Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 22: Mua lồng đèn
Đêm 29, năm người bọn họ cùng tụ tập lại đi đến nhà Thái Vy trên tay cầm
một đống đồ ăn thức uống, chắc chắn rồi mấy người bọn họ định chính là
ăn tất niên, đương nhiên mặc dù như nào thì Thái Vy vẫn pà người phải tự xử nấu nướng thức ăn hết. Bọn đàn ông không bao giờ trông mong được gì
mà. Không khí vui vẻ, nồi lẩu sôi sình sịch nóng hôi hổi. Mọi người thân thuộc vui vẻ bên nồi lẩu, Thái Vy vui vẻ ánh mắt cong lên lâu lắm rồi
cô mới cảm nhận được không khí vui vẻ như vậy, mắt cô lại cay cay nhớ về hồi còn nhỏ trong nhà có gia đình mình cùng với đại gia đình anh chih
em bạn bè của cô Mạc. Lúc đó cô chính là một công chúa trong lòng tất cả mọi người…..
30 tết mọi thứ đều được dừng hoạt động, mấy cửa hàng buôn bán lắc đắc thấy mở vài cái chắc chủ buôn bán này rất tham tiền đi. Còn bên này sau khi được ba anh em siêu nhân kia sốc lại tinh thân Thái Vy cũng đã ổn
hơn rất nhiều.
Giờ đây Thái Vy đang đi tìm cây đào để đón tết, giờ mới là gần trưa
Thái Vy vẫn còn nhìn chán chê hỏi giá lúc này vẫn bị hét cao ra phết. Ở
cả khu đang bày bán thế nào lại gặp được cả Nam Cường ở đây.
Nam Cường lúc này khó chịu, mặt anh còn bị trầy sước, vuốt tóc nữa
mắt lại hầm hầm mặc dù đẹp trai đấy nhưng vẻ mặt này của anh ai mà dám
đụng vào. Thái Vy bĩu môi đánh giá thì như có mắt đằng sau Nam Cường
quay ngắt lại nhìn cô, ánh mắt của anh lại giao động nho nhỏ hưng phấn
đi đến chỗ cô.
“Ồ, tưởng tận đến ra tết mới gặp lại cơ cô với tôi có duyên phết đấy!”
“Chả biết tôi đen đủi hay xui mới gặp anh nữa.” Thái Vy sầu não nhìn
Nam Cường cuối năm nhìn thấy anh là y rằng lại nhìn thấy khoảng nợ khổng lồ mà cô nợ anh, 3 tháng làm việc trừ nợ nhưng vẫn chỉ là hạt cát trên
sa mạc.
Người ta nói đâu có sai nhất tội nhì nợ mà.
“Còn anh sao đứng ở đây.” Thái Vy ngước nhìn đặt ra câu hỏi nếu một
người có tiền có quyền như anh thì cây đón tết phải ở nhà trước hẳn một
tháng mới đúng chứ nói gì giờ mới đi mua.
Nói chuyện qua lại nhiệt tình, Nam Cường mới dịu giọng nói rằng mẹ
anh không cho vào nhà nếu anh không mua được cái gì mới mẻ cho cái nhà
này.
Thái Vy lúc này ôm bụng cười lớn, cười không nhặt được mồm khiến Nam
Cường tức giận. Anh đưa tay bịt luôn miệng cô lại mặt mày đen xầm.
“Ngưng cười ngay cho tôi.” Nam Cường ra lệnh nhưng nghặt nỗi Thái Vy còn cười to hơn.
“Mẹ kiếp, nếu cô không ngại để khoản nợ kia tăng lãi xuất lên 1% thì
tôi cũng không khách sáo đâu.” Thái Vy nghe xong hốt hoảng nín nhịn
không cười nữa nhưng vẻ mặt nhìn cười rất là khôi hài.
Nam Cường bực bôi ra lệnh tiếp: “Giờ trách nhiệm của cô là tư vấn cho tôi nếu về mẹ tôi không ưng ý thì coi như lãi sẽ tính thêm 1% còn nếu
ưng ý thì ngược lại cô sẽ được giảm 2% số nợ kia.”
Thái Vy lúc này mới mếu máo, anh đã quái đản thế này hỏi mẹ anh còn
quái đản thế nào đừng đùa tôi chứ… Ừm nhưng con số 2% kia không tệ một chút nào….
“Cái này tôi từ chối được không…”
Đáp lại là cái nhìn sắc bén thách thức Nam Cường định mở miệng nói
tiếp nhưng cảm giác của Thái Vy nói rằng tên này mà nói cái gì cô đều lỗ cái ý, cướp lời luôn: “Được rồi….”
Nam Cường lúc này mới nhếch mép: “Coi như biết điều.” Thái Vy nghe
xong muốn phản kháng lắm nhưng… Anh là chủ nợ kiêm sếp của cô hiuhiu.
Vừa phải tìm cây đào ưng ý cho mình còn phải tìm đồ thích hợp cho tên kia mang về.
Vừa hay cô gặp được hàng đào sắp bán hết còn mấy cây, với năng lực
của Thái Vy cô sờ cây đào cảm nhận… Rất tốt mặc dù ít hoa nhất nhưng
rất nhiều nụ đảm bảo mai vừa đẹp sẽ nở rộ. Thái Vy nhếch miệng cười nói
muốn thuê cây đào này một tháng sau một tháng chú có thể kêu người đến
lấy đi, đương nhiên là thuê bao gồm cả cái chậu cây đẹp này nữa, chú bán hoa sắp bán hết cũng không hét giá nữa trực tiếp nói giá ổn Thái Vy mặc cả chút đỉnh sau đó đưa tiền chốt vận chuyển về nhà cô luôn.
Lúc này Thái Vy mới quay sang Nam Cường hỏi: “Đi xe không?”
“Có đi.”
Thái Vy gật đầu nói “Tốt” một cái yêu cầu chú đó vận chuyển luôn cho
cô. Còn một bên yêu cầu Nam Cường đi lấy xe. Cô còn dám sai cả anh
đấy….
Vốn tưởng là tên này đi ô tô nhưng xuất hiện là chiếc xe Sh 150i nhập màu trắng không có một vết sước xinh đẹp. Wow Thái Vy lúc này đã bật
mode mê xe lên cứ đi ra sờ sờ vuốt suốt. Nam Cường thấy cô như vậy hơi
buồn cười nhắc nhở: “Nhớ công việc của cô đấy.”
Cô mắt lấp lánh nhìn chiếc xe, giơ tay kí hiệu OK lên.
Ngồi trên xe xịn Thái Vy vui như được mùa, Nam Cường hình như cũng được cảm xúc vui lây lây.
Đi đằng sau họ là chú trở cây đào, để Nam Cường ở ngoài ngõ đợi, ngõ
to nên thuận tiện cho xe ba bánh trở cây vào phi thẳng vào cổng, hơi mất công sức tí cây đào đã ở chỗ đẹp cô rút tiền cảm ơn chú trở cây sau đó
khóa cửa cổng lại đi ra cổng.
Nam Cường lúc này hơi mất kiên nhẫn nhìn cô.
“Đi lên chợ XXX đi.”
“Nếu không có thứ tôi cần tôi đảm bảo sẽ tăng cho cô 3% luôn chứ đừng nói là 1%.”
“Yên tâm chợ đấy chuyên bán đồ tết mà, tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng
kiểu gì đến đấy cũng có.” Đỡ một khoảng chạy xe ôm Thái Vy lúc này cảm
thấy ngoại trừ tính khí thất thường kia của anh thì anh cũng không tệ
đâu.
Nam Cường không trả lời lập tức phi như gió đến đó. Suốt đường đi
Thái Vy đã hỏi nhà anh đã có những gì tổng kết lại tính toán chút chút.
Gửi xe xong đi vào quầy trang trí lễ tết chỉ có một hai nhà nghỉ sớm còn lại đều bảo đến chiều mới nghỉ. Các cô chú hăng quá!
Cô và anh đi lượn lờ mấy vòng, lúc này nhìn thấy chiếc lồng đèn sáng
rực đang được bày bán, lọc lại kí ức những gì Nam Cường nói.
Nó đây rồi nó chính là thứ mà cô cần tìm, mắt Thái Vy sáng rực kéo
Nam Cường đến chỗ nó. Nam Cường nhìn thấy nghĩ lại đúng là chỗ đấy vẫn
chưa được trang trí thật. Nhếch miệng cười gặp được Thái Vy đúng là may
mắn đi.
“Ông ơi, cái lồng đèn to nhất, đắt nhất, xịn xò nhất ông mang lên cho cháu xem nhé.”
Người đàn ông già bán hàng thấy khách sộp mắt sáng cả lên hí hửng lấy đồ. Cái đống đồ đắt tiền ông không may nhập bị vợ mắng té tát cũng có
thể xuất chuồng được rồi.
Lôi hết lên Thái Vy cùng Nam Cường chọn lựa. Một hồi lựa lên xuống
anh và cô mỗi người một ý. Lúc này anh mới à lên một tiếng nữa: “Cần 5
cái cơ chọn đi.”
Lùng xục một hồi 5 chiếc lồng đèn đẹp nhất được Nam Cường mua, Thái Vy thì chọn một cái cỡ trung hí hửng mua.
Thanh toán ông già sướng lắm không nói giá thách, Thái Vy mặc cả giảm ít gật đầu không nói gì ok luôn. Họ đang trên đường đi về chỗ lấy xe
thì gặp một tiệm đèn LED, mắt Thái Vy sáng rực nhìn Nam Cường. Anh nhìn
vào của hàng này mới à lên một tiếng cũng là thứ anh cần trang trí cho
cái vườn bởi đèn ở vườn dùng lâu cũng đang hỏng mà cái đèn nhấp nháy
cũng không tệ đi.
Nam Cường không nói gì giơ một cái Like cho Thái Vy rồi mua đèn.
Lấy xe đèo cô về nhà, lúc Thái Vy xuống xe liền đưa cho cô cái kẹp
tóc ngôi sao. Thái Vy còn đang ngạc nhiên thì lúc này anh mới nở một nụ
cười: “Chiều nay rất cảm ơn cô.”
Nụ cười yêu nghiệt chết mẹ!!!!! Đẹp trai chỉ có thể phát tác vào
những lúc như thế này, mặt Thái Vy đỏ lựng vô thức gật đầu. Không nói gì nữa Nam Cường liền phóng xe đi.
Đơ một lúc Thái Vy liền sách đồ đi vào nhà, lúc này đã chiều chiều
tối, Thái Vy lại lấy con xe đạp nhẹ nhàng chạy ra mộ bà, kêu bà và bố mẹ về nhà ăn tết.
Bên này gia đình Nam Cường cũng vậy anh đều đến mộ của Tiêu Trân Ái,
Thái Hoàng cùng ông bà về ăn tết, gia đình anh đã coi Thái Hoàng và Tiêu Trân Ái là người nhà từ lâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!