Con Hoang - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
664


Con Hoang


Phần 6


Chương 6 – Quá khứ lặp lại.

Một kẻ thèm khát yêu thương như tôi nay lại gặp người giàu tình cảm như bác, ngay lập tức tôi gật đầu đồng ý.

Từ hôm đó bác cũng nhận tôi làm con nuôi, một mẹ, một con hàng ngày đều cùng nhau bán cháo vào sáng sớm.

Cửa hàng cháo của bác ở cuối ngõ nhưng vẫn khá đông khách vì ngon và rẻ. Khách của cửa hàng đa số là công nhân và dân lao động nghèo, có nhiều người hoàn cảnh bác còn mời họ ăn miễn phí mà không lấy tiền.

Tôi xưa nay quen với cách sống của mẹ giờ thấy bác nhân ái như thế thì ngạc nhiên hỏi:

– không lấy tiền thật hả bác?

– Họ khó khăn mà con, cũng chả đáng bao nhiêu, mình giúp được họ thì giúp con à.

– Nhưng có người còn chẳng cảm ơn một lời đã vội đi rồi.

– Bản thân họ phải chấp nhận ăn bát cháo miễn phí ấy cũng buồn lắm. Mình giúp được họ ấy là tích đức cho bản thân mình thôi con ạ.

Lần đầu tiên tôi gặp một người như bác, giúp người mà chưa một lần đòi hỏi điều gì.
————*————*————

Từ nhà bác tới quán của mẹ tôi chỉ chừng vài cây số, ngoài buổi sáng phụ bán hàng tới 9 giờ tôi gần như không ra khỏi nhà. Cũng may chỗ này đa phần là công nhân và lao động nghèo ở nên tầng lớp như của mẹ tôi gần như chẳng bao giờ để ý tới khu này.

Hàng ngày tôi vẫn luôn nghe ngóng thông tin về mẹ, tôi biết quán của mẹ dạo gần đây đang phải tạm đóng cửa vì bị tay Ba trọc làm khó. Ông ta không chỉ là một doanh nhân có tiếng mà còn là một kẻ khá có máu mặt trong giới xã hội. Việc tôi đánh ông ta rồi bỏ trốn đã khiến ông ta nổi điên và ép mẹ phải tìm bằng được tôi để giao nộp cho ông ta trong thời hạn một tuần.

Mẹ không tìm được tôi nên lãnh trọn cơn thịnh nộ của ông ta. Một tháng ròng ông ta cho người tới phá, khách nào tới người của ông ta cũng kiếm cớ gây sự hoặc đuổi thẳng họ về.

Mẹ đã nhiều lần muốn chuộc tội nhưng ông ta không chịu bỏ qua, hết cách mẹ phải buộc đóng cửa một thời gian chờ mọi chuyện lắng xuống. Nhân viên cũng theo đó mà nghỉ gần hết.

Từ một quán có tiếng trong vùng nay bỗng nhiên phải đóng cửa khiến mẹ càng điên loạn tìm kiếm tôi. Còn tôi thì lại cố ẩn thân hơn một chút.
———*———-*———-
Ban ngày bán hàng, ban đêm tôi và bác ngủ chung trên một chiếc giường. Dù nhà bác có riêng một phòng cho tôi nhưng tôi vẫn muốn được ngủ cùng bác, đơn giản vì tôi thèm khát yêu thương.

Tôi kể cho bác nghe về bà Năm, về những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi của đời tôi. Rồi lại kể về mẹ, về những trận đòn roi tôi phải hứng chịu suốt nhiều năm qua.

Bác nghe xong chợt ôm chặt lấy tôi xót xa nói:

– Khổ thân con tôi, từ nay có mẹ rồi không phải sợ nữa… có mẹ đây rồi.

– Con cảm ơn bác, bác như bà tiên của đời con vậy.

– Sao lại bác, gọi mẹ gọi mẹ đi.

Tôi vòng tay đáp lại cái ôm của bác rồi run run nói:

– Mẹ…

– Ngoan lắm, từ nay ở đây với mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhà mẹ nghèo tiền, nghèo bạc nhưng chẳng khi nào nghèo tình cả.

Khẽ rúc sâu vào bác, tham lam hưởng thụ hơi ấm của một người mẹ.

Bác là một người nhân hậu vậy mà cuộc đời bác lại gặp một người chồng tệ bạc. Chỉ vì bác không thể sinh con trai mà ông ta nhẫn tâm bỏ ra ngoài sống cùng nhân tình. Như chưa đủ nhẫn tâm ông ta còn sang tên toàn bộ của cải chung của 2 người cho đứa con trai mà nhân tình mới sinh, đuổi luôn 2 mẹ con bác về căn nhà nhỏ bỏ không để sinh sống.

Mẹ con bác bị đuổi đi với hai bàn tay trắng, một mình bác ôm theo ba đứa con thơ về nương tựa nhà ngoại. Mấy năm sau mẹ bác vì suy nghĩ nhiều mà sinh bạo bệnh rồi qua đời. Không còn nơi nương nhờ buộc lòng bác phải đưa con về căn nhà nhỏ bỏ không của gia đình chồng để ở và nhận luôn trách nhiệm hương khói cho nhà chồng.

Căn nhà ấy sau này được hai người con gái lớn xây sửa lại thành nơi mà tôi và bác đang sống. Hai chị lớn cũng khá thành đạt, bác vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình, tôi không hiểu vì lý do gì bác lại chấp nhận cảnh chồng chung, rồi còn chấp nhận phải cơm nước phục vụ cho ông ta mỗi khi ông ta trở về nhà lo công việc của tổ tiên. Có lần tôi không kìm được mà hỏi bác:

– Ông ta phản bội bác, còn tàn nhẫn đuổi chính con đẻ của mình ra khỏi nhà tại sao bác còn bao dung cho ông ta?

– Khi nào lớn con sẽ hiểu?

– Người lớn thật khó hiểu, nếu là con á, con sẽ không đời nào lo hương khỏi cho ông ta, thậm chí ông ta trở về con sẽ vác dép con ném đuổi đi luôn.

Bác cười hiền kéo tôi lại gần mà thủ thỉ:

– Con à, ngày bác về nhà này làm dâu đã báo cáo tổ tiên nên bác cũng là con, là cháu ở đây. Hơn nữa bác đang sống trên đất ông cha, việc lo hương khói cho các cụ là việc bác nên làm. Người ta bảo phúc đức tại mẫu, bác từng này tuổi rồi, hơn thua với người ta cũng chẳng để làm gì, thôi tích đức cho con cho cháu.

Bác dừng lại ngắm bức hình gia đình trước mắt rồi nói tiếp:

Sau này khi mấy đứa chúng nó lớn, thành gia, lập thất có ông ấy đứng ra lo liệu thì chúng sẽ không phải mặc cảm với đằng nhà chồng con ạ.

Tôi thở dài nhìn bác, thời gian đã để lại trên mặt bác nhiều dấu chân chim, nhưng vẫn không thể nào làm mờ đi những nét đẹp vốn có. Người ta thường nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai với bác chút nào.

– Nguyên, ngủ chưa con?

Tiếng bác khẽ hỏi làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngửa đầu lên nhìn bác tôi đáp:

– Dạ chưa, sao vậy mẹ.

– À không, mẹ hỏi thế thôi, thôi ngủ đi con ngày mai còn dọn hàng sớm nữa.
———*———-*————-

Mới đấy mà tôi đã sống cùng bác được 3 tháng, được bác chăm bẵm, yêu thương tôi béo hồng trông thấy. Khách quen tới quán ai cũng khen tôi xinh hẳn ra, mấy anh công nhân trẻ ngày nào cũng trêu ghẹo rồi tán tỉnh. Trong số ấy tôi ấn tượng nhất là Thuận, anh chàng có chiếc răng khểnh khá duyên cùng gu nói chuyện hài hước.

Lần nào anh tới quán cũng rộn rã tiếng cười, nhờ có anh mà công việc bưng bê nhàm chán của tôi nay có thêm niềm vui.

Thuận công khai tán tỉnh tôi trước mặt mọi người, anh lại là anh chàng có duyên ăn nói nên chỉ vài câu mật ngọt là lòng tôi đã liêu siêu.

Từ việc mong ngóng anh mỗi ngày tới khi nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với anh chỉ vỏn vẹn một tháng. Dù biết mình yêu anh nhưng tôi lại không dám nhận lời, bởi tôi tự ti về hoàn cảnh của bản thân. Tôi sợ anh sẽ lại giống như bạn bè trước kia khinh thường tôi vì có người mẹ làm gái. Sợ sẽ có một ngày anh xa lánh tôi khi biết tôi từng làm lễ tân cho mẹ và từng bị người ta mua trinh…

Không một ai biết nỗi mặc cảm trong tôi, kể cả bác, bác nghĩ tôi không có tình cảm với Thuận nên khuyên tôi:

– Con còn nhỏ không nên yêu sớm con ạ.

– Dạ.

Tôi buồn hiu chôn giấu tình cảm của mình tận sâu đáy lòng, cuộc sống cứ thế trôi cho đến một ngày đột nhiên có người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà. Ông ta nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi rồi đi thẳng vào trong nhà, thản nhiên ngồi xuống bàn rót nước uống.

Lúc này bác đã đi chợ, còn tôi lại chẳng biết ông ta nên lên tiếng hỏi:

– Cháu chào bác, bác là ai ạ?

– Tao là chủ nhà, mày là ai, bà Duyên đâu?

– Cháu là con nuôi mẹ Duyên, mẹ cháu đi chợ rồi bác có chuyện gì không?

Nghe tôi giới thiệu ông ta trợn mắt lên nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi rồi hừ lạnh lẩm bẩm:

– Ba con bị giời còn chưa đủ hay sao còn nhận thêm con vịt xấu xí nữa, đúng là mụ điên.

Lúc này tôi đang mặc bộ đồ ở nhà của bác Duyên, bộ đồ rộng nhìn khá lôi thôi. Mấy lần bác cũng mắng tôi là con gái mà không biết làm đẹp, đồ bác mua cho không mặc mà lại đi mặc mấy bộ đồ bà già nhưng tôi mặc kệ. Tôi thích mặc đồ của bác không chỉ vì nó thoải mái, mà còn vì nó giúp tôi che đi đường con của cơ thể, bởi tôi vẫn còn ám ảnh chuyện cũ chưa thể quên.

Tôi nhìn lại người đàn ông đối diện, phía bên trong chiếc áo len ghi lê màu xám lông chuột là chiếc áo trắng khá chỉn chu và thẳng thớm. Cùng với đó là chiếc quần kaki màu đen và đôi giầy tây cùng màu, công nhận nhìn qua cũng thấy ông ta là người có tiền. Có lẽ vì thế nên bộ đồ của tôi khiến không ta coi thường, tôi giận lắm nhưng lại không dám đuổi ông ta đi cũng chẳng thể bỏ nhà đó nên bắt buộc phải kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Ngồi một lát thì bác gái cũng về, bác nhìn người đàn ông ấy chẳng buồn, chẳng vui chỉ khẽ hỏi:

– Ông về sao không nói trước với tôi.

– Nhà này là của tôi, về lúc nào tôi lại phải xin phép bà hay sao?

Qua đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy tôi có thể kia chính là người đã ruồng bỏ mẹ con bác mà chạy theo nhân tình. Mấy tháng nay tôi ở đây chưa từng thấy ông ta trở về, sao đột nhiên hôm nay lại xuất hiện?

Còn đang đầy một bụng thắc mắc thì tôi thoáng giật mình khi thấy ông ta nhắc đến tôi:

– Nó là ai, sao lại tự ý cho nó vào đây ở.

– Nó là con nuôi tôi, con bé không có nhà, tôi lại một mình vò võ nên giữ nó ở lại đây.

– Bà điên hả, biết nó là ai mà nuôi với chẳng nấng, không khéo rồi lại nuôi ong tay áo ấy.

Tôi có chút không vui nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có bác gái khó chịu bảo:

– Ông đừng nói thế, con bé nó ngoan ngoãn lắm.

– Dẹp, không nuôi nấng gì sất, đuổi nó đi.

Mặc kệ ông ta có nói gì bác cũng lặng im không đáp lại, chỉ khi nào ông ta xúc phạm quá đáng tới tôi bác mới lên tiếng giải vây:

– Con bé là do tôi nhận nuôi, ngoan hay hư tôi tự chịu trách nhiệm ông đừng có làm con bé buồn.

Ông ta vẫn luôn phản đối việc bác nhận tôi là con nuôi và liên tục ép bác phải đuổi tôi khỏi nhà cho tới buổi tối hôm ấy, tôi vừa từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt nhẹp thì vô tình va phải ông ta.

Theo phép lịch sự tôi khẽ cúi người xin lỗi, còn ông ta cứ thế nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi không chớp mắt. Vén mái tóc đang nhỏ từng giọt xuống vai áo, tôi tự cúi nhìn cơ thể mình. Hóa ra là vì hôm nay tôi mặc bộ đồ bác mới mua, lại bị một chút nước từ mái tóc nhỏ xuống nên vòng một của tôi càng ẩn hiện sau lớp áo ấy.

Chẳng phải tự nhiên mà tôi mặc bộ đồ này, cũng bởi vì ông ta luôn mồm gọi tôi là con vịt xấu xí, còn ép bác đuổi tôi đi nên tôi mới quyết định thay đổi một chút. Vừa để làm mới mình, vừa tránh cho bác gái khó xửa giữa tôi và ông ta.

Sau lần ấy ông ta đột nhiên nói với bác gái:

– Mà thôi, bà thích thì cứ giữ nó lại.

Cả tôi và bác đều bất ngờ khi nghe ông ta nói, hai bác cháu không hiểu lý do vì sao ông ta lại thay đổi nhanh đến vậy cho đến ngày hôm sau. Khi bác gái đi mua đồ về làm giỗ mẹ chồng, chỉ còn mình tôi và ông ta ở nhà.

Ông ta đột nhiên xuống bếp sai tôi lên phòng thờ với lý do:

– Trên này bẩn quá, con lên quét dọn giúp bác chứ bác gái có tuổi rồi leo trèo không tiện.

Tôi thật thà vâng lời cầm theo dụng cụ đi lên tầng 3, vừa xếp gọn mấy thứ trên ban thờ để lau dọn thì ông ta cũng vào, cảnh cửa cũng theo tay ông ta mà đóng lại.

Tôi nghi hoặc nhìn ông ta hỏi:

– Sao bác lại khoá cửa.

Ông ta không đáp mà đi thẳng tới chỗ tôi đang đứng, bàn tay đột ngột cầm tay tôi mà dỗ ngọt:

– Ngoan, nghe lời anh muốn gì cũng có.

Tôi đủ lớn để hiểu ông ta muốn gì nên vội vã rụt tay lại lớn tiếng nói:

– Không, bác tránh ra đi, bác gái về bây giờ đấy.

– Đừng để ý tới mụ ta, em chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ anh sau này anh sẽ không để em phải thiệt.

Tôi sợ hãi chạy nhanh ra phía cửa. Thế nhưng ông ta, một con quỷ dâm tà đâu dễ gì mà buông tha cho tôi. Ông ta với tay đẩy tôi về phía góc nhà, liên tiếp đụng chạm vào bộ ngực nhấp nhô đang run lên vì sợ của tôi.

Tôi vùng vẫy van xin trong vô vọng:

– Bác buông ra, bác mà không buông cháu hét lên đó.

– Hét đi, hết lên cho kích thích…

– Cháu xin bác, bác tha cho cháu…

Quá khứ ám ảnh nhiều tháng trước lại ùa về, một lần nữa tôi lại bị gã đàn ông đáng tuổi bố mình cướp đi đời con gái.

Đau đớn… tuyệt vọng

❌ Mai lại t4 rồi, theo lịch em sẽ off nha cả nhà. Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN