Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 24: Kỉ Tư Thiên
ngày đi tảo mộ của các cụ, vốn những ngyaf như thế này Thái Vy sẽ rất là
thảnh thơi. Nhưng năm nay thì khác năm nay cô đã có việc rồi cô phải đi
tảo mộ cho bà.
Không ăn thì ngủ đã năm ngày trời Thái VY chả đi đâu hết chỉ quay
quẩn ở nhà cũng tàm tạm nhưng chắc chắn cô đã lên cân! Hix lên tận 2kg
đó, trời ơi….
Cơn nhớ bà cũng nguôi ngoai, cô mua hoa cúc, hương và chút tiền vàng
đến thăm mộ bà Thái. Cúi đầu lễ tạ sau đó cúng khoảng một lúc lâu thì cô đốt tiền vàng hòa mình cùng dòng người đi về. Mới đây thôi bà cô còn
cười nói với cô đã không còn như vậy đã được nửa năm rồi…
Mấy cái bánh trưng bóc một cái cô còn chưa ăn hết cơ, thịt gà nữa còn biết là bao nhiêu, mọi người biết tại sao Thái Vy lại không có bạn mấy
không bởi cô đã nghỉ học ngay sau khi học xong cấp hai, nhưng đừng nhầm
nha, cô đã thi đỗ cấp 3 nhưng không thích đi học thôi. Cũng không phải
là do hoàn cảnh đây là tự nguyện vì thích nhá! Chung quy bởi Thái Vy
nghĩ là học cấp 3 cũng không giải quyết được vấn đề gì mà tốn thời
gian. Mặc cho bà Thái khuyên ngăn cản nhưng cũng không lay chuyển được
cô, sau đó thì sinh nhật của cô cũng đến bố gử thư đến và bảo con hãy
học cách tự quyết định.
“Miễn là tích cực, bố đều ủng hộ con.”
Bà Thái đành hết cách xuôi theo ý cô, vậy là từ năm 16 tuổi Thái Vy
đã đi học nghề nói đúng hơn là đủ thứ nghề. Phụ xây, thợ may, đập hạt,
đan lát, giúp việc, phụ bếp để học lỏm kĩ thuật nấu ăn…. Và cái nghề
theo cô đến tận bây giờ là Nấu ăn làm vì đam mê bởi sở thích ăn uống.
Sau đó giờ đây thế nào thành đội trưởng đội giúp việc……
Nên mọi người cũng hiểu tại sao cô có ít bạn bởi bạn của cô đã bận đi chơi với bạn mới hết rồi. Nếu có người bạn thực sự thân thiết thì chỉ
có kể đến Diệp Oanh nhưng người bạn này đã bị chính bố đẻ của mình bán
cho bạn buôn người để lấy tiền mua thuốc phiện. Lúc đó Thái Vy không có ở nhà để ngăn cản, sau đó cô tố giác tổng cổ ông bố khốn nạn đó vào tù! À còn nữa có một đứa bạn chơi rất hợp gu là con trai nhưng nhà nó đã
chuyển đi từ hồi hết lớp 8 đầu năm lớp 9.
Khóa cửa nhà Thái Vy chậm dãi lăn trên ghế mở tivi xem phim. một lúc
thì lại đói chuẩn bị hâm nóng thức ăn thì của cổng có tiếng xột xoạt, cô nhanh chân ra xem. Thì bọn Nma Cường đã lấy chìa khóa dự phòng mở của
nhà cô đi vào một cách tự tiện. Trên người cả bốn người mặt mũi đều có
vết thương, Nam Cường hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Không biết gọi à? Sao vô duyên thế.”
Bốn người đàn ông không nói gì nữa trực tiếp đi vào ngồi phờ phệch trên ghế.
“Tiểu Tiêu, lấy cho anh mấy cốc nước đi mệt quá.” Việt Dã than thở
bốn người các anh vừa làm nhiệm vụ về xong lần này bị mai phục nên không tránh được bị thương chút ít.
Đối với Việt Dã, Thái Vy luôn kính trọng anh mà cô cũng là người nhạy cảm nên biết bốn người này chắc vừa làm gì mệt lắm trông phờ phạc thế
kia cơ mà.
Lúc này đưa xong nước Nam Cường uống hết sạch mới nói tiếp: “Nấu cái gì đó ăn đi, bọn này hơi đói.”
Thái Vy cũng ok, đi vào phòng bếp xào nấu lại thức ăn, tiện còn bóc thêm cái bánh trưng cho bọn họ ăn nữa.
“Đồ ăn hâm lại nhé, đừng chê.”
Không ai nói gì cả, bốn người cú cặm cụi ăn như chết đói. Ờm.. Hơi đói là đây nhỉ?
“Bánh trưng nhà chị ngon thế! Sao nhà e không được một góc như thế này.” Vũ Hành Long nhai nhồm nhoàng vừa ăn vừa nói.
“Chuẩn đấy, anh thấy vào tay cái gì em làm cũng ngon Tiểu Vy ạ.”
Bọn họ lại cười nói rôm rả, Thái Vy năm ngày trời cô độc không ai nói chuyện bát giác rất thích không khí vui nhộn tưng bừng này. Bốn người
này đã cứu lấy cô sau bao nhiêu lần cô muốn gục ngã và muốn chết đi, đặc biệt là Nam Cường mồm miệng thì cay độc nhưng có vẻ anh ấy rất biết
cách quan tâm người khác nhưng sai ở cái biểu lộ cảm xúc thôi!
Mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, mùng 10 Thái Vy đã bắt đầu đi
làm. Ở nơi này 10 ngày không quét dọn hơi bụi chút nhưng chỉ có một mình cô làm nên có lẽ sẽ là hơi cực, cô hì hục cả buổi sáng, lúc này Nam
Cường, Vũ Hành Long cùng một cô gái nhỏ tuổi đi bên cạnh.
Trông cô bé đó rất non nớt nhưng rất thiếu nữ Thái Vy đoán em gái này chắc 17, 18 tuổi. Lúc này cô đã thay bộ đồ hành nghề tạp vụ ra xuống
nhà bếp phụ nấu nướng thì gặp 3 người này, cô nhẹ nhàng chào hỏi.
Vũ Hành Long lúc này thì kích động hớn hở đến bên Thái Vy giọng điệu thân thiết nói: “Nay ăn gì thế chị?”
Thái Vy mỉm cười: “Tí xuống là thấy ngay, món này em cũng thích đấy.”
Kỉ Tư Thiên lúc này nhíu mày, con bé nó rất thích Vũ Hành Long nên thấy anh tiếp xúc với Thái Vy cô bé đã tức trợn mắt.
“Ô..Chị đây là ai thế anh Nam Lớn.”
Nam Cường lúc này lắc đầu giới thiệu cô bé và Thái Vy: “Đây là chị
Tiêu Vy quản lí dọn dẹp ở công ty mình, em có thể gọi là chị Tiêu.”
“Còn đây là Kỉ Tư Thiên, em gái tôi.”
Thái Vy lúc này cười nhẹ nhàng nói xin chào với Kỉ Tư Thiên nhưng đổi lại là cái nhíu mày của con bé, có vẻ con bé này rất rất không thích cô thì phải.
Lúc này Nam Cường mới nhớ đến hỏi Thái Vy: “Cơm của tôi?”
Thái Vy nhanh chóng đáp lời: “Trong văn phòng, nãy quét dọn xong xuôi tôi đến nhà ăn nấu riêng cho sếp một phần để ở trên đấy rồi.”
Nam Cường gật đầu kéo Kỉ Tư Thiên, Vũ Hành Long bái bai Thái Vy liền
té luôn. Lúc này Thái Vy còn đắm chìm trong suy nghĩ tại sao mà con bé
kia tự nhiên lại ghét cô thế nhỉ??
– ————
Hix Hà Nội mưa gió suốt chả lúc nào tạnh, ai ở hà nội không điểm danh cái nào:3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!