Trả Thù Kẻ Phản Bội
Chương 6
Mỗi một người phụ nữ đều biết ghen. nhưng ghen như thế nào thì còn phụ thuộc vào tính cách của họ, và còn phụ thuộc vào việc họ có muốn giữ lấy gia đình của mình nữa hay không
hay họ muốn thỏa mãn cái tôi của bản thân để rồi hai tay đưa chồng cho người khác. để rồi con mình bơ vơ lạc lõng giữa cái thế giới bộn bề này. mồ côi bố ngay cả khi anh ta còn sống
ai cũng ít nhất một lần bị lay động trước những cám dỗ bên ngoài, nhưng nếu như họ biết lỗi mà quay về thì hãy thử mở lòng tha thứ một lần. và cho họ một cơ hội.
nếu người ta ngựa quen đường cũ, lay động triền miên thì lúc ấy ruồng bỏ cũng chưa muộn
Hạ Vy là một cô gái mạnh mẽ, cô có thể một mình nuôi con với số tiền thu được ở cửa hàng thời trang của mình. nhưng cô không muốn như vậy, cô muốn con mình lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. cô không muốn mình phải chịu thua kẻ thứ ba ấy
suy cho cùng lỗi cũng không phải đều do kẻ thứ ba, nếu chồng mình thực sự chung thủy thì ngay từ đầu đã không lao vào. có muốn trách thì trách chồng mình trước đã
đang miên man trong những suy nghĩ thì chuông điện thoại reo, là một số máy lạ. trời đã về chiều rồi, gió bắt đầu hơi lạnh, Hạ Vy định nghe điện thoại xong thì đi đón bé sâu, nhưng khi giọng nói trong điện thoại vang lên, chân cô khựng lại
– alo, xin lỗi ai vậy ạ
– là tôi, tình nhân của chồng chị
– cô gọi tôi làm gì? không phải chúng ta đã nói chuyện xong rồi hay sao
– có thể chị đã xong nhưng tôi thì chưa. tôi nghĩ chị và tôi nên gặp riêng một lần để nói rõ mọi chuyện
– sao tôi phải gặp cô. tôi không có hứng thú
– nếu vậy thì tôi sẽ tung hết ảnh ân ái của tôi và anh ấy lên mạng xã hội, lên fb của công ty anh ta, để xem anh ta còn chỗ đứng nữa không
– vậy hả. vậy cô nhớ ghi cap rõ ràng vào nha. có thể ghi là giật chồng không thành, quay ra làm loạn ” cô nghĩ tôi sợ cô à. muốn đăng gì thì đăng đi, đời người ai không mắc sai lầm chứ. cùng lắm chỉ mất vài ngày um xùm thôi
– cô…sao cô dám
– thôi tôi bận lắm. không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cô đâu. tắt máy đây
– alo. alo
Phương Ly tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường. cô ta giống như có thể phát điên bất cứ lúc nào
bình tĩnh
Phương Ly mày bình tĩnh đi
nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi, không thể để mất một người đàn ông tốt như vậy được
những ngày sau đó cứ cách vài tiếng cô ta lại gửi cho Hạ Vy một cái ảnh, kèm theo một clip cô ta và Hải Nam ân ái bên nhau
Hạ Vy cẩn thận lưu lại tất cả vào máy tính, cài luôn cái mật khẩu, sau này chắc chắn có việc dùng tới. vài ba cái trò mèo như thế này thì không thể làm cô bực tức đến mức phải buông tay
xuống dưới nhà thấy Hải Nam đang cùng con chơi đùa, trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút. từ hôm biết truyện chồng ngoại tình, cô đã cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. vì có lẽ chuyện xảy ra như vậy, một phần do sự vô tâm của cô
gửi nhiều ảnh nóng như vậy mà vẫn không lay chuyển được Hạ Vy, cô ta điên cuồng đi điều tra quá khứ của Hạ Vy. nhất định phải tìm ra điều gì đó
Hải Nam thay đổi 360 độ. làm theo ý vợ không trái ý cô dù chỉ là truyện nhỏ. cũng vì thế mà khiến bà dịu cảm thấy khó chịu trong người. con trai chỉ nghe vợ, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xảy ra mâu thuẫn
– con là đàn ông, sao có thể rửa bát quét nhà như đàn bà thế hả, còn đâu là danh dự của thằng đàn ông nữa
– mẹ à. mẹ biết là con có lỗi với Vy mà. con muốn bù đắp cho cô ấy
– rồi có ngày nó đè đầu cưỡi cổ. lúc đấy đừng có hối hận
bà Dịu bỏ vào bếp. Hạ Vy buồn bã nhìn xuống. đang không biết phải nói với mẹ chồng thế nào để mẹ thông cảm thì có điện thoại. là số điện thoại của mẹ cô
– dạ con nghe ạ
– Vy hả con. bố con ốm đang nằm viện. con thu xếp công việc về thăm bố được không
– bố bị sao vậy mẹ
– bố bị ho cả nửa tháng nay. đi khám thì bác sĩ bảo bị lao phổi. con cố về động viên bố nha
– vâng
Hạ Vy nghe tin bố bệnh thì cuống quýt gấp quần áo rồi chạy vội xuống dưới bếp
– bố con đang nằm ở bệnh viện. giờ con sẽ đến đón bé sâu để về quê luôn. xin phép mẹ con đi
– đi thì đi nhưng mà để thằng sâu ở nhà. chứ đưa đến bệnh viện làm gì
– mẹ à. bố con muốn gặp cháu ngoại ạ
– tùy chị. nó mà ốm thì chị đừng có trách
bà Dịu lườm một cái rồi quay người tiếp tục làm bánh. Hạ Vy suýt khóc vì tủi thân. sao mẹ chồng cô lại vô tình đến vậy, không một lời hỏi han xem tình trang bố cô thế nào
nuốt hết nước mắt vào trong. hạ Vy chạy vội ra ngoài
– để anh đưa em đi
– thôi. mai anh còn có buổi họp quan trọng mà. em về chắc phải mấy ngày mới lên được
– anh đưa con và em về rồi hỏi thăm bố một lát. mai anh về kịp mà
nghe chồng nói vậy thì cô cảm thấy rất ấm áp. khi khó khăn, khi nhà cô có chuyện, thì anh đã không bỏ mặc cô. phụ nữ là vậy, rất dễ mủi lòng..
chiếc xe chạy ra khỏi thành phố đi vế phía ngoại thành. mất hơn ba tiếng mới về tới bệnh viện. nhìn bố xanh xao đang nằm gồng mình lên để chịu đựng những cơn ho mà Hạ Vy thắt lại. cô định chạy đến ôm lấy bố thì mẹ cô cản lại
– con về là bố con vui rồi. nhưng chỉ được đứng từ xa thôi. có con nhỏ thì phải để ý. không lây bệnh sẽ không hay đâu
– mẹ à…
bố Hạ Vy cố kìm chế cơn ho, giọng khản đặc nói với cô
– mẹ con nói đúng đấy. khụ…khụ….đứng xa ra. bệnh này lây đấy
Hạ Vy khóc như một đứa trẻ. khi bố cô một mình chống chọi với bệnh tật thì cô lại không thể chạy đến ôm lấy ông dù chỉ một cái. Hải Nam thấy vợ khóc liền ôm vào lòng mà an ủi. thì ra vợ không phải là người quá mạnh mẽ như anh ta vẫn nghĩ
tối hôm đó anh ta lái xe trở về thành phố để kịp cho buổi họp sáng hôm sau. còn Hạ Vy và bé sâu ở lại chăm sóc cho bố vợ thêm vài ngày
xe vừa chạy đến địa phận thành phố thì anh ta có điện thoại. là phương Ly gọi. để lại điện thoại vào túi, anh ta không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa. không muốn đánh mất gia đình của mình nữa
điện thoại tiếp tục đổ chuông thêm vài lần. rồi báo có tin nhắn
vừa mở dòng tin nhắn thì anh ta phanh gấp chiếc xe vì quá hoảng hốt
– em đang đứng trên tầng thượng của ngôi nhà mà anh thuê cho em. tuy nó không quá to lớn, nhưng em hiểu được là anh đã dành nó cho em bằng cả tình yêu của mình.và em biết là anh cũng thật lòng với em. nhưng nếu như nửa tiếng nữa anh không tới, em sẽ nhảy xuống dưới để từ bỏ cuộc sống này. em đã từng nói với anh là em không thể sống thiếu anh rồi phải không. anh có thể lựa chọn hoặc là tới đây, hoặc là để em nằm trên vũng máu. nhưng em vẫn hy vọng là anh sẽ tới. em yêu anh….
Hải Nam điều khiển chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. chỉ nghĩ đến chuyện nhân tình sẽ chết vì mình thôi là tim anh ta thắt lại. sợ hãi đến tột độ
trách sao được khi nhân tình lại là người yêu cũ. trước khi lấy vợ anh ta và Phương Ly đã từng chung sống như vợ chồng. rồi họ chia tay vì đã quá quen thuộc với đối phương. để đến bây giờ chính sự quen thuộc ấy đã phá nát gia đình mà chính anh ta đã dày công vun đắp
đúng 20 phút sau Hải Nam có mặt ở nhà Phương Ly. đây là ngôi nhà mà anh ta ký hợp đồng thuê trong vòng hai năm cho nhân tình. anh ta đã lén Hạ Vy dùng một số tiền rất lớn để đầu tư vào bất động sản. và dùng hết số tiền lời được để trả tiền thuê nhà và cung phụng cho cô ta
vội vã mở cổng chạy vào nhà rồi lên thẳng tầng thượng. trong bóng tối thân hình mỏng manh yếu ớt ấy đang đứng chênh vênh trên lan can tầng thượng. Hải Nam sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng cô ta sẽ nhảy xuống
– ly à. em xuống đi. đứng vậy nguy hiểm lắm
– cuối cùng anh cũng tới.
cô ta quay người lại nhìn hải nam nở nụ cười dịu dàng
– mấy ngày nay em rất nhớ anh. nhớ anh đến mức chỉ muốn chết đi. anh có biết hay không
– Ly à. em đứng yên đó, anh sẽ đưa em xuống
– anh đứng im đó. nếu anh bước tới em sẽ nhảy xuống
– không được. em không được làm vậy
– bây giờ anh bỏ rơi em rồi. em còn gì để sống tiếp nữa đây. đến người em yêu nhất cũng không cần em nữa. em thà chết đi còn hơn
nói rồi cô ta quay mặt xuống đất. giả vờ như sắp nhảy xuống
– em đừng làm vậy. em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo em. xin em đừng dại dột như vậy
– có thật không
cô ta làm bộ như mình đang bị dao động, làm như mình không để ý đến đối phương để cho anh ta có cơ hội chạy tới mà bế cô ta xuống
– em có biết em làm như thế nguy hiểm lắm không hả
cô ta ôm chặt lấy Hải Nam khóc nức nở
– em xin lỗi. em xin lỗi anh. chỉ vì em nhớ anh quá. em không biết phải làm thế nào nên em mới như vậy. em xin lỗi
anh ta ôm nhân tình bé nhỏ vào lòng, suy nghĩ trở lên rối loạn
nhẹ nhàng bế cô ta trở về phòng, ôm cô ta rồi an ủi một lát
– anh phải về rồi. bây giờ vợ anh đã biết hết mọi chuyện, anh không thể để cô ấy phải thất vọng được
– vậy còn em thì sao
– Ly à. em biết chúng ta không thể mà. tất cả đã là quá khứ rồi. em quên đi hết có được không
Hải Nam bước nhanh ra cửa, như sợ sẽ không thể tiếp tục khống chế mà điên cuồng lao vào ôm lấy nhân tình
– chị ta không yêu anh đâu..anh đúng là đồ ngốc
– Ly à..em nói gì vậy hả. em đừng có nói linh tinh
– em không nói linh tinh. trước khi lấy anh chị ta đã có một mối tình sâu đậm ở quê. cả hai đã xác định làm đám cưới. nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại chia tay. anh chỉ là kẻ thay thế thôi. chị ta cố giữ lấy anh không phải vì còn yêu anh. chị ta chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của chị ta thôi
– em thôi đi. cho dù như vậy thì họ cũng đã kết thúc trước khi cô ấy lấy anh rồi. vậy nên em không cần nói thêm gì nữa đâu
– vậy nếu như họ vẫn liên lạc và gặp nhau thì sao
– em nói gì. không thể có chuyện đó
– em sẽ cho anh xem bằng chứng
Phương ly lấy điện thoại cho anh ta xem một bức ảnh, một người đàn ông lạ đang nắm chặt tay Hạ Vy trong một quán cafe
* mấy ngày trước *
sau khi thuê thám tử điều tra. cô ta đã biết được người đàn ông mà Hạ Vy yêu trong quá khứ. cô ta đến tận nơi anh ta làm việc để gặp
– xin lỗi cô là ai
– anh biết Hạ Vy chứ
– tôi biết. nhưng có gì không
– mười triệu cho một cuộc gặp gỡ. anh thấy thế nào
– cô nói thế là có ý gì
– tôi biết anh cũng không khá giả gì. số tiền này bằng cả tháng lương của anh. tôi chỉ cần anh tìm cách gặp cô ta. không cần làm gì cả. chỉ cần tìm cách nắm tay để tôi chụp một tấm ảnh. số tiền này sẽ là của anh
– không được. tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu
– vậy thì thôi. tiền viện phí của mẹ anh để tôi xem anh lấy gì đóng
– cô….
****
Phương Ly nở nụ cười đắc ý với những gì đã làm được. nếu như đã không thể một phát đẩy Hạ Vy ra thì từ từ ly gián tình cảm cũng không tệ
– em tình cờ gặp họ nên chụp lại. vì sợ chị ta sẽ làm tổn thương anh nên em đã âm thầm điều tra. đây là địa chỉ của anh ta. anh có thể tự mình đi xác nhận. còn chuyện họ yêu nhau thì ở quê chị ta ai cũng biết. em khuyên anh nên làm rõ mọi việc. tránh sau này người bị phản bội chính là anh đấy….
Hải Nam nắm chặt chiếc điện thoại trong tay
” không thể nào, tuyệt đối không thể nào “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!