Con Hoang - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
667


Con Hoang


Phần 3


Chương 3 – Biến cố cuộc đời.

Tôi sợ hãi mở to mắt nhìn mẹ, lúc này, tôi vô tình thấy những nếp nhăn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Đôi mắt dù được trang điểm kỹ vẫn nhìn thấy được quầng, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại đầy tức giận.

Tay Bình tuy là một gã bặm trợn, nhưng chí ít hắn vẫn còn một chút tình người khi không ra tay đánh tôi, còn mẹ thì khác, mẹ không quát được nhân viên thì đích thân lao vào đánh liên tiếp vào đầu vào mặt tôi. Dù tôi có cố ôm chặt lấy đầu vẫn bị những cú đánh như trời giáng của mẹ làm cho xây xẩm mặt mày. Đánh chán mẹ lại chửi:

– Cho mày đi học mày không muốn thì tao cho mày vào đời luôn cho mày sáng mắt ra, để mày biết kiếm được đồng tiền nó cực khổ thế nào. Đứng dậy, ra ngay ngoài quầy kia đứng cho tao.

Nói rồi mẹ chẳng để tôi kịp phản ứng đã túm luôn tóc tôi mà lôi đi, mớ tóc bị kéo căng khiến như một thứ xúc tác làm cho nước mắt tôi rơi nhanh hơn. Tôi đau nhưng là đau lòng, đau vì bị chính mẹ ruột của mình bạo hành.

Tôi đủ lớn để hiểu nếu bản thân phản kháng ngay lúc này sẽ chỉ nhận lại những đòn tra tấn cả về thể xác lẫn tĩnh thần. Bởi vậy tôi cắn răng bước theo mẹ ra quầy lễ tân, cố tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể để mẹ thôi không đánh mắng nữa.

Mẹ đứng cùng tôi đến 8h tối thì quán bắt đầu đông khách, nãy giờ bà cũng bị sự ngoan ngoãn của tôi đánh lừa nên bỏ mặc tôi đứng đó để ra lả lơi với mấy gã bụng phệ vừa tới. Mấy gã ấy bị cuốn theo mấy lời mời gọi của mẹ nên không thấy tôi. Nhanh như cắt khi mẹ vừa đi khuất tôi cũng chạy luôn vào phòng chốt cửa thật chặt và nằm vật lên giường khóc.

Vừa khóc tôi vừa gọi tên bà Năm, bà là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới, nếu bà còn sống chắc chắn bà sẽ không để tôi bị mẹ hành hạ thế này.

– Bà ơi, bà đưa con đi với có được không, ở đây con sợ lắm, mẹ không thương con, con chỉ muốn chết thôi bà ạ.

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ nhà đi, nhưng với một con nhóc 15 tuổi như tôi thì biết đi đâu? Đi rồi liệu có tươi sáng hơn hay lại bị người ta lừa bán vào động gái như những câu chuyện mà tôi vẫn đọc?

– Mở cửa, con ranh kia tao bảo mày như thế nào mà mày chui vào trong này hả?

Bên ngoài bất giác truyền đến tiếng của mẹ khiến toàn thân tôi run lên vì sợ hãi, cố tìm một chỗ trốn nhưng trong cái phòng bé xíu này chẳng có một nơi nào đủ kín để cho tôi ẩn nấp.

Mẹ gọi cửa không được thì đích thân đi lấy chìa khóa tới mở, cánh cửa mở bung ra, mẹ bước vào với cái roi dài trên tay như những mụ phù thủy ác độc. Cứ thế mẹ quất mạnh cây roi ấy lên người tôi, đi kèm cùng đó là những câu chửi:

– Tao bảo mày thế nào, bảo mày đứng ở ngoài kia khi nào có khách tới thì gọi tao cơ mà. Có mỗi cái việc đơn giản như thế mày không làm được thì mày làm cái trò gì hả con này?

– Con không muốn đứng ở đó, không muốn bị bọn đàn ông hám gái nhìn.

– Mày không muốn cũng phải làm.

Mẹ tôi cứ thế lấy dây thừng quật vào người tôi vun vút. Những lằn roi làm làm da thịt tôi bầm tím cả lại. Lúc này mẹ tôi mới dừng roi và hỏi:

– Mày có ra ngoài kia đứng cho tao không?

Tôi đau đớn ôm chặt lấy đầu nói không ra hơi nữa, chỉ lý nhí được mấy tiếng:

– Con xin mẹ, mẹ đừng bắt con phải làm gái giống mẹ.

Mẹ tôi không nói không rằng quật thêm liên tiếp mấy roi nữa, vừa quật vừa bảo:

– Mày cứng đầu tao đánh cho mày chết đi, chừa cái ngang bướng này.

Trận đòn đó, tôi đau đến mức không đi nổi phải lê sang phòng bên nhờ mấy chị nhân viên của mẹ mua giúp thuốc giảm đau. Các chị vừa giúp tôi xoa dầu nóng vào vết bầm vừa rên rỉ:

– Mẹ mày định đánh chết mày à?

Mặt tôi khẽ nhăn theo từng lần chạm vào da thịt của các chị nhưng vẫn cố nói trong tiếng nấc:

– Giá mà mẹ em mạnh tay hơn chút nữa thì tốt.

– Con này mày bị đánh hóa dở hả em, như thế này còn chưa đủ đau hay sao mà còn ước mạnh tay hơn tí nữa?

– Mạnh hơn để mẹ đánh chết em luôn, để em đỡ phải sống khổ sở thế này.

Câu trả lời của tôi khiến mấy chị lặng đi vài giây, có lẽ các chị chưa từng phải chịu nổi đau tôi đang chịu nên nhất thời chẳng biết phải dỗ dành tôi thế nào. Tôi nhìn các chị, rồi lại tự cười bản thân mình, chẳng phải ngay từ khi tôi xuất hiện mẹ đã ghét bỏ tôi rồi sao, chẳng phải tôi sống quen với sự tàn nhẫn của mẹ rồi sao? Vậy sao tôi còn khóc, còn đau lòng đến thế này cơ chứ?
——-*——-*——

– Từ đó mẹ đánh tôi thường xuyên, hễ phạm vào một lỗi nhỏ là mẹ đánh, chiếc roi hôm trước mẹ vẫn cất đi để đánh tôi. Mỗi lần tôi bị đánh, người an ủi tôi cũng chỉ có mấy chị nhân viên. Nhiều lúc tôi tự hỏi, họ cũng là gái, mẹ cũng thế, vậy tại sao họ có tình người còn mẹ tôi lại không?

Tôi từng được học biết bao bài về công cha nghĩa mẹ, về tình mẫu tử thiêng liêng, vậy mà đời tôi lại chưa từng được cảm nhận thứ tình cảm ấy.
——–*——-*——

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ tôi bắt buộc phải ra quầy đứng làm lễ tân cho mẹ. Công việc của tôi là trực ở phía ngoài nếu có khách mới tới thì gọi mẹ, mẹ bận thì tôi phải thay mẹ tiếp nước họ cho tới khi mẹ ra mới được rời đi.

Có một lần tôi bị ốm nhưng vì không có người thay nên mẹ nhất quyết không cho tôi được nghỉ. Mẹ thêu dệt trong tôi một nỗi sợ hãi vì mẹ luôn luôn bắt tôi phải sống trong lo âu, khắc khoải chờ đợi, thấp thỏm cho tới khi có người thay để được về phòng nghỉ ngơi. Chỉ đến khi tôi chờ đợi đến kiệt sức, người rũ ra vì thất vọng, và trời ngoài kia cũng gần sáng mẹ mới cau có ra thay cho tôi đi về phòng.

Chẳng một câu hỏi han, mẹ ném cho tôi cái lườm sắc lẹm cùng câu nói:

– Lẽ ra tao không thay cho mày đâu nhưng nhìn mày đứng như con gà rù ngứa cả mặt nên tao tha cho đi nghỉ sớm. Tự tìm thuốc uống vào để mai còn làm, đừng có lấy cớ ốm là lười biếng nghe chưa?

Tự nhiên trong tôi hình thành một nỗi căm hận mẹ đến tận xương tận tủy, trong đầu tôi cứ mãi ẩn hiện cái cảnh tôi cầm dao giết chết mẹ để tự giải thoát cho chính cuộc đời mình. Dù cho có phải đi tù, hay bị cả xã hội này coi khinh tôi vẫn chấp nhận.

Tôi vốn dĩ là cô bé xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, nhưng vì oán hận mẹ nên chẳng mấy khi tôi cười. Cơ thể tôi so với các bạn cùng trang lứa cũng nhỏ hơn một chút, với tôi đó lại là một điều may mắn, bởi vóc dáng nhỏ bé này sẽ bớt bị đám đàn ông kia săm soi, nhòm ngó.

Năm tôi 16 tuổi, tôi nhớ như in một lần, trong bữa cơm chiều, mẹ tôi kêu mất 5 triệu. Mẹ kêu tất cả mọi người trong quán lại tra hỏi:

– Có đứa nào ăn cắp tiền của tao không? Đứa nào lấy thì đưa ra đây tao sẽ xem như chưa có chuyện gì, bằng không để tao tìm được thì đừng trách tao ác.

Tất cả các anh chị em trong quán đều trả lời không, riêng tôi, tự dưng nhớ lại những trận đòn roi khi trước của mẹ nên một nỗi sợ hãi khủng khiếp trào dâng. Người tôi run lên bần bật, nói không nên lời.

Thấy biểu hiện ấy của tôi mẹ không nói không rằng, giật ngược tóc tôi ra phía sau mà tát. Tát chưa thỏa mẹ lại lấy roi quật vào cơ thể chằng chịt vết thương của tôi cho tới khi tôi không chịu nổi mà cất tiếng van xin mẹ mới chịu dừng lại.

Tối ấy, tôi không dám ăn cơm, không một hạt cơm dính bụng, tôi đứng tiếp khách trong trạng thái mất tập trung. Chị Vĩ Cầm thương quá nên lén đem cho tôi hộp sữa cùng ít bánh bông lan ra cho tôi. Vừa đói bụng, vừa sợ mẹ thấy tôi ăn vội đến mức nghẹn đứng nơi cổ họng.

Mẹ đi ra thấy tôi ho sặc sụa thì lườm nguýt rồi chửi:

– Mày đứng giữa quán ho để đuổi hết khách của tao đi à.

Tôi sợ hãi há mồm ngớp vội vài ngụm không khí không dám đáp lại. Từ đó, ý muốn phải bỏ nhà ra đi để thoát nơi địa ngục trần gian trong tôi lại bùng cháy. Tôi dù là đứa đã nhiều lần chống đối mẹ, nhưng ra ngoài xã hội tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, lại không người thân thích tôi không biết đi đâu, về đâu. Vậy là tôi đành phải chôn kín mong ước được trốn đi, giải thoát mọi đòn roi của mẹ trong lòng.

Mấy hôm sau mẹ tìm được người lấy tiền nên tức giận mắng chửi :

– Vĩ Cầm tại sao mày lấy tiền của tao?

– Em… xin lỗi chị… tại em.. chót dại

– Mày chót dại mà để tao đánh oan con Nguyên cũng không thèm lên tiếng, tao đã nói trả lại tao sẽ xem như chưa có chuyện gì cơ mà?

Chỉ nghe thấy mẹ nói nói “Oan cho con Nguyên” là tôi cứ thế ngồi thụp xuống khóc như mưa như gió. Tôi khóc không phải vì nỗi oan trong lòng được giải, càng không phải khóc cho tôi mà tôi khóc vì cảm động khi nghe mẹ nói oan cho tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe một lời công bằng của mẹ, điều đó làm cho tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Câu nói ấy đã nhen lên trong tôi một hy vọng, một tín hiệu vui rằng mẹ tôi vẫn thương tôi. Nghĩ đến việc mẹ cũng thương mình, cứ thế tôi khóc. Lúc đó tôi chỉ muốn được chạy lại ôm lấy mẹ và nói: “mẹ ơi, thế là mẹ cũng thương con đúng không mẹ?”. Muốn lắm nhưng tôi sợ, tôi không dám.

Mẹ tôi không hề đánh chị Vĩ Cẩm mà chỉ đuổi chị ra khỏi quán, cũng không nói một lời nào với tôi về chuyện tôi bị oan ức. Mẹ cứ thế thản nhiên lạnh lùng lờ đi chuyện đó.

Vừa mới nhen nhóm một chút niềm vui nay lại bị mẹ dội cho một gáo nước lạnh tôi thất vọng vô cùng. Cô bé kiên cường trong tôi bỗng nhiên sụp đổ, chỉ vì thái độ lạnh lùng đó của mẹ tôi đột ngột đổ bệnh ốm mất hơn một tuần.

Trong một tuần ấy mẹ không hề bắt tôi dậy làm như mọi hôm, có lẽ lòng mẹ vẫn có một chút áy náy vì đã đánh oan con gái. Nghĩ vậy tôi lại phấn trấn hơn đôi chút.

Nhưng rồi vào năm tôi vừa tròn 17 tuổi một biến cố kinh khủng bỗng rẽ cuộc đời tôi sang hướng khác.

Năm ấy cơ thể tôi bắt đầu phổng phao trông thấy, ai cũng khen tôi bắt dầu da dáng một thiếu nữa xinh đẹp. Nhưng đó lại chính là tai họa với tôi, nét đẹp của cô bé mới lớn chính là thứ khiến cho bao gã đàn ông ra vào nơi này thèm khát.

Một trong số ấy đã chỉ vào tôi mà thẳng thừng tuyên bố:

– Hôm nay anh vừa mất một hợp đồng lớn đang cần mua trinh giải đen. Điều cho anh em này, giá nào anh cũng chơi, hàng chuẩn anh sẽ thưởng thêm.

Tôi bàng hoàng nhìn hắn ta, đôi mắt háo sắc nhứ muốn ăn tươi nuốt sống tôi, còn đôi tay thì nắm chặt lấy tay tôi mà kéo đi. Mẹ tôi đứng đó, nhưng bà không hề phản ứng gì, gương mặt cũng chẳng một chút biểu cảm mặc cho tôi cố gắng van nài:

– Mẹ, con không muốn, làm ơn cứu con… con không muốn…

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN