Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên
Chương 24: Nguyên hình thật của Lôi Chấn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai chiếc sừng mạnh mẽ, vẩy rồng…..nhìn có chút quen “ma thú thượng cổ”
Khoan!! hình như là….Lôi..Lôi Chấn!
“Lôi Chấn! là ngươi sao??” Phong Vũ sửng sốt nói
“Chủ nhân, người đây là quên ta sao” Lôi Chấn trầm giọng nói
“Thật là ngươi?? thật oai nha” Phong Vũ vui vẻ tươi cười nói đi đến ôm thân hình to lớn hơn nàng gấp 3 lần.
“Chủ nhân..người làm ta thật ngại a~” Lôi Chấn ngại ngùng cuối đầu, lần đầu Phong Vũ khen nó nga~.
“Đúng là không ngờ nha” Tôn Hỏa cũng nói không ngờ bạn chơi thân của nó lại như vậy còn to hơn cả nó nữa, không tệ!
“Đây là hình dáng thật của nó, do nha đầu ngươi tấn chức nó cũng lên cấp theo nên mới hiện nguyên hình” Tạp Vân Phi kế bên giải thích.
Phong Vũ gật đầu, nhìn đàn ma thú vui vẻ hòa thuận với nhau trong lòng cảm thấy có chút vui cùng ấm áp. Ma thú của nàng đều rất đặc biệt nha, Tôn Hỏa hay Lôi Chấn đều uy phong, to lớn ngầu kinh khủng. chỉ có Bạch Cầu…
Tôn Hỏa lên chức thống lĩnh cũng không thay đổi gì mấy, bộ lông dày và mềm sáng hơn thôi.
Cùng chúng thú ra khỏi không gian, thu hết những lọ luyện đan vào không gian, nàng nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài, chắc sẽ tạm biệt nơi này một thời gian dài rồi, có chút luyến tiếc. Nơi này rất đẹp, yên tĩnh mỹ lệ khiến lòng nàng cảm thấy bình yên thoải mái vô cùng.
Nhưng Phong Vũ vẫn chưa nhận ra rằng nơi này chỉ dành riêng cho nàng thôi, cái hàn khí dày đặc nguy hiểm kia dù cho là cường giả cấp bậc tôn giả bước vào cũng sẽ chết không biết nguyên nhân, những thứ xung quanh đây đều rất độc và nguy hiểm. Bên ngoài còn có cả pháp trận, những cái bẩy phức tạp nên nơi này chỉ cần là bước vào dù cho ngươi có mạnh thế nào cũng sẽ chết rất khó coi vì vậy nhân loại mới đặt cho nơi này là Vong Tử- con đường chết.
“Chủ nhân, người tính sẽ đi đâu tiếp theo?” Tôn Hỏa nóng lòng mong chờ, đã ngây ngốc ở đây cả hai năm, không biết Phong Vũ sẽ đi đâu tiếp.
“Bạch Hổ quốc” Phong Vũ chỉ còn mỗi nơi này chưa đến thôi, còn có nơi này có cổ mộ gì gì ấy nhỉ? cổ mộ ở Ưu Vãng. Nhất định phải đến đó một chuyến.
Nàng biết bọn ma thú của nàng không con nào thích ở không gian ma thú, dù chịu ở không gian chỉ giới nhưng nàng biết trong lòng chúng có chút buồn, ấm ức, nàng biết chúng thích ra ngoài nhìn ngắm thế giới, tự do tự tại nên hai năm qua nàng cũng đã chế ra một loại dược có thể biến chúng thành ma sủng.
Dù sao Lôi Chấn- Tôn Hỏa ngoại hình của chúng mà lộ ra sẽ khiến người khác sợ hãi mà ngất đi, lúc trước Lôi Chấn còn chưa lộ nguyên hình nhìn nó còn giống ma sủng vì nhỏ nhắn nhưng hơi ngầu ngầu lạnh lạnh giờ nó còn bự hơn cả Tôn Hỏa oai phong, nó không thể trở lại như trước. Còn Tôn Hỏa ngoại hình ngay từ đầu đã rất dọa người a~ tính tình nó còn nóng nảy nữa nên càng đáng sợ. Vậy mà chúng muốn ra ngoài tham quan, đây là muốn ra dọa người kiếm phiền phức cho nàng thì có.
Lấy trong không gian ra một lọ đan dược, đổ ra tay hai viên dược trắng tinh khiết đưa trước mặt chúng, lạnh nhạt nói
“Lôi Chấn, Tôn Hỏa muốn ra ngoài uống đi, vậy ta mới yên tâm!!”
Hai ma thú đưa mắt khó hiểu nhìn nàng, nhưng thấy nàng lạnh lùng nhìn liền đi đến nuốt dược vào, lập tức hai nguồn ánh sáng vây quanh chúng. Cơ thể to lớn oai phong của chúng dần dần nhỏ lại phút chốc hai con đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau rồi quay sang nhìn Phong Vũ kinh hoảng hô lớn.
“Chủ nhân!!!”
Phong Vũ hài lòng nhìn kết quả mình luyện thành công, chậm rãi giải thích
“Các ngươi vừa uống dược hóa hình biến các ngươi thành ma sủng, chứ để cái ngoại hình của các ngươi xuất hiện là muốn gây phiền phức cho ta sao?” Phong Vũ có chút cảm thán bản thân, có thể biến hai con ma thú oai phong lẫm liệt thành bộ dạng đáng yêu này, thật tài a~
Lôi Chấn có bộ dạng có chút tương đồng hình dáng cũ nhưng đã bớt lạnh lùng, ngầu soái mà đã có chút dễ thương đáng yêu, thân hình nhỏ hơn trước chỉ hơn Bạch Cầu có một chút thôi.
Tôn Hỏa mới làm ngạc nhiên, bộ dạng rất dáng yêu, giống loài mèo ba tư thời hiện đại. Bộ lông màu đỏ vàng pha chút cam rất đẹp, rất dày mượt mà. Nhìn dễ thương không kém Bạch Cầu, thân hình cũng chỉ cỡ Lôi Chấn.
“Không ngờ hai ngươi cũng đáng yêu như vậy nha, so cute~~” Phong Vũ vui vẻ nói mà quen miệng dùng cả tiếng anh.
Bạch Cầu nghe thấy dường như bất an nhảy lên vai nàng cọ cọ, ủy khuất long lanh ” na na ~~”
Lúc đầu Tôn Hỏa nghe thấy rất xấu hổ, nhục nhã nhưng thấy Bạch Cầu lo lắng vậy lại đắc ý vênh cái mặt lên đầy thách thức.
“Được rồi, đi thôi!!” Phong Vũ thở dài, cái đám này cứ thích chọc nhau nhức hết cả đầu, nàng quăng từng đứa vào không gian. Mỗi lần chúng ra ngoài nàng đều phải thủy nguyên tố bao bọc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng đã 2 năm làm sao mà không mệt chứ.
Phong Vũ chậm rãi bước xuống núi, nói là vậy chứ nhìn nàng đi từng bước nhưng thật ra chớp mắt đã không thấy bóng dáng, cứ như cơn gió thoảng qua đã mất tích. Phút chốc nàng đã ra khỏi núi Vong Tử, với cái thực lực hiện tại muốn đến Bạch Hổ quốc với Phong Vũ quá dễ dàng.
Khi xác định tất cả đã chuẩn bị tốt, Phong Vũ hít sâu một hơi, cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn tự tin nhẹ nhàng bước lên phía trước. Dù phía trước có khó khăn như thế nào, nguy hiểm ra sao nàng vẫn sẽ đi, nàng còn cha mẹ còn ca ca còn có đám ma thú làm bạn bên cạnh, nàng không có gì sợ cả!!!.
Cứ như vậy, cái người gây nên sóng gió, kinh hãi thế giới làm nhân loại kính phục, làm ma thú sợ hãi đã bắt đầu từ đây. Lặng lẽ nhưng cường đại cái tên Phong Vũ sau này chính là huyền thoại là người được tôn làm vĩ nhân của toàn đại lục.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!