Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 37: Trận chiến thăm dò thực lực của nhau
“Trận chiến bắt đầu” Hình Na hô to lên bắt đầu trận đấu, cô bật lui người về sau, triệu hoán Sylveon sau đó võ hồn nhập thân, tiểu thú nữ dễ thương moe lại một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên nhìn kỹ vào 2 cái hồn hoàn trong đó có 1 cái màu tím mà dám coi nhẹ cô thì chắc đối thủ của Hình Na não vào nước hết rồi.
“Triệu hoán võ hồn, Hỏa Lân Thương” Tiêu Linh đề phòng Hình Na, người này là kẻ đã có thể đánh ngang tài với một hồn tôn đỉnh phong Dạ Phong, trận chiến đó tuy trôi qua 3 tháng nhưng ký ức lưu trong cô vẫn còn mới mẻ, Tiêu Linh đưa cây thương ra phía trước làm tư thế chuẩn bị, sẵn sàng tiến công.
“Triệu hoán võ hồn, Bách Biến Hoa” Dạ Vũ cũng không thua kém gì đồng bạn của mình, 2 cái hồn hoàn trăm năm màu vàng óng xuất hiện sau lưng cô, với khả năng phụ trợ tuyệt hảo nhưng Dạ Vũ không có lập tức sử dụng hồn kỹ, giống như Hình Na, sử dụng các kỹ năng gia tăng thì canh thời gian sử dụng cũng là một vấn đề quan trọng của phụ trợ hệ hồn sư, tháo đi cặp kính mắt, đôi mắt màu tím pha lê giống Dạ Phong xuất hiện, cặp mắt đáng sợ ấy đang quan sát toàn sân tất nhiên bao gồm cả Hình Na và Tiêu Linh.
“Vậy tớ bắt đầu trước” Tiêu Linh khởi đầu bằng hồn kỹ thứ nhất của mình “ Hỏa Diễm Thiêu Đốt” cô lao thẳng về phía Hình Na, cây thương của Tiêu Linh được bồi lên ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tất cả, một nhát đâm bằng toàn sức được phát ra.
“Tăng lực 6 thành” Dạ Vũ canh thời gian rất chuẩn mà phóng ra hồn kỹ thứ 2 của mình, gia tăng sức mạnh, điệp gia thêm lực lượng cây thương của Tiêu Linh tạo ra một đường lửa thẳng tắp đến Hình Na.
Nhảy bổng lên cao, “Growth, Quick Attack, Charm, Tail Whip, Tackle” liên tiếp các skill không ngừng nghỉ, không giống Dạ Phong, cô không tiếp cận được anh ta nhưng đối với Tiêu Linh thì lại là một việc khác, vì luôn đối mặt với các đối thủ mạnh mẽ về phòng ngự diện rộng nên các skill của cô trở nên vô dụng, giờ đây Tiêu Linh là nạn nhân đầu tiên từ rất lâu rồi của Hình Na, dẫm trên cây thương, một kích đạp vào Tiêu Linh.
Phóng lao thì phải theo lao, lực đâm quá mạnh Tiêu Linh không điều khiển được chân của mình, ai có thể ngờ được Hình Na lại có thể nhảy lên với tốc độ nhanh như vậy cơ chứ? Quả nhiên sau 3 tháng Hình Na trở nên mạnh hơn rất nhiều, không suy nghĩ nữa Tiêu Linh vận dụng hồn kỹ thứ 2 của mình “ Nhất kích lân lực” cây thương xuất hiện kỳ lân ấn, hóa thành một dạng vũ khí vừa bảo tồn bản chất của thương lại có thể uốn éo để bù đắp cho thiếu thốn của hồn kỹ thứ nhất.
“Oành” cây thương và cú đá của Hình Na va vào nhau, Tiêu Linh bị cái đuôi của Hình Na vuốt qua, không có gây tổn thương gì nhưng cô cảm thấy rất lạ, cứ như khả năng phòng ngự của cô bị yếu đi vậy, khó để diễn tả bằng lời.
Cả 2 bị chấn lui lại phía sau, Hình Na thành công với mục đích giảm denfense của mình, trước khi đáp đất cô sử dụng Swift bắn ra các ngôi sao đi theo đường vòng cung, mục tiêu của cô lúc này là Dạ Vũ.
Tất nhiên là Dạ Vũ không hề đơn giản, hồn hoàn thứ nhất của cô sáng lên “ Tăng tốc 6 thành”, hồn kỹ này không chỉ dành cho một mình Dạ Vũ cô, mà còn là người bị đánh bật về phía sau đang đứng trước cô kia. Một cái nháy mắt phóng qua, Dạ Vũ bật lùi về, một tay chống đất né bớt các ngôi sao đến từ 2 bên, sau đó cô rút lùi về phía bên phải, nơi này Tiêu Linh vừa có thể bảo vệ cô, vừa giúp cô quan sát đấu trường tốt hơn.
Được Dạ Vũ nháy mắt, Tiêu Linh nhanh chóng hiểu rõ, cô lao thẳng người lên, sử dụng Swift xong Hình Na tất nhiên là hàng phòng ngự trở nên yếu ớt nhất, Tiêu Linh lợi dụng điều này, cô phóng thích hồn kỹ 1 + 2 “ Hỏa Diễm Thiêu Đốt + Nhất Kích Lân Lực” Cây thương hóa thành hình dạng như con Lân tràn ngập hỏa diễm giận dữ, một kích này là toàn lực của Tiêu Linh, cô đánh cược hết vào nó.
Đôi mắt Hình Na ánh lên ngạc nhiên, không ngờ rằng hai người họ có thể phối hợp ăn ý như vậy, đợi cho đến khi Tiêu Linh đến gần, cô chỉ đơn giản cười nhẹ mà nói “Hợp tác tốt đấy, tuy nhiên 2 cậu vẫn còn quá non nớt, nghĩ chỉ có vậy mà thắng được mình sao”.
Há mồm Hình Na phun ra một luồng khói đen, bao phủ toàn sân, chặn đi tầm nhìn của Tiêu Linh, lợi dụng sự bất ngờ mà tránh thoát đòn công kích của cô, Smog không chỉ có tác dụng như vậy, nó còn làm cho Dạ Vũ mất đi phương hướng quan sát, tại đây chỉ có kẻ có được đôi mắt mà các vì tinh tú ban phước như cô mới có thể làm chủ toàn sân đấu này.
Xoay người, Hình Na tặng Tiêu Linh một cước Tackle từ trái sang phải, bị trúng 2 đòn giảm Defense như Tiêu Linh như bị cây búa vạn tấn đập vào thân mình, Tiêu Linh đau đớn văng ra, cô không còn sức để phản kháng nữa. Sân đấu chỉ còn lại một phụ trợ hệ hồn sư,kết quả quá rõ ràng, Hình Na chỉ thản nhiên cười “Một bé đã ra đi nhé”.
Xuất hiện dưới làn khói, Hình Na tiếp cận Dạ Vũ, đối thủ của cô hoàn toàn bất ngờ, đáng lý ra dưới lớp khói đó người đứng ngoài như Dạ Vũ cô không nhìn thấy đối phương, làm sao đối phương lại có thể nhìn thấy cô.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hình Na đã đưa tay lên trước mặt Dạ Vũ và búng một cái “Confusion”, lúc này Hình Na nở một nụ cười xinh đẹp nhưng trong mắt Dạ Vũ lại đáng sợ như một ác ma, cô bị chấn cho choáng hết đầu óc đứng không vững nữa, ngã bệch xuống đất, tất nhiên là đòn Confusion vừa rồi Hình Na đã giảm bớt lực lượng nếu không Dạ Vũ không chỉ đơn giản là choáng váng ngã bệch không đâu.
“Hai bé mèo con đã ra đi, tớ thắng nhá tiểu Linh, tiểu Vũ” Hình Na mỉm cười, cô đánh thắng hai hồn sư cùng đẳng cấp với cô một cách nhẹ nhõm, cứ như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
“Aaa, bó tay, cậu mạnh quá tiểu Na a” Tiêu Linh lúc này tỉnh lại, cô vẫn cứ nằm đó mếu máo, cô hoàn toàn không làm gì được Hình Na.
“Đúng vậy, cậu quá mạnh, dù cho hai bọn tớ hợp tác đồng thời sử dụng toàn lực vẫn không thể là đối thủ của cậu” Dạ Vũ đang ngồi bệch cũng phải thừa nhận, từ bắt đầu đến kết thúc Hình Na vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào, cùng là hồn sư nhưng đẳng cấp của cả 2 quá xa, quả nhiên là người đã đánh hòa với đại ca cô.
“Ây dà, các cậu đứng nói quá thế, tớ ngại à nha, mặc dù tớ biết là tớ mạnh mà, ahahaa” Đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc, một ai đó hoàn toàn không biết xấu hổ tự kỷ về bản thân, bản chất trẻ con của Hình Na nổi lên, cô nói đùa với Tiêu Linh và Dạ Vũ.
“Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu đợt thứ 2 thôi nhỉ? Đánh nhanh rút nhanh, chúng ta còn cần phải rút kinh nghiệm từ các trận đấu vừa rồi, đứng dậy nào tiểu Vũ” Hình Na bước lại gần đỡ Dạ Vũ dậy, cô tươi cười xấu xa nhìn về phía còn đang nằm trên đất Tiêu Linh.
“Đùa à, còn đánh nữa ư, tất nhiên là tớ thua rồi, không đánh, không đánh!!!” Tiêu Linh hoảng hốt từ chối, hai người còn không địch lại một Hình Na, làm sao mà một mình cô cân nổi cơ chứ.
“Đừng tự ti vậy chứ, tiểu Linh, cậu rất rất mạnh đấy, phải không tiểu Vũ” Hình Na cười dễ thương không hề thương tiếc mà nhấn mạnh 2 chữ “rất rất” như một con dao cứa vào tim Tiêu Linh, tim cô chảy máu, cô đau quá a ( tim tôi đau quá men)
“Ừm, tiểu Linh rất rất mạnh, hồi nãy hợp tác mình đã biết mà” Dạ Vũ không ngại ngùng mà bồi thêm một con dao, xong Hình Na và Dạ Vũ nhìn nhau cười ngả nghiêng, tất nhiên là trận đấu ở đây không hề dừng lại nhá.
“Aaaaa, Ueeee, Ooooo, Ahuuhhu, đừng đánh nữa mà trời ơiiiiiiii” Một loạt các âm thanh phát ra từ một sinh linh bé nhỏ, mọi người cầu nguyện cho cô ( tác cũng chấp tay cầu nguyện cho cô, tác ác quá à nha)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!