Em là bảo mẫu của anh
Chương 58: Vỹ Kỳ gặp nguy (2)
Swish “grừ” một tiếng, nghe có vẻ đang rất tức giận. Bỗng có một cái máy bay mini ở phía trên nóc, nó nói như kiểu khiêu khích bởi một giọng nói đàn ông khàn tiếng:
– Ồ, Swish. Lâu ngày không gặp lại. Còn nhớ ta chứ? Hà hà, sao mà quên được, kẻ thù của nhau mà. Chắc bây giờ ngươi đang rất rất… là giận dữ chứ gì, vậy thì ngươi có ngon gan thì đến khu nhà bỏ hoang tại khu F, phố sáu mươi lăm không? Để trả thù cho mối thù năm năm của chúng ta…
Băng cát séc càng chưa nói xong, Swish đã lấy súng ‘pằng’, nổ tung luôn cái máy cùng với chiếc máy bay. Rồi, Swish quát:
– Ace, đến lúc của cô rồi! Nên nhớ trong tay bọn chúng là một con tinh đắt giá đối với cô đấy!
Ace gật đầu, cùng với Anti, Chian và mọi người chuẩn bị vũ trang kĩ hơn.
Trong lúc đó, tại phòng giam:
Hey Yaaaaa…
Keng…
Vũ Trương nhân cơ hội không ai canh gác dùng cú đá của mình, đá tung cánh cửa sắt.
– Phù… Công nhận cái cửa này cứng thật!
– Sắt mà không cứng chẳng lẽ mềm.
Rồi Vũ Trương, Bích Kiều, A Linh chạy ra ngoài, và đi tìm nói ở của Tứ Nam và Trân Trân.
Nhưng tại phòng của Đường Thy…
Rầm
Trân Trân cũng làm tung luôn cái cửa, Tứ Nam đứng ở sau trầm trồ:
– Mạnh ghê!!!
Rồi cả hai liền chạy ra ngoài, và sau đó cùng năm người mặt chạm mặt.
A Linh và Trân Trân reo mừng,
– Trời ơi bọn tớ tìm mấy cậu khắp nơi! Ủa? Vỹ Kỳ đâu?
– Ơ? Chứ không phải mấy người kia đem Vỹ Kỳ vào phòng Đường Thy với mấy cậu à?
Ủa? Mọi người đều khó hiểu, Tứ Nam liền hỏi:
– Người đem Vỹ Kỳ đi là người như thế nào?
– Họ là nam, hai người. Bọn tớ đang ngồi thì họ liền vào và nói: “Vỹ Kỳ đâu, Aec đang chờ ngươi?”. Khi bọn đi rồi, thì bọn tớ không thấy mấy người canh gác nữa nên mới ra được nè!
Tứ N nghe xong liền suy nghĩ:
– Aec? là Ace mà! Canh gác biến mất, Đường Thy họp gấp và Tions?!!”
A,…
Tứ Nam liền hiểu ra mọi chuyện, mọi người nghe cậu “A”, ai cũng ngạc nhiên, Bích Kiều liền hỏi:
– Cậu bị gì vậy?
– Mau chạy thôi!
Không trả lời, Tứ Nam liền lôi mọi người chạy thẳng về phía trước. Trân Trân khó hiểu nói:
– Này, cậu làm gì vậy?
Tứ Nam vừa chạy vừa trả lời:
– Các cậu có để ý, từ nãy đến giờ chúng ta gây ra hai tiếng động lớn, đây làm một nơi rộng rãi, không lí nào lại những người ở trong này không nghe thấy, hơn nữa chúng ta chạy nãy giờ cũng không thấy bất kì người nào, chứng tỏ rằng…
” Không ai có ở đây!” Mọi người đồng thanh.
– Đúng vậy, và đó chính là câu hỏi tớ đang khúc mắc, liệu rằng chúng ta có nên giúp họ không???
Tứ Nam liền dừng lại và cúi xuống lấy một chùm chìa khóa sơ cua. Và nói:
– Và đây chính là gọi ý của mật mã mà chúng ta đang tìm!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!