đôi mắt như sắp phún ra huyết. Đây là anh trai ruột của hắn a. Người thân cuối cùng của hắn cứ thế mà ra đi trước mặt hắn. Đôi mắt hắn trở nên đỏ bừng quay đầu nhìn đội trưởng của mình.
Lúc này, tên đội trưởng nhìn cũng muốn rách cả mí mắt. Đây là đội hắn một tay bồi dưỡng. Mọi người đều là trẻ mồ côi, sống với nhau trong thời gian dài, đã xem nhau như hơn cả người thân. Mỗi người chết là cắt trên người hắn một miếng thịt sống a.
Nói ra thì lâu nhưng mọi việc chỉ trải qua chưa đầy 3 giây. Lúc này cả đội đã nấp vào góc khuất hoặc công sự che chắn.
Tên đội trưởng với đôi mắt đỏ bừng quay lại gầm: “Jerry!!”
Người thanh niên tên là Jerry lúc này cũng mờ mịt. Rõ ràng khi nãy thiết bị cho thấy trong phòng đã không còn người sống nữa. Hắn không tin người Nga có thể nhanh chóng tìm ra cách khắc chế một thiết bị quân sự mới nghiên cứu, vừa được đưa vào sử dụng của bên mình. Hắn rút trong valli một chiếc xe trinh sát nhỏ. Vừa định thả xuống chỉ thấy một tia sáng xanh lóe lên, rồi nghe “Đoàn” một tiếng. Đầu hắn bỗng nổ tung. Máu và não hỗn hợp thành một dung dịch đỏ nhạt, sền sệt, phun đầy mặt chiến hữu bên cạnh.
Salan lúc này một mặt dữ tợn, khắp người đều là máu nhìn qua khe cửa sổ. Lúc nãy nó đã suýt chết.
Khi nghe được âm thanh phát ra từ thiết bị quét, nó đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nó chỉ kịp kích hoạt thiết bị nhiễu từ trường rồi bị Lily kéo vào góc tường, lấy lưng thay chắn lại vụ nổ.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lily trước khi vụ nổ xảy ra rồi mọi thứ lâm vào trắng xóa. Khi dư chấn qua đi, hắn mới phát hiện ra người che chở cho hắn, Lily, lúc này giống như một đống bùn nhão. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt vào vai áo hắn. Phần lưng của cô đã thành một mớ hỗn độn. Vụ nổ đã gần như nổ nát nó.
Salan đôi mắt như ứa ra huyết, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nó nghe được tiếng bước chân tiến đến gần, bèn vội vàng kéo xác Lily xuống dưới bàn và nấp nào đó.
Sau khi nhìn tên lính trinh sát bị nổ bay ra ngoài. Salan trên trán đày gân máu mới lết dần đến cửa sổ và móc trong balo một thanh sung lục. Cây súng này không sử dụng đạn mà dùng một loại năng lượng gọi là “Nguyên” có trong không khí rồi chuyển hóa thành laze cao năng lượng.
Sau khi bắn chết một tên, khẩu súng lúc này đang chuyển từ màu trắng sang xanh lá. Khẩu súng đang nạp lại năng lượng. Mỗi một phát bắn cần 2 giây để nạp lại. Không thể đẩy nhanh quá trình này được. Nhưng nó đoán đối phương cần ít nhất 2 phát bắn nữa mới phát hiện ra quy luật.
Và Salan đoán không sai. Tên đội trưởng đã phát hiện ra vấn đề này sau khi chứng kiến thêm hai người đồng đội của mình gục xuống. Mí mắt hắn như muốn rách toát, canh chuẩn thời gian, hắn lao ra, ném một quả lựu đạn làm choáng vào trong phòng.
Dù đã có chuẩn bị nhưng Salan không ngờ tên này phản ứng nhanh như vậy. Nó lật đật khởi động thiết bị phòng hộ thì một cảm giác chết chóc xông vào đầu. Không kịp suy nghĩ, nó nhào xuống sàn. Vị trí chỗ nó đứng, một vết đạn sâu hoắc vẫn còn đang bốc khói. Tuy thoát chết nhưng nó đã mất đi cơ hội khởi động thiết bị bảo hộ.
Lựu đạn choáng tỏa ra ánh sáng nhiệt nhôm lóa mắt, làm đôi mắt nó mù tạm thời, và đầu thì kêu lên “ong ong” liên tục. Lúc này nó bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bỗng lên rồi va vào bức tường sau lưng. Đau đơn kịch liệt làm nó thoáng hồi phục một chút thính giác, nó nghe loáng thoáng có người hét lên: “Giết chết thằng chó đó, trả thù cho đồng đội chúng ta”. Trong đôi mắt, nó đã mơ hồ thấy được một người đàn ông cao lớn, chân giẫm vào ngực nó, tay đang cầm úng chĩa vào đầu nó rồi thét lên: “Chết cmm đi!”. Nó cảm giác mình chết chắc rồi.
Lúc này, trong mơ hồ, nó bỗng thấy được loáng thoáng một cái bóng màu đen di chuyển cực nhanh, đang nhảy qua lại liên tục giữa đám người, từng dòng máu tươi phun lên như suối. Kẻ vừa muốn giết hắn quay người lại nã đạn liên tục vào cái bóng kia và gầm lên: “Con mẹ mày! Đồ quái vật!” Nhưng không thể nào ngăn cản thần chết đang tiến đến gần.
Một dòng máu tươi phun ra từ cổ tên kia, xối vào mặt Salan. Lúc này, nó đã thấy được bóng đen kia, một sinh vật thân người, đầu sói đang đứng nhìn hắn. Trong miệng nó còn dính tí ti thịt vụn. Nhưng Salan bỗng chốc yên tâm vì nó nhận ra đây là ai. “Cái áo khoác ấy là của Lily”. Nghĩ đến đây, nó chìm sâu vào bóng tối.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!