Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 100
Như sét đánh bên tai, Mạc Phong Vũ cứng đờ người, nhanh chóng rút lấy chiếc khẩu trang từ trong túi áo ra đeo vào.
Vì sợ người kia chạy đi Kì Thiên Ân vội chạy từ nhà ra chỗ chiếc xe BMW đang đậu.
Người này đúng là bí ẩn, nếu không phải cô vô tình nghe được tiếng động cơ thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được.
“Anh là ai?” Kì Thiên Ân nghi hoặc hỏi.
Người đàn ông không trả lời, môi mím thành một đường. Đằng sau lớp khẩu trang là khuôn mặt căng thẳng của anh.
Đáng chết! Rõ là đã điều tra rất kĩ, ngày hôm nay đáng ra cô phải đi làm cớ sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Có điều Mạc Phong Vũ không biết. Vì muốn “bắt gian” cô đã phải xin nghỉ hẳn một ngày làm việc!
Đúng là trời cao có mắt không phụ lòng cô, cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông bí ẩn này.
Người đàn ông căng thẳng, không dám quay lại nhìn người phụ nữ mình vẫn thầm nhớ bao lâu nay. Không dám quay lại nói một câu xin lỗi.
“Này anh! Tôi đang hỏi anh đấy! Anh rốt cuộc là ai vậy?” Kì Thiên Ân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Vẫn như cũ, đối phương không có một chút phản ứng gì. Đến khi cô tưởng rằng mình phải dùng bạo lực ép đối phương nói thì đột nhiên giọng nói khàn khàn vang lên: “Có người nhờ tôi đưa đồ cho cô!”
Một khắc khi giọng nói này vang lên Kì Thiên Ân không dám tin vào tai mình.
Giọng nói này đến chết cô cũng không quên, mặc dù anh cố tình làm cho nó khàn hơn nhưng vẫn không che đi được sự quen thuộc.
Mạc Phong Vũ!
Ở với anh lâu như vậy cô đã sớm đến tất cả mọi thứ của anh ghi nhớ vào trong tim. Anh tưởng anh làm như thế cô sẽ không nhận ra?
Không, anh sai lầm rồi!
Mạc Phong Vũ thấy người đằng sau mình không có phản ứng gì định quay lại nhìn thì đột nhiên eo bị một lực đạo siết chặt lại.
Sau đó là một giọng nói nghèn nghẹn vang lên: “Vũ, anh là Mạc Phong Vũ đúng không? Nói cho em biết là anh đúng không? Em không nhận lầm đúng không?”
Cô không biết tại sao mình lại kích động như vậy. Lúc đó, cô chỉ biết trong nội tâm như có ai mách bảo anh chính là Mạc Phong Vũ.
Lại nghĩ đến lần này cô mà không giữ chặt lấy anh thì về sau hai người bọn họ mãi mãi chỉ là người xa lạ, tim cô như bị khoét một lỗ hổng, đau đớn vô cùng.
Cô khóc càng ngày càng nhiều đến nỗi anh có thể cảm thấy chiếc áo của mình cũng phải ướt đến phân nửa.
Mạc Phong Vũ siết chặt tay, cuối cùng cũng không kiềm chế nữa, quay lại ôm chặt lấy cô. Đầu anh gục xuống hõm cổ của cô, môi mỏng mấp máy vài từ: “Ân Ân, xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!