Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN] - Phần 5: Trọng trách quan trọng "bỏ nhà đi tìm đường cứu nước"!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]


Phần 5: Trọng trách quan trọng "bỏ nhà đi tìm đường cứu nước"!


– “Anh…anh…là…vam…vampire?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh quay sang nhìn cô, đến bây giờ anh mới biết có sự xuất hiện của cô ở đây. Anh hơi nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu sau anh quay sang nhìn cô, cô vẫn đang đứng đó chờ trả lời của anh, thấy vậy anh liền nói
– “Nếu tôi bảo đúng thì sao?”
– “Anh đúng là vampire?”
*Gật*
– “Ú ù~ Tôi đang định viết một chuyện về vampire, may quá đã có anh rồi!”
– “Cô không sợ?”
– “Sao tôi lại phải sợ? Thôi muộn rồi tôi phải về nhà đây.”
– “Để tôi đưa cô về!”
– “Để anh đưa tôi về nhỡ anh hút máu tôi thì sao?”
– “Vậy tôi tưởng cô không sợ vampire cơ mà!”
– “Thì tôi chỉ bảo nhỡ thôi mà!”
– “Vậy cô có về không?”

– “Ơ có chứ!”
Và thế là anh đưa cô về nhà, vì nhà cô cũng không khá xa nên họ đi chậm để hóng gió. Từng ngọn gió nhẹ thổi vào cô, làm cho vài lọn tóc hơi bay bay. Cô chạy lên phía trước anh rồi quay người về phía anh, đi lùi lại để cùng nói chuyện, anh thấy thế liền nhíu mày nói
– “Đi như thế ngã đấy.”
– “Không sao tôi quen rồi!”
– “Hừ! Tí ngã đừng trách!”
Anh vừa rứt lời y như rằng cô bị vấp suýt té may mà anh nhanh tay ôm lấy eo cô, một chút rung động thoáng qua, tim cô lệch một nhịp, cô đứng thẳng lại nói lí nhí
– “À…ờm..c…cảm ơn anh!”
Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì cô lên tiếng
– “Nhà tôi đây rồi! Cảm ơn vì đã đưa tôi về!”
Rồi không để anh phản ứng thì cô đã chạy vọt vào trong nhà, anh đứng đó mỉm cười nhẹ đúng là không thể phủ nhận cô rất đáng yêu! Cô đi vào trong nhà, quản gia cung kính chào cô
– “Đại tiểu thư!”
Cô không để ý mà đi thẳng vào nhà, ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở đấy, thấy cô ông lên tiếng
– “Đi đâu giờ mới về?”
– “Con đi đâu quyền của con!”
– “Thôi lên phòng đi mai ta có chuyện nói với con”
Cô không trả lời mà đi thẳng lên phòng, đi vào nhà tắm, một lúc sau cô đi ra trên người là một bộ đồ ngủ, cô nhanh chóng trèo lên giường rồi ngủ tới sáng
~~ Sáng hôm sau ~~
Cô thức dậy, uể oải đi xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô, thấy cô xuống bà nhẹ nhàng nói
– “Thiên Ân, con xuống ăn sáng đi!”
Cô im lặng đi xuống, đang ăn dở ba cô nói
– “Hôm nay con sẽ ra mắt Lăng thiếu gia để bàn về chuyện hôn nhân sắp tới!”
– “Lúc bé thì đưa con sang Anh tận mười mấy năm mới đón con về bây giờ ba lại muốn gả con đi? Ba mẹ chẳng lẽ không cần con? Đã vậy thì con sẽ đi khỏi nhà, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này!”
Sao cô không biết cuộc hôn nhân này là vì chính trị chứ? Muốn cô gả cho tên đó ư? Đừng mong! Cô đứng dậy đi lên lầu, một lúc sau cô đi xuống kèm theo chiếc vali. Ba cô nhau mày lại, còn mẹ cô thì hốt hoảng nói
– “Thiên Ân, con đừng nghĩ vậy!”
– “Để nó đi! Con cái mà không biết nghe lời ba mẹ gì cả!”
Cô cũng hơi sốc trước lời nói của ông nhưng rồi cũng kéo vali ra khỏi nhà. Sau khi cô đi được một lúc thì ông nhấc điện thoại lên gọi ai đó
– “Phong tỏa hết các khách sạn, nhà nghỉ bằng bất cứ cách nào cũng không để Thiên Ân nó có chỗ ở! Phải để cho nó biết mà vác mặt về cái nhà này!”
– “Vâng thưa ông chủ!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN