Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 150: Nhất Uy Hành Động
Lão cũng thành công trong việc đọc được suy nghĩ của người khác. Nhờ vậy lão mới biết Huyết Yêu đang trông cậy vào hai linh hồn này muốn tìm lại thanh kiếm của Quỷ đang đâu đó ở ngoài kia. Theo như thông tin mà lão vô tình biết được, Nguyên Sâm một cựu thành viên máu mặt của Quỷ vương cũng đã xuất hiện và đang mong sở hữu thanh kiếm kia.
Lão có nên tặng cho cả Nguyên Sâm một món quà hay không. Nhìn hai kẻ địch chém giết lẫn nhau, lão chỉ việc ngồi không hưởng bác vàng, không phải rất tuyệt sao? Bởi vì thanh kiếm kia nhất định phải là của lão chứ không phải hai kẻ bất tài vô dụng đó.
Lão nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Một giọng nam khàn khàn vang lên:
“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã trở về.”
Lão đứng dậy ra phía cửa mở tung cánh của ra. Người đứng bên ngoài chính là Mộng Tinh. Lão gật gù cái đầu ra hiệu cho gã vào bên trong.
Mộng Tinh cúi gần như gập đôi cả người để nói chuyện với người mà gã vừa gọi “chủ nhân”. Lão bắt gã ngồi đối diện với mình rồi nói:
“Tình hình bên ngoài ra sao? Huyết Yêu có phát hiện ra điều gì chưa?”
“Hắn vẫn chưa xuất hiện. Hành tung vẫn bí ẩn như thường lệ. Thuộc hạ không cách nào tìm ra tung tích của hắn.”
Lão tặc lưỡi nói với điệu bộ như thể lão đã biết trước chuyện đó rồi:
“Nếu người dễ dàng theo đuôi hắn thì hắn đâu phải Huyết Yêu mà ta biết nữa.”
Mộng Tinh nói giọng lấy lòng:
“Có chuyện này thuộc hạ phải nói cho chủ nhân biết: Hồ Gia Bảo đã bị Huyết Yêu giết chết.”
“Không thể nào.”, lão đứng dậy nói tiếp, “Đừng tưởng ta không biết muốn giết được một tên hồi sinh theo kiểu đó phải có được Sát Sát của Quỷ vương. Làm sao Huyết Yêu có được Sát Sát khi Quỷ vương đã chết?”
Mộng Tinh nói:
“Thuộc hạ không nhìn thấy Sát Sát nào cả. Nhưng thuộc hạ biết một chuyện khác nữa: đứa con gái tên Ngân Chi đó sở hữu Thượng Nguyệt là truyền nhân của Quỷ vương. Nó sử dụng Vọng Âm, chút nữa thuộc hạ đã bại dưới tay nó.”
“Vọng Âm?”, lão nhắc lại, “Đứa con của Quỷ vương mới sở hữu Vọng Âm.”
Lão cầm bích hoa sen chứa linh hồn Trúc Chi lên ngắm nghía, lão thầm nhủ:
“Lẽ nào con nhóc này là con gái của Quỷ vương.”
“Ý chủ nhân là gì?”, Mộng Tinh cố gặng hỏi nhưng không được lão già đáp trả. Gã đành ngậm chặt mồm lại và đứng lui sang một bên.
Mộng Tinh đầu quân cho kẻ này đã lâu, trước cả lúc Hồ Gia Bảo triệu hồi linh hồn và ép gã phải làm việc dưới trướng của lão. Khó lắm mới chạy thoát khỏi Hồ gia lại bị tên chủ nhân cũ bắt gặp. Thế là gã phải nôn ra một loạt tình tiết ly kì mà gã tận mắt chứng kiến vì muốn bảo toàn được mạng sống. Có đôi khi gã nghĩ chi bằng bị Huyết Yêu nhốt còn hơn bị qua tay từ kẻ ác ma này này sang kẻ độc ác khác.
Mộng Tinh chỉ nghĩ chứ không dám phản bội tên này. Lão già trước mặt còn nguy hiểm hơn cả Hồ gia. Hồ gia mạnh thật, thông minh thật; nhưng sự ngạo mạn quá thể đã khiến lão thua trong tay Huyết Yêu, lão quá tự tin vào khả năng của mình mà xem thường đối thủ. Gã đã nhiều lần cảnh báo cho lão biết sự nguy hiểm của Huyết Yêu mà lão có chịu tin gã đâu. Cuối cùng lão nhận được cái gì ngoài bị Huyết Yêu giết chết. Lão chết cũng đáng đời lắm.
“Khoan.”, Mộng Tinh nghĩ trong lòng, “Chủ nhân vừa nói đã đưa linh hồn con bé ra khỏi thể xác kia. Nói vậy linh hồn đứa con gái sở hữu Thượng Nguyệt đang trong tay của lão.”
Lão chủ nhân này không bao giờ cho gã biết tí thông tin nào. Tất tần tật lão đều giữ riêng cho mình và lão thật sự hành động vô cùng cẩn trọng. Hầu như lão chỉ toàn hành động một mình. Lão dùng vài ba tên tiểu tốt để moi móc thông tin rồi thôi. Gã cũng chưa bao giờ đoán được ý đồ của lão chủ nhân này. Rút cuộc sau bao nhiêu năm bật vô âm tín, lão xuất hiện trở lại với mục đích gì đây? Phong ba ngoài kia chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mộng Tinh nghĩ thoáng qua rồi tự rùng mình.
Lão già đuổi Mộng Tinh ra bên ngoài, còn lão lôi ra một bực họa đồ vẽ một đôi nam nữ vui cười bên hồ. Lão ngâm nga giai điệu quen thuộc, chính là bài hát mà Đổng Cô cùng Vô Âm đã song tấu. Môi của lão kéo ra một nụ cười duyên dáng. Lão nói một mình:
“Để ta xem Huyết Yêu có nỡ ra tay sát hại vị bằng hữu này không?”
Thanh Lâm và Nhất Uy vô cùng lo lắng cho sự biến mất của Vô Ảnh. Đã hai ngày kể từ hôm chủ nhật vừa rồi, gã vẫn chưa xuất hiện. Gã không phải loại người không nói không rằng đã bỏ đi như vậy. Nhất là khi mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đêm trăng máu vừa rồi biết bao ma quỷ đã trốn ra ngoài được. Nhất Uy cá là còn những tên Hắc Bạch vô thường vẫn chưa thu hồi linh hồn lại kịp vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia với ý đồ hút hết dương khí người ta.
Hai người đang ở phòng khách nhà Tuấn Tú. Nhất Uy không kịp hỏi Thanh Lâm xem sao hôm nay cậu ấy lại ăn diện trong sáng sủa thế. Đánh rằng cậu ấy muốn đẹp trong mắt Trúc Chi cũng không nên ăn mặc lố như vậy. Nhất Uy còn tưởng cậu ấy có hẹn đi đâu đó với bạn gái nữa cơ.
Đợi hoài chẳng thấy Tuấn Tú đi xuống, Nhất Uy tự tiện bày biện trà bánh ra bàn ngồi nhâm nhi. Thanh Lâm chụp lấy một mẩu bánh vui vẻ bỏ vào miệng nhai. Cậu dự đoán:
“Hay ổng đi tìm Quỷ vương?”
Nhất Uy mặt mày không vui lắm:
“Mày làm như Quỷ vương dễ gặp lắm á.”
“Có khi nào ổng lén đi theo thầy không? Hổm coi bộ ổng muốn gặp Quỷ vương cho bằng được mà.”
“Dù sao thì sự biến mất này là điều bất thường. Không biết ảnh có gặp nguy hiểm gì không. Lần trước ảnh bị Hoàng Anh bắt đi không thấy hả?”
“Chờ thầy về mình nhờ thầy đi tìm. Chứ ở đây đoán già đoán non cũng vậy à.”
Thanh Lâm đứng dậy khoe với Nhất Uy:
“Tao có hẹn với chị Chi đi chơi đây. Tao rũ đi xem phim chơi thôi ai ngờ nàng đồng ý luôn.”
Nhất Uy không dám tin chuyện Thanh Lâm vừa nói. Nếu không thấy Ngân Chi xuất hiện trên cầu thang cậu còn tính chọc ghẹo thằng bạn thân cái tội bóc phét. Trúc Chi mà cậu biết không đi đâu ra ngoài trong giờ phút này được. Huống hồ Trúc Chi có tình cảm với Huyết Yêu sao lại đồng ý đi xem phim riêng với Thanh Lâm. Cô phải biết không nên gieo rắc hy vọng gì cho Thanh Lâm chứ. Nếu đi xem phim với tư cách bạn bè sao không thèm rủ cả cậu và Tuấn Tú đi chung.
Nhất Uy thấy bộ dạng vui vẻ tràn đầy sinh khí của Thanh Lâm cũng không nỡ làm cậu ấy mất vui. Cậu im lặng nhìn hai người ra khỏi nhà mà trong lòng dâng lên nghi hoặc. Trúc Chi vừa rồi cũng không hề chào hỏi cậu một tiếng, không giống tác phong làm việc của Trúc Chi mọi khi lắm.
Nhớ lại hai hôm nay thái độ của Trúc Chi rất xa lạ. Đến trường cũng không chăm chú nghe giải, mắt cứ đờ đẫn hướng ra bên ngoài sân trường. Giờ ra chơi cũng không đi theo cậu và Thanh Lâm ra ngoài. Cô chỉ toàn thu mình ngồi một góc. Nhất là khi Vô Ảnh biến mất đã hai ngày mà Trúc Chi lại chẳng hề quan tâm một chút nào. Nếu là trước đây chị ấy nhất định là người đứng ngồi không yên, bằng mọi giá phải truy ra chổ của Vô Ảnh mới yên lòng.
Nhất Uy chưa thấy Trúc Chi tỏ ra vô cảm như hai ngày qua. Cô gặp bác bảo vệ cũng không chào hỏi một tiếng. Cô gặp thầy Hóa cũng chỉ gật đầu chào rồi đi ngang qua, trong khi trước đây Trúc Chi rất hay hỏi thăm thầy; vì cô nghĩ Vô Ảnh đã chiếm thể xác của Hiếu Minh nên cô có chút gì đó đau lòng thay thầy; cô muốn bù đắp cái gì đó cho thầy, một cử chỉ quan tâm cũng được.
Nhất Uy cứ tưởng dư âm cuộc chiến khiến Trúc Chi trở nên nhạy cảm và dần xa lánh mọi người. Nhưng khi nhớ lại con người mạnh mẽ của cô cậu càng cảm thấy Trúc Chi này kì lạ. Không lẽ cô bị ai đó nhập?
Nhất Uy quyết đinh hỏi người trong nhà xem Tuấn Tú có phát hiện ra điểm kì lạ hay không. Đầu tiên Vô Ảnh biến mất, sau đó Trúc Chi lại hành xử không giống ngày thường. Cậu chạy vào phòng Tuấn Tú thấy anh đang vò đầu bức tóc, mặt mày tái ngắt như người tuyệt vọng.
Nhất Uy nhẹ nhàng đi tới, cậu nghiêm túc hỏi Tuấn Tú:
“Anh có thấy chị Chi khác lạ không?”
Tuấn Tú giật mình ngẩng đầu làm rơi ly nước gần đó, nước văng tung tóe ướt cả ống quần của Nhất Uy. Anh ấp úng né tránh ánh mắt của Nhất Uy. Anh thoáng sợ hãi. Thằng nhóc này quả nhiên rất tinh ý. Ngân Chi còn chưa bước qua ngày thứ ba dưới hình hài của chính mình đã Nhất Uy đã phát hiện ra điểm kì lạ. Anh đã cố cảnh báo Ngân Chi và buộc nó hành xử như một Trúc Chi mà vẫn không làm được. Có lẽ nó thèm khát tình thương đến độ quên mất mình bây giờ đang giả đò làm Trúc Chi. Thật nực cười khi nó tồn tại trong chính thân thể của nó lại giả vờ thành một người khác. Càng nghĩ càng thấy không công bằng với nó.
Tuấn Tú không muốn nói sự thật bây giờ. Bởi vì linh hồn Trúc Chi anh cũng không biết Ngân Chi đã đem đi đâu. Loại chuyện khó xử như vậy sao lại cứ rớt xuống đầu của anh cơ chứ.
Nhất Uy thấy Tuấn Tú bối rồi, cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói với Tuấn Tú:
“Chắc chị ấy vui quá nên mới vậy. Em phải về nhà đây, còn phải đi tìm Vô Ảnh nữa. Ảnh biến mất quá lâu rồi.”
Tuấn Tú mừng húm:
“Ờ.. Em đi đi. Có gì gọi điện cho anh.”
Nhất Uy chạy ra khỏi nhà. Cậu quyết định đi theo Thanh Lâm và Ngân Chi với hy vọng tìm ra điều gì đó đánh tan nghi ngờ điên rồ này của mình. Cậu lẩm bẩm:
“Hy vọng kịp.”
Nhất Uy tự nói với chính mình:
“Anh có thấy điểm kì lạ không?”
Một giọng khán khàn vọng ra từ thanh kiếm:
“Linh hồn Trúc Chi đã không còn bên trong cơ thể đó nữa rồi. Ngân Chi giờ phút này chính là Ngân Chi.”
“Nhưng em tưởng không thể làm được điều đó mà?”
Thần kiếm nói:
“Pháp thuật hoán đổi linh hồn trong đêm trăng máu là một loại pháp thuật rất cao siêu. Ngân Chi không giống Hồ gia được ướp bởi pháp thuật, thân xác của nó còn sống và đầy sinh lực. Khi linh hồn Hồ gia nhập xác, thể xác bị điều khiển bởi linh hồn. Còn Ngân Chi linh hồn lẫn thể xác cùng tồn tại song song với nhau. Nếu có người biết được trong đêm trăng máu vẫn còn một kẻ hồi sinh sẽ rất nguy hiểm cho phê ta lẫn con bé. Người giúp Ngân Chi trở lại thân thể nó là một tên đáng gờm và mục đích của hắn là gì khi thả một cổ máy giết người ra bên ngoài như vậy. Chờ Huyết Yêu xuất hiện hẳn tính không biết có muộn hay không.”
“Vậy linh hồn của Trúc Chi đi đâu được? Người giúp Ngân Chi chắc chắn có Tuấn Tú. Anh ấy có vẻ bối rồi thấy rõ khi em đề cập chuyện này.”
“Chắc chắn tên đó còn quay lại tìm Ngân Chi. Ta nghĩ cậu nên âm thầm bám theo hai người kia đi đã.”
Nhất Uy tính chạy đi đã bị thần kiếm ngăn lại:
“Có một thứ có thể có ích cho cậu.”
“Anh cứ nói ra luôn đi.”
“Vòng chuỗi hạt màu lam ta thấy chổ Ngân Chi. Chắc chắn Huyết Yêu đã đưa cho Trúc Chi. Nó giúp cậu tàng hình được đó. Ngay cả thần tiên cũng không nhìn ra cậu, trừ Huyết Yêu. Ta phải thú nhận Huyết Yêu là một gã mạnh và tinh ma vô cùng. Đôi khi ta nghi ngờ hắn không chỉ là một thần giữ của bình thường.”
Nhất Uy nhớ ra một chuyện liền nói:
“Có khi nào Vô Ảnh đã bắt gặp chuyện đó nên bị kẻ kia tóm rồi không?”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Chứ Hữu Lực không thể nào biến mất trong lúc này được.”
Nhất Uy buồn bã nói:
“Tuấn Tú đóng vai trò gì trong chuyện này cơ chứ. Dù em cũng hiểu mong muốn ở bên cạnh em gái của ảnh.”, cậu thở dài rồi nói tiếp, “Ảnh không lo lắng cho Trúc Chi hay sao chứ? Linh hồn của chị ấy rút cuộc bị đưa đi đâu? Kẻ đó muốn gì ở chị ấy? Có khi nào kẻ đó chính là Nguyên Sâm không?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!