Mày Lấy Tao Đi
Phần 58
MÀY LẤY TAO ĐI 58
Hắn ôm lấy nó khóc theo.
-Không. Không chia tay đâu. Anh Sai rồi mà. Anh sẽ tìm con bé đó để nó không phá mình nữa.
Nó vạch chăn ra quát.
-Đi theo nó luôn đi. Cút.
Hắn hoảng hết cả con người. Ngày xưa chưa làm gì. Hắn cũng tự ái lắm. Nhưng giờ làm rồi. Cái phần trách nhiệm với người ta là không thể chối bỏ. Mặt cũng dày lên. Trách nhiệm là một phần mà yêu người ta cũng nhiều không kém.
Hắn ôm chầm lấy. Vạch chăn ra. Nó không cho. Hai đứa còn chưa kịp mặc quần áo. Một đứa trong một đứa ngoài. Cùng khóc. Nó khóc cho đến lúc mắt nó sưng lên. Vùng dậy mệt mỏi tìm quần áo. Hắn cứ thế ôm lấy không rời. Hắn ôm chặt. Hắn cũng khóc.
-Anh chết mất. Anh xin em. Quá khứ rồi giờ anh không thể sửa được vết nhơ này thì xin em cho anh cơ hội bắt đầu lại.
-Mày bảo cứ dăm hôm ba hôm nó lại đăng lên. Tao hạnh phúc được à.
-Mày rửng mỡ à, chúng mày bệnh hoạn hết lượt rồi mới quay cảnh sex với nhau. Để dành sau này bỏ ra ôn lại đấy còn gì.
-Anh xin em.
Nó đẩy ra.
– Buông tao ra. Không tao đập chết bây giờ.
Nó với bộ quần áo. Rồi quay lại.
-Tao cấm mày đừng có giở thói đấy ở đây. Một khi tao bị mang ra bêu riếu như này thì tao giết không tha. Tao không thể để cho cái thứ thối tha quẩn quanh cuộc đời tao đâu nhé.
-Vậy em cứu anh đi. Anh xin em đó.
-Cút. Chúng mày làm chúng mày đi mà bảo nhau.
Nó đứng lên lôi bao lô trong tủ ra nhét quần áo vào. Hắn vẫn bám theo không rời có lúc nhảy vào ôm mà vợ hắn đang điên lên hung dữ lắm. Hắn chả nhẽ lại bất lực nhìn vợ bỏ đi, để chia tay như những gì cái Hường đang mong muốn. Đàn bà đáng sợ là một điểm. Nhưng lợi dụng và dở mặt thì đúng là không phải ai cũng như con đấy.
Yêu nhau chia tay là lẽ Thường tình nhưng cô ta quen được chu cấp rồi Cho nên giờ nó không được chu cấp nữa cô ta mới lộ bản chất. May mà không rước cô ta về. Công nhận mẹ hắn cũng có mắt nhìn người thật.
Nhưng mấy lần trước hắn im lặng bởi vì hắn vẫn tôn trọng cô ta như một người hắn đã từng yêu. Một người đã từng cùng hắn làm chuyện vợ chồng. Nhưng mà hình như cô ta chưa hiểu hết về hắn rồi thì phải.
Hắn đứng dậy, tay giữ chặt lấy tay vợ. Giật cái túi trong tay.
-Không đi đâu hết.
Hắn trừng mắt lên. Nói như ra lệnh. Nó mắt đỏ ngầu. Quay lại nhìn hắn như lườm. Ánh mắt sắc như dao. Tưởng như sắp cắt hắn ra làm trăm mảnh.
-Buông tao ra.
-Không mày tao.
-Buông ra.
Hắn nắm chặt không buông. Ánh mắt bướng bỉnh. Lì đòn.
-Mày muốn chết đúng không.
-Không mày tao.
-Tao thích thế đấy.
Nó còn ngang hơn. Giật cái túi trong tay hắn.
-Bỏ ra cho tao đi. Đây sẽ là lần cuối cùng tao liên quan đến mày. Cút khỏi đời tao đi.
Hắn điên lên. Giật cái bao lô đập mạnh xuống đấy. Cái đèn phòng rơi xuống vỡ tan. Hắn nắm cái điện thoại của nó. Đập luôn không tiếc thương.
-Giờ mày muốn bỏ tao chứ gì.
Hắn điên rồi. Hết sức nhường nhịn mà còn không biết điều đúng không.
-Mày muốn bỏ đúng không.
Hắn quát lên. Nó sợ hãi mà lùi lại.
-Yêu mày, chiều mày, giờ có vài chuyện cũ rích đấy mà suốt ngày lôi ra chì chiết nhau. Mày thử sống như tao xem, có bao giờ mày quan tâm tao nghĩ gì không. Mày có biết tao chịu áp lực như nào không. Mày là vợ như thế à.
-Ờ tao như thế đấy. Yêu thì đã sao nào. Một khi đã như thế này. Tao cũng không cần nữa. Tao sống một mình cho khỏi phải đấu khổ.
-Mày cút đi.
Nó vừa nói vừa khóc.
-Nói thế rồi mà mày vẫn không chịu hiểu. Vậy tao chết cho mày vừa lòng nhé.
-Uh. Mày chết đi. Cút đi.
Nó khóc nức nở. Hắn tức điên lên, với cái mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay chảy máu. Vết cắt khá sâu khiến máu chảy dòng dòng.
Nó hoảng lên. Chạy lại giằng lấy cái thứ trên tay hắn. Rồi vồ lấy ôm hắn thật chặt.
-Em xin anh. Đừng làm thế. Em sợ lắm.
Nó ôm chặt. Máu từ tay hắn đang chảy vào áo nó.
-Em xin anh. Em không muốn mất anh. Đừng chết mà. Đừng mà.
Nó tóm tay khi hắn đẩy nó ra. Nó khóc nức nở như trẻ con. Ôm chặt. Thật chặt. Thấy nó tội nghiệp vậy, Hắn cuối cùng cũng nguôi giận. Vòng tay ôm lấy nó.
-Máu chảy nhiều lắm. Phải đi bác sĩ thôi.
-Không sao đâu.
Nó buông hắn ra. Lấy cái dây buộc quần quấn vào tay hắn cho cầm máu, vệ sinh qua mới dám đưa hắn đi xuống tìm bác sĩ. Đây là khách sạn chứ đâu phải nhà riêng mà ồn ào được.
Sau khi sơ cứu xong. Bác sĩ chỉ định chúng nó phải nằm lại. Sáng mai khám sâu hơn vì vết rách của hắn có thể ảnh hưởng đến gân và cơ. Nó lo lắng nhìn hắn.
Mắt nó sưng húp lên. Mặt hắn thì tái nhợt đi vì mất nhiều máu trong khi cơ thể đang yếu đi vì vừa quan hệ . Nhìn hắn bơ phờ hẳn. Nó dắt hắn vào phòng bác sĩ chỉ định. Hắn không nghe vì cái giường nhỏ. Hai đứa lại trốn về khách sạn ngủ.
Hắn ôm nó vào lòng. Thơm lên trán nó.
-Đây là chuyện đã qua. Giờ anh sẽ chung thủy với một mình em. Em yên tâm.
-Em tin rồi.
-Không phải nói thế là tin thật. Mà hãy cho anh cơ hội chứng minh. Chỉ là con bé đó cay cú khi không lợi dụng được mình nữa. Nó tưởng nó làm vậy là phá đám được chúng ta. Làm anh mất mặt trước mọi người. Cho nên nếu em không bình tĩnh. Em không hiểu vấn đề thì em cuối cùng cũng rơi vào bẫy nó thôi.
Nó rúc vào lòng hắn.
-Vợ Xin lỗi. Lúc đó cơn ghen nó nổi lên rồi. Không chịu được. Cứ thử nghĩ người mình yêu, ngủ với người khác là đã thấy muốn phát điên rồi.
Hắn tủm tỉm thơm má nó.
-Yêu người ta thật à. Ghen lắm ấy.
Hắn cọ mũi nó.
-Ghét ý.
-Uh. Ghét cũng đừng có điên. Chồng sợ lắm.
-Chồng cũng đừng có nghĩ dại. Người ta sợ lắm.
-Sợ gì.
-Sợ mất. Sợ không có chồng nữa. Chồng có sao. Người ta không thiết sống luôn.
-Thật à
-Uh
Nó gật. Hắn cười tươi dù tay rất đau. Mắt nó díp lại vì mí sưng và mỏi mắt rồi. Hắn ôm nó vào lòng cho nó ngủ say. Hắn không thể ngủ được. Một phần vì vết thương rất đau và phần còn lại là nghĩ xem nên xử lý con Hường như thế nào để nó biến mất khỏi cuộc đời của hắn một cách nhanh nhất. Hắn còn lo ông bà ngoại mà biết thì giải thích sao cho hợp lý đây.
Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Lần này nhất định hắn sẽ xử lý triệt để. Không dây dưa nhì nhằng. Bởi vợ hắn sắp có em bé. Hắn không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến tinh thần vợ hắn. Nhất là không bao giờ để cô ta đạt được mục đích của mình.
Một khi không yêu nữa mà dám trở mặt thì chúng ta cùng trở mặt cho nhau xem.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!