“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 8: Bà Mối Kim
Câu nói của Tuyết Vy khiến cả hai người kia dừng lại lập tức. Quân cảm thấy bản thân hơi quá đà khi cãi lộn với sếp ngay ngày đầu đi làm. Cô gượng cười nói:
“Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.”
Nên dừng lại ở đây thôi, dù sao người có lỗi đầu tiên vẫn là cô. Quân nói xong liền vội vàng quay gót bước đi, Kim đang chờ, cô không thể không đến muộn. Quân cố bước nhanh lao đi như vũ bão để cho kịp giờ hẹn. Dáng người thanh mảnh của Quân dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Khánh và Tuyết Vy. Hai người cũng bước ra hành lang để xuống tầng cho kịp giờ ăn tối.
Xuống bãi đậu xe, khi nhìn thấy chiếc xe của mình Quân ngồi vào trong, thắt dây an toàn rồi thuần thục đạp chân ga. Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ. Giờ này là không tính là giờ cao điểm nhưng những con phố cô chạy qua vẫn đông người, trên đường lâu lâu lại nhìn thấy những cặp đôi đèo nhau trên chiếc xe máy.
Cô chạnh lòng nhớ lại những khoảnh khắc thời sinh viên cùng với Huy Nam. Những con đường ngập tiếng cười của hai người, trạm xe bus trú mưa, hay chợ đêm vào những ngày cuối tuần. Tất cả lại hiện lên trong đầu cô khi cô lái xe qua những nơi đó. Những kỷ niệm đắt giá ấy cô không thể nào quên được.
Đến địa chỉ nhà hàng quen thuộc Quân chỉ mất 15 phút lái xe. Cô ném chìa khoá cho bảo vệ rồi nhanh chóng bước vào phía trong nhà hàng. Ánh đèn màu vàng toát lên sự sang trọng quý phái cùng với thiết kế đặc biệt của nó làm người ta phải choáng ngợp mỗi khi bước vào. Cô rất ít lui tới đây trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật mẹ hay gặp gỡ khách hàng quan trọng.
“Quân. Đây này.” Kim nhìn thấy Quân liền vẫy tay gọi cô.
“Đến lâu chưa?” Quân ân cần hỏi cô bạn thân.
“Cũng vừa mới đến. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm mày có ổn không đấy?”
Kim chăm chú vào bộ dạng hiện tại của Quân liền hỏi.
“Ý mày là sao?“ Quân không hiểu ngụ ý của Kim liền nheo mắt.
“Thì mày nhìn lại bản thân đi. Có chuyện gì xảy ra vậy?“
Nghe Kim bảo vậy Quân liền nhìn lại bản thân mình.
“…..“
Chết tiệt! Mãi tranh cãi với tên quỷ không cười đó mà cô quên mất sửa soạn, chỉnh lại trang phục. Quân cũng đến thua bản thân mình. Đi ra ngoài với hình dạng như thế này người khác nhìn thấy không chê cười mới lạ. Quân liền đứng phắt dậy nói với Kim rằng mình đi vào nhà vệ sinh một lát. Rồi nhanh chóng lao như một con sóc nhỏ vào trong.
Cô trang điểm lại một chút, tô son, dặm thêm ít phấn lên khuôn mặt mình. Sỡ hữu làn da trắng ngọc, sống mũi cao vút, khuôn mặt đầy đủ đường nét rõ ràng. Nên Quân chỉ trang điểm nhè nhẹ, chứ không như mấy cô bạn trong hội của mình lúc nào cũng loè loẹt.
Khi quay trở lại thì cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi một bên chỗ của cô. Quân lại gần sát chỗ ngồi của mình với biểu cảm ngơ ngác nhìn Kim.
Gần như đọc hết câu hỏi trong đầu của Quân, Kim liền lên tiếng giới thiệu về người đàn ông kia.
“Giới thiệu với mày, đây là anh Diệp Minh-bạn của tao.”
Nói xong liền đưa tay qua phía Quân.
“Còn đây là bạn thân của em Khánh Quân.”
Người đàn ông quay lại thấy có người đang đứng sát cạnh mình. Để thể hiện lịch sự Diệp Minh liền đứng dậy, đẩy lùi ghế ra phía sau, miệng mở một nụ cười thân thiện vừa đưa tay ra bắt để chào cô.
“Chào em, anh là Diệp Minh. Rất vui khi được làm quen với em.”
“Vâng! Em là Khánh Quân, rất vui khi được làm quen với anh.”
Quân ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh rũ mi nhìn anh, người đàn ông ngồi cạnh bên thật là có sức hút. Thân ảnh toát ra sự lịch thiệp, ấm áp. Quân khẳng định bất kỳ cô gái nào nhìn thấy vẻ đẹp trai này của Diệp Minh sẽ si mê đến điên dại cho mà xem.
Cả ba người bắt đầu gọi món, họ liên tục trò chuyện vui vẻ với nhau về cuộc sống sự nghiệp của bản thân và không để ý xung quanh. Quân không biết rằng Khánh và Tuyết Vy cũng đến đây.
Bước vào sảnh lớn, trong khi đang chờ đợi nhân viên sắp xếp chỗ ngồi. Khánh liền nheo mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt của anh liền chợt dừng lại ở bàn có ba người đang nói chuyện với nhau. Anh lập tức sầm mặt không vui:
“Chết tiệt! Sao cô ta lại ở đây?“
Khánh chửi lầm bầm trong miệng. Nghĩ đến việc xảy ra tranh cãi với Khánh Quân máu nóng trong anh lại sôi trào. Từ trước đến nay Khánh luôn là người tự cao tự đại. Chưa một ai dám đánh anh ngoại trừ ba mình, lại ngang nhiên đối đầu anh như vậy thì cô ấy là người đầu tiên. Càng nghĩ càng tức, anh nảy ra ý định sẽ trừng trị cô một cách hả hê.
“Ơ không phải đó là chị Khánh Quân hay sao?”
Tuyết Vy liền chỉ tay về phía Quân.Nhưng có lẽ Quân không nhìn thấy bọn họ. Khánh vội kéo lại tay Tuyết Vy đưa cô đi vào bàn ngồi khi có nhân viên thông báo đã sắp xếp xong vị trí cho hai người.
Hai bàn cách nhau không là mấy nhưng Quân chả để ý xung quanh, chỉ mải mê tám chuyện với cô bạn thân của mình. Uống cạn ly rượu vang mọi người bắt đầu dùng bữa. Đang cắt miếng thịt bò định cho vào miệng thì tiếng chuông thông báo tin nhắn tới. Là của Kim nó lại định giở trò gì vậy? Quân khó hiểu nhìn Kim thấy cô đang hất cằm ra chiệu xe tin nhắn.
Quân buông nĩa xuống đ ặt lên dĩa.
“Mày thấy anh ấy thế nào? Cảm thấy ổn không?Tao thấy anh ấy rất ổn.” Cô đọc trong đầu nội dung tin nhắn.
“Ý mày là sao? Không phải mày đã có bạn trai rồi mà?”
Quân vội trả lời lại tin nhắn nhưng Kim không nhắn gì nữa. Dù chẳng hiếu ý của Kim là gì khi nói nửa vời như vậy nhưng Quân lờ mờ đoán ra cô bạn mình đang muốn làm gì. Chính là đổi bạn trai mới.
Tiếp tục dùng bữa thưởng thức món bít tết ngon lành của nơi đây. Cô hài lòng khi chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy. Món chính đã dùng xong đến phần tráng miệng là món kem Gelato mà cô yêu thích.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là của Diệp Minh. Anh liền xin phép hai người đi ra bên ngoài trao đổi điện thoại.
Nhìn thấy bóng Diệp Minh đã khuất Kim mới hớn hở lên tiếng:
“Sao? Mày vẫn chưa hiểu ý tao à con ngốc này!”
“Ý gì? Đừng nói là mày định bỏ anh người yêu của mày để theo ông luật sư này nhé!” Quân thăm dò ý định của cô bạn mình.
“Ha ha ha ha. Đến chịu với mày. Mày nghĩ tao hẹn mày ra đây để giới thiệu bạn trai mới với mày à?”
Kim bật cười lanh lảnh khiến Quân khó chịu. Lời nói lấp lửng nửa vời của Kim cô vẫn không hiểu bức bối trong lòng. Quân lắc đầu như ngấm ngầm thừa nhận mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tao hẹn mày với anh ấy ra đây để cho hai người làm quen đấy. Mày cứ một mình như vậy ở nhà cô Phượng sốt ruột tao cũng sốt ruột lắm. Thế nên tao mới quyết định làm nghề bà mối cho mày đấy.” Kim lên tiếng giải thích.
“……”
Quân im lặng không nói gì, mà cô cũng không biết phải nói cái gì. Âu là cô ấy cũng muốn tốt cho mình. Nhưng mà…
“Tao nhắm anh ấy được đấy! Con người-học vấn-thân thế đều ổn lại còn là một luật sư nổi tiếng nữa chứ. Quả là điều kiện rất phù hợp với mày. Mày nên suy nghĩ về anh ấy một chút đi chứ bằng tuổi chúng mình người ta con cái đều lớn cả rồi. Còn mày đến giờ vẫn đi đi về về một mình.”
Dù Kim nhiệt tình xông pha làm bà mối như vậy nhưng Quân liền phũ phàng từ chối:
“Thôi tao xin! Thật sự tao chưa có suy nghĩ về chuyện lập gia đình hết.”
“Mày không có ý định hẹn hò hay là mày không quên được người ấy?”
Kim gặng hỏi nhưng Quân không trả lời. Đúng rồi mình không thể yêu ai ngoài người đó, người ấy biến mất mà không một lời từ biệt. Đến giờ đã hai năm từ ngày anh biến mất. Nhưng bản thân lại không thể quên được anh. Trái tim Quân bỗng nhiên thắt lại, một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lòng cô. Khoé mắt cay cay khi có người nhắc tới Huy Nam.
Thấy cô bạn của mình như sắp khóc đến nơi Kim liền khuyên nhủ:
“Cho người ta cơ hội cũng là cho chính bản thân mày cơ hội đấy!”
Tiếng chuông tin nhắn gửi đến vang lên, là của Kim. Xem xong cô liền nói với Quân:
“Hôm nay đến đây thôi. Tao đi trước nhé! Bạn trai tao tới đón rồi. Mày nhớ nói chuyện với anh ấy nhiều một chút.”
Thấy Kim vội vã đứng dậy để ra về Quân liền níu tà áo cô ấy lại:
“Khoan đã mày định để tao ở đây một mình với ổng à?“
“Sao thế? Chẳng lẽ mày sợ ông ấy thịt mày à? Kinh nghiệm bao nhiêu năm trên thương trường lại không thể ngồi chung với một người đàn ông để nói chuyện hả?” Kim đáp lại.
“….”
“Tao chỉ giúp mày đến đây thôi. Còn lại mày phải tự giải quyết, đấy chính là hạnh phúc của mày. Thế nhé!“
Kim nói xong liền đi, ngồi một mình ở bàn Quân liền ngẩn ngơ suy nghĩ. Nâng ly rượu lên cô lắc đều rồi nhìn từng đợt sóng màu đỏ đang đảo lên. Hương thơm mãnh liệt đến mức cô thoã mãn chạm mũi nhẹ vào và hít. Sóng sánh và cuốn hút.
Diệp Minh đã quay trở lại, có chút ngại ngùng bối rối. Quân liền ấp úng:
“Kim…nó đi trước rồi.”
“Ừm anh biết rồi.” Giọng Diệp Minh trầm ấm vang lên, anh ngồi xuống chỗ của Kim đối diện với cô.
Hai người bỗng nhiên im lặng, dù gì cũng lần đầu gặp nhau Quân cũng chả biết phải nói chuyện gì cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu nữa. Cô trở nên lúng túng đành nâng cốc rượu lên nhấm nháp.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!