Mày Lấy Tao Đi
Phần 53
MÀY LẤY TAO ĐI 53
Nó tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi thân quen của Mẹ.
-Quân ơi. Có dậy đi làm không.
-Con không mẹ ạ.
Giọng hắn còn ngái ngủ lại ngay bên tai nó. Trời ơi. Nó hé mắt nhìn tên kia. Hắn cũng cúi xuống nhìn nó, môi tủm tỉm. Nó thấy có cái gì đó vừa vừa ở tay. Vừa mềm vừa cứng chả hiểu.
Mở chăn ra cúi xuống nhìn. Cái thứ đó lớn tướng. Nó vừa cầm mà không hay. Cả hai đứa đều…. Không mặc gì trên người hết. Nó ngẩng lên nhìn hắn. Máu đang dồn lên não. Nó trợn mắt lên. Hắn nhanh tay trùm chăn trốn. Không nhanh có khi hắn sẽ chết trong tay mụ vợ này. Nó kéo chăn ra. Không được. Hắn giữ chặt.
-Mày là thằng khốn nạn. Mày đã làm gì tao rồi.
-Điên à.
-Mày ra đây.
Nó kéo chăn không được thì vò đầu bứt tai hắn cho bõ tữc. Hắn rúc vào ngực.
-Mày buông tao ra ngay thằng kia.
-Mình tự sang đây. Tự dụ dỗ người ta. Không nhớ à.
-Tao mà sang với thằng khốn nạn như mày à.
-Buông ngay tao ra thằng kia.
Hắn rúc vào. Kệ nó đánh. Vén chăn cắn vào ngực nó một cái đau cho nó tỉnh.
-Á…
Nó kêu lên. Biết mình thất thế rồi thì vội vàng đẩy. Mà cái thứ đỉa đói bám víu này không tha cho.
-Buông tao ra. Buông.
Hắn chẳng trả lời. Vòng tay ôm chặt lấy eo vợ. Miệng vui vẻ tận hưởng hai bình sữa. Giờ nó quẫy cũng không được. Cái cảm giác buồn buồn nhưng mà thích thích. Cúi xuống nhìn hắn giống như đứa trẻ con. Ngậm cái bầu sữa kích thích bản năng làm đàn bà, làm mẹ. Nhìn hắn yếu đuối còn nó bắt đầu yếu lòng.
-Á….
Nó khẽ kêu lên vì răng hắn chạm vào thịt. Hắn thấy nó nằm im rồi thì tủm tỉm. Rúc sâu vào, một tay mân mê khoái cảm. Hắn thích lắm. Rồi đến khi không chịu được thì vùng lên. Gạt hai chân nó ra rồi chui vào giữa. Nó bị thất thế một cách bất ngờ. Chỉ biết đỏ mặt quay đi tránh. Hắn tủm tỉm ghé tai nó.
-Trèo qua đây hấp diêm người ta không nhớ sao.
-Ai mà trèo qua được. Cao thế kia ghê chết.
-Vậy mà có người vì ghen mà liều lĩnh trèo sang đấy. Chứ thử nghĩ xem nửa đêm gọi cửa mẹ có chửi cho tỉnh ngủ không.
Nó nghĩ ra. Hôm qua rõ là nó về nhà rồi. Còn lôi rượu bố ra uống vì bực mình hắn nữa. Và rồi nó khóc. xong giờ tỉnh táo lại ở đây. Và đang làm miếng Thịt thơm cho tên kia ăn sáng. Nó ngại.
-Giờ giải thích thế nào đây.
-Ai mà biết được. Say mẹ rồi.
Nó đỏ mặt.
-Từ sau cấm uống rượu nghe chưa. Tí rượu vào làm người ta khổ chết đi được.
Nó xấu hổ với lấy cái áo che mặt mà hắn giật ra rồi cười vào mặt nó kìa.
Tối qua nó ngộ lắm các bác ạ. Khóc khóc cười cười. Đang bị hôn tự nhiên lại rời ra khóc. Tóm tóc hắn mấy lần giờ vẫn còn đau. Sở dĩ đêm qua hai đứa không mặc gì vì đêm qua. Hắn cũng bị hấp diêm thật. Nhưng mà chỗ đó chật mà vợ kêu đau nên hắn thôi. Hắn cũng chả hiểu sao lần đầu tiên của vợ lại khó khăn tới vậy cho đến khi tò mò hỏi ông Google mới biết. Haizzz. Kiếm miếng Thịt cho con cúc cu cũng khổ lắm cơ.
-Tối qua chúng mình vui lắm nhớ không.
-Mày làm gì tao rồi hả.
-Thì vợ chồng… Làm chuyện vợ chồng nhà khác vẫn làm thôi.
Hắn cọ cọ thứ kia vào bên dưới.
Nó ấm ức nhìn tên kia. Tay giơ lên tính táng hắn một trận. Hắn cúi xuống che mặt.
-Là mình cởi quần áo trước cơ mà.
-Sao mày không cản tao. Mày bảo mày không cần tao cơ mà. Mày lợi dụng tao đúng không.
-Thì mỡ dâng lên người ta húp thôi.
-Aaaaa.
Nó vò đầu hắn. Hắn rúc rích cười.
-Dám giở trò đồi bại à. Đồ dê già.
-Mình dê người ta trước cơ mà.
-Giờ mày nói gì cũng đúng rồi. Thí cho chó.
Hắn ngẩng lên.
-Đây mới phải thí cho nhé. Đây có bằng chứng đây này.
Hắn với điện thoại. Hôm qua hắn ghi âm lại.
-Thôi không khóc nữa. Có ai làm gì đâu.
-Mày đi với con nào. Mày không cần tao nữa. Thế mà mày còn nói yêu tao.
Nó nghe tiếng mình khóc nghẹn ngào.
-Thì mày bảo không cần tao, không yêu tao trước cơ mà.
-Đấy là tao nói thế. Chứ sao mày không dỗ tao. Sao mày không Xin lỗi tao. Mẹ mày. Thằng khốn nạn. Thằng chó. Thằng đểu.
-Đau… Đừng đánh nữa.
-Đánh chết đi cho tao đỡ khổ.
-Tao mà chết thì mày ở với ai.
-Ở một mình.
-Thế sao không ở với thằng Chung.
-Không thích thằng Chung.
-Thế thích thằng này không
-Không thèm.
-Không thèm mà còn ôm. Bỏ ra để đi với cô kia.
-Không. Mày không được đi. Tao không cho đi.
-Vậy cho hôn nhá.
-Không thèm.
-Có yêu người ta không.
-Không thèm.
-Anh yêu em.
-Mày yêu tao thật à.
-Uh. Yêu nhiều lắm.
-Tao cũng yêu mày lắm nhưng Mày là thằng khốn nạn.
-Nói yêu thằng khốn nạn đi.
-Tao yêu mày.
-Nói em yêu anh.
-Em yêu anh.
-Nói vợ yêu chồng.
-Vợ yêu thằng khốn nạn. Hề hề
Hai đứa nó cười nhìn nhau. Nó ngại đỏ mặt kéo cái khăn che mặt. Hắn lại kéo ra.
-Giờ cãi được không.
-Tao say rồi. Không biết gì.
– Đồ lợi dụng. Ai bảo không biết uống còn đòi.
-Giờ tỉnh rồi. Buông… Buông người ta ra.
-Còn phải ăn sáng đã. Ăn no mới nhả.
Hắn cười cúi xuống hôn nó. Nó chả có cơ hội được phản đối nữa. Nó nằm im. Sự đã rồi. Thí cho hắn.
Hắn kéo chân nó lên. Một lần nữa thử cho vào. Nó đau. Tóm tay hắn.
-Đau lắm.
-Uh. Chốc nữa đi bác sĩ nhé.
-Làm gì.
-Khám.
-Có sao đâu mà khám.
-Có thai.
-Tát cho phát giờ.
-Thì chuẩn bị có. Là em bé này… Có chút vấn đề.
-Vấn đề gì. Cơ thể người ta mà người ta không biết.
-Có thật mà. Không đi khám nhanh là vô sinh đó.
-Nói nhảm.
-Thật. Người ta cho xem.
Hắn mở điện thoại cho nó đọc.
– Màng trinh dày. Lần đầu nghe thấy đấy.
Hắn ôm lấy nó. Ghé cằm lên cổ nó âu yếm.
-Thì ai biết đâu. Mà mấy lần không vào được lên mới tìm hiểu. Lúc đầu còn tưởng… Mình bị sao vì lâu rồi không làm.
Nó liếc mắt lườm.
-Gây đau bụng, ứ máu và vô sinh cơ á. Thảo nào lần nào bị cũng đau bụng mãi.
-Uh đấy. Không nhanh là tịt đẻ.
-Vậy dậy đi. Đi khám xem nào.
Nó còn sốt ruột hơn hắn. Đứng dậy tìm quần áo rồi mặc vào. Đi xuống nhà ngó nghiêng.
-Vào đánh răng mặc quần áo rồi đi.
Nó đi vào nhà tắm. Đồ của nó vẫn còn nguyên. Trong tủ quần áo vẫn xếp gọn gàng. Nó xúc động. Hắn đứng sau ôm nó.
-Tha cho người ta nhé. Bao nhiêu ngày nay. Mới có một giấc ngủ ngon như đêm qua.
Nó cúi xuống.
-Để nghĩ đã.
-Nghĩ cái gì nữa.
Hắn nhăn nhó.
-Đi khám về rồi tính.
-Không đẻ được thì xin con nuôi.
-Thôi. Cứ khám xong rồi tính.
-Nếu không sao thì đẻ luôn nhá.
Hắn cúi xuống hỏi lại.
-Ờ.
Nó trả lời cho có mà hắn ghim. Và nó đúng là dại.
Hai đứa dắt nhau vào viện chờ khám. Nó lo lắm. Không đẻ được biết ăn nói với bố mẹ thế nào. Có lẽ nó sẽ chấp nhận sự thật, sống một mình và nhận con nuôi.
Sau khi xong hết các thủ tục. Bác sĩ gọi hai đứa vào. Nói đúng như hắn nói.
-Vậy giờ em phải sao hả bác sĩ.
-Tôi sẽ chỉ định sang làm thủ thuật.
-Thủ thuật gì ạ.
-Trích rạch nó ra là có thể quan hệ bình thường.
-Nếu không rạch thì sao ạ.
-Thì như mọi khi. Hoặc nếu phá rào tự nhiên có thể gây đau cho cả hai.
-Còn sau đó vẫn bình thường chứ ạ.
-Vâng.
-Tôi sẽ kê thêm thuốc và vết viêm này khỏi mới nên mang thai.
-Vâng. Chăm sự nhờ bác sĩ.
-Cái này anh chị cân nhắc nhé. Không bắt buộc đâu.
Cả hai nhìn nhau. Hắn cầm phiếu thủ thuật, rồi nắm tay vợ.
-Còn trinh hay không không quan trọng. Quan trọng là mình thương nhau.
Nó mắt rưng rưng.
-đừng sợ.
Hắn dắt nó đến cửa phòng. Nó ngại.
-Hay là…
-Cái đó không quan trọng đâu. Vì sức khỏe là chính. Chịu đau tí nhé. Vợ Lùn.
Hắn thơm lên trán nó rồi đẩy nó đi vào. Hắn đứng bên ngoài lòng dạ hỗn loạn. Hắn sợ xong rồi vợ hắn lại không cần hắn nữa. Bởi vì giờ người ta còn gì để mất mà hắn cũng chẳng phải người đầu tiên khiến người ta phải lưu luyến cơ. Hắn thở dài. Vài phút sau vợ hắn đã mở cửa vội vàng đi ra như chạy.
-Sao đấy.
Hắn đi theo. Vợ hắn mặt tái đi.
-Kìa… Đi từ từ thôi. Ai làm gì.
-Bác sĩ bảo nằm lên bàn. Mà là bác sĩ Nam.
Nó rưng rưng.
-Thì họ là bác sĩ mà. Ai làm gì đâu.
-Tự làm cũng được mà.
-Người ta sợ mình đau.
-Có làm không hay gọi chung cận nhá.
Hắn điên lên. Nhắc đến thằng Chung cận là muốn rồ con người rồi.
Máu hắn dồn lên não. Đi nhanh theo nó nắm tay nó đi thẳng ra cửa.
-Được rồi. Nhà mang sẵn đục rồi đây. Chả nhẽ lại không làm gì được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!