“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào - Chương 31: Kết Hôn Với Tôi Đi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào


Chương 31: Kết Hôn Với Tôi Đi!


Tiếng thét lớn của Phan Quân Khánh trong căn phòng khiến ông Hưng mỉm cười hài lòng quay người lại. Nãy giờ mặt hằm hằm tức giận vì thằng con phản đối kịch liệt chuyện kết hôn, nghe được câu nói này của Khánh mắt ông bừng sáng lên. Cuối cùng thì con trai mình cũng nghĩ thông rồi. Bao nhiêu cố gắng bức nó ra khỏi sự cám dỗ của đứa con gái kia cuối cùng cũng thành công.

“Thật sao? Con đồng ý lấy con bé ư?”

Bà Loan vui vẻ ra mặt khi nghe con trai quyết định như vậy. Nụ cười tươi rói của bà làm anh chết đứng.

Phan Quân Khánh: ”…..”

Anh không hiểu và không thể lý giải tại sao mỗi lần nhắc đến người con gái kia ba mẹ mình lại vui vẻ đến như vậy.

Rốt cuộc cô ta có gì tốt đẹp? Tính tình cũng chả đâu vào đâu. Đanh đá chua ngoa lại còn thích đánh người nữa chứ. Cô ta chả có điểm nào vừa mắt mình cả.

Khánh bất mãn nhớ đến mấy lần bị Quân đánh đến xây xẩm mặt mày.

“Đã đồng ý thì phải giữ lấy lời. Nếu mày còn giở trò thì đừng trách sao ba mày ác.”

Dù con trai đã đồng ý kết hôn nhưng ông vẫn không ngừng cảnh cáo nó. Trong lòng ông vẫn có một loại cảm giác rằng Khánh đồng ý cưới Quân chỉ để ông dễ dàng nhắm mắt cho qua mọi chuyện anh đã gây ra. Tính tình của Khánh ông còn lạ gì nữa.

“Kìa mình. Con nó vừa mới chịu thoả hiệp mà mình còn doạ nó nữa.” Bà Loan khẽ lên tiếng.

Còn Khánh thì bất mãn nhìn ba mình. Tròng mắt đục ngầu lại nhìn sang mẹ mình, anh thốt lên:

“Con chịu thua ba thật rồi đấy! Ba đã hài lòng chưa?”.

“Tao sinh mày ra được thì chuyện này có là gì? Đi thôi bà xã! Ngày mai còn sang gặp thông gia để bàn chuyện cưới xin nữa.”

“Thế còn việc phẫu thuật của ba?” Khánh gấp gáp hỏi.

“Mày chỉ cần ngoan ngoãn lấy vợ sinh con nối dõi tông đường là tao khoẻ lại ngay. Chờ mày cưới cái Quân xong ba sẽ đồng ý làm phẫu thuật.”

“…..”

Mình cứ có cảm giác bị cho vào tròng là sao nhỉ?

Lúc nãy anh không đồng ý thì ông ấy lại dùng sức khỏe của mình để ép anh nghe theo. Đến khi anh đồng ý rồi thì ông lại khẳng định mình sẽ sớm trở lại như thường. Khánh lờ mờ đoán ra ông ấy đã gài bẫy và cho rằng mình quá ngu ngốc khi vội đồng ý như vậy. Khánh rất muốn quay ngược thời gian mấy phút trước để quyết định lại.

“Tao nhắc lại nếu mày còn nuốt lời và bỏ trốn thêm lần nữa thì đừng trách ba mày sao mà vô nhân tính. Không chỉ mình mày mà đến con bé kia cũng bị liên lụy đấy!”

“….”

Sự kiên quyết trong lời nói của ba mình khiến Phan Quân Khánh chỉ còn nước gật đầu chấp nhận. Nghĩ nhanh trong đầu rằng bây giờ phải xoa dịu ba mình chờ ông ấy khoẻ lại thì ly hôn cũng chưa muộn. Khánh im lặng không nói bất kỳ một câu nào nữa. Sự im lặng như một lời thừa nhận rằng anh sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của ông Hưng.

Nhìn ba mẹ rời đi Khánh ngồi phịch xuống ghế để suy nghĩ lại mọi việc. Mọi thứ lộn xộn văng đầy phòng đang được dọn dẹp, mấy phút sau thì căn phòng đã trở lại hình dáng ban đầu. Tay vẫn còn chảy ít máu nhưng Khánh không có một chút đau đớn nào hết. Chút đau đớn này có là gì. Sao bằng được tình cảnh gia đình ngăn cản anh đến với người mình yêu.

Sau một hồi vắt óc nghĩ kỹ càng Khánh liền quyết định làm như vậy và cho rằng đó là một quyết định đúng đắn. Kết hôn với Khánh Quân có hai cái lợi. Một là vì sức khoẻ ba mình hai là lợi dụng cuộc hôn nhân này để anh có thể củng cố địa vị và hướng đến cái chức chủ tịch kia. Có như vậy anh mới có thể đường đường chính chính bỏ Khánh Quân và cưới Tuyết Vy làm vợ.

Nghĩ kỹ xong Khánh liền lao đi tìm Khánh Quân để nói chuyện. Anh muốn gặp cô ngay lập tức nên nhanh chóng đi xuống phòng kế hoạch để tìm người. Nhưng vừa xuống nơi lại không thấy cô đâu cả, trong phòng kế hoạch không có lấy một người. Lật đồng hồ xem thì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa Khánh vội lao ra để tìm đến cửa căn tin. Lúc lướt qua thấy đồ đạc trên chỗ Tuyết Vy làm việc đã bị thu dọn trên bàn và còn để một tờ giấy ngay ngắn trên đấy. Cầm nó lên xem Khánh liền trợn ngược nhìn dòng chữ đập vào mắt mình. Là ‘đơn xin thôi việc’

“Các người cứ đợi đó cho tôi.”

Vừa lầm bầm vừa giận run người khi đến công việc của cô tại WL anh cũng không thể can thiệp vào được. Đúng là ép người quá đáng. Anh đã đồng ý kết hôn rồi còn ép buộc cô ấy phải nghỉ việc nữa. Lúc trước anh bảo Tuyết Vy chuyển sang công ty khác nhưng cô một hai nhất quyết không chịu đi. Bây giờ lại phải ra đi trong sự ghẻ lạnh như vậy. Bàn tay anh vò tờ giấy nhàu nát rồi vứt xuống nền nhà, đôi chân giẫm lên khiến nó bẹp dí lại. Anh không để ý đến chuyện đó nữa việc hiện tại là phải tìm kiếm thử Khánh Quân đang ở xó xỉnh nào.

Trong căn tin nhà ăn, Quân vừa dùng bữa vừa nói chuyện với với Kim qua điện thoại. Chiếc môi xinh xắn liên tục đóng mở để nhả ra từng chữ thuật lại những chuyện xảy ra vào sáng nay. Cô không ngờ mình đã bị lọt hố một cách đơn giản như vậy. Đang ủ rũ thì được Kim an ủi Quân mới khá lên một chút. Có lẽ mỗi khi buồn khi vui thì người luôn đồng hành cùng cô là Kim. Tình bạn ấy bắt đầu từ hồi Quân mới chập chững vào đại học. Đến bây giờ sau bao nhiêu năm thì nó vẫn nguyên vẹn như vậy.

Vừa mới bớt sầu não một chút thì lại bị người khác phá đám. Đôi mắt cú vọ của Phan Quân Khánh đang nhìn chằm chằm vào cô khiến Quân mất nhã hứng. Cảm xúc tụt dần khi kẻ đáng ghét kia lại xuất hiện trước mắt mình.

“Tôi muốn nói chuyện với cô. Đi theo tôi!”

Khánh lạnh lùng ra lệnh cho cô. Đôi mắt nhìn xuống người cô lộ vẻ chán ghét. Bất đắc dĩ mới tìm đến Quân nói chuyện nhưng sự thờ ơ bất động của người kia khiến anh khó chịu. Quân không thèm để ý tới anh mà tiếp tục nói chuyện với Kim. Không nghĩ ngợi nhiều nữa anh liền trực tiếp chụp lấy tay cô kéo đi ra khỏi căn tin.

Trời đất! Giám đốc và vị hôn thê lại show ân ái ư?

Mọi con mắt đổ dồn về phía hai người và thì thầm. Đúng là mù mắt chó luôn rồi.

“Phan Quân Khánh bỏ tôi ra! Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Đồ điên!”

Quân bực mình hét lên. Sự việc của ngày hôm nay khiến trong lòng Quân rất phẫn nộ và rất khó chịu. Khánh lại xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt lạnh như băng ấy còn trắng trợn lôi kéo cô ngay giữa căn tin như thế này khiến Quân càng tức giận hơn nữa. Tiếng hét khiến mọi người trong căn tin tròn mắt. Họ chưa bao giờ nghe ai chửi giám đốc ngoài chủ tịch cả.

Cô trưởng phòng kế hoạch này cũng gan đấy chứ!

Thấy mọi người đều nhìn về hướng mình Khánh liền trừng mắt lại để cảnh cáo đừng có nhiều chuyện sau lưng anh. Mấy người kia thấy thái độ rõ ràng của Khánh như vậy liền xanh mặt. Thu lại ánh mắt nhìn họ thì thầm tự nhủ rằng chuyện vợ chồng người ta đừng đem ra bàn luận không là mất việc như chơi.

“Im lặng!”

Khánh cũng không chịu thua mà quát cô. Đôi mày chau lại một cách khó coi.

Sao lúc nào cô ta cũng to tiếng với mình vậy?

Quân vẫn cố gắng giãy mạnh rút tay ra khỏi tay anh. Lần nào cũng thế, nắm cổ tay cô chặt đến mức không khác gì muốn nghiền nát nó. Cuộc điện thoại giữa Kim và cô vẫn còn đang tiếp diễn, khi bị anh túm đi cô chưa kịp ngắt máy. Nghe tiếng la mắng của cô bạn thân vang lên Kim không khỏi lo lắng không biết Quân đã gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng Kim nghĩ lại bây giờ Quân đang ở công ty chắc cần giải quyết vấn đề nào đó. Kim liền cúp máy rồi quyết định sẽ gọi cho bạn lại sau.

Vật vã lên đến phòng giám đốc lúc này Khánh mới chịu thả cô ra. Anh mở cửa phòng rồi đẩy mạnh cô vào bên trong. Vì không muốn mọi người nghe được câu chuyện của mình Khánh liền đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh. Lạch cạch khóa cửa.

“Này! Tôi hỏi thật cậu có bị điên không? Tôi đã nói chúng ta không có quan hệ gì hết. Làm ơn đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy nữa. Cậu thích kéo người khác đến như vậy à?”

Từ khi nghe anh xúc phạm xỉ vả mình như vậy Quân lại càng thêm ghét cái tên quỷ không cười này. Cô không muốn dính dáng tiếp xúc gì với con người này cả. Trong mắt cô anh chả khác nào một dịch bệnh cần phải tránh xa. Con mắt cô trợn ngược lên trừng anh chân loạng quạng muốn đạp cho anh một phát cho hả giận. Quân chưa thấy ai mà thô lỗ như Khánh vậy. Anh bây giờ chả khác nào một kẻ đang muốn phát tiết. Nếu ánh mắt của của Khánh có thể giết người thì bây giờ Quân đã nằm gục dưới vũng máu rồi.

“Vậy sao? Cô nên nhớ tôi vẫn là vị hôn phu của cô đấy! Ăn nói cho cẩn thận.” Anh nhìn cô với vẻ coi thường.

What? Vị hôn phu ư? Ha ha buồn cười quá!

Quân nhếch miệng cười rộ lên khiến Khánh bực bội. Không để anh phải chờ đợi lâu cô liền lập tức lên tiếng phản bác:

“Này tôi nói thật cậu có bệnh thì đi tìm bác sĩ chứ tìm tôi làm gì? Còn nữa tín vật tôi đã trả lại cho gia đình cậu. Chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Buồn cười lắm!”

Cô ta đây là đang lạt mềm buộc chặt ư?

Trước mặt anh thì chối bỏ mọi thứ còn sau lưng thì gặp ba anh xúi giục ông ép anh làm đám cưới còn tác động lên người yêu anh khiến cô ấy phải nghỉ việc. Khánh nghĩ lại xuyên suốt trong thời gian qua chính cô đã tiếp cận anh và gia đình mình để được gả vào nhà họ Phan. Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến kì lạ như vậy.

Đúng là đồ giả tạo.

Khánh không trả lời lại cô chỉ trực tiếp ném tập hồ sơ bệnh án của ông Hưng vào người Quân. Anh lạnh lùng nhìn người con gái này và nói:

“Xem đi!”

Quân khó hiểu nhìn anh một cái rồi vội mở ra để xem, mắt chăm chú đọc từng chữ in rõ trên trang giấy. Cô liền dừng lại ở vị trí dòng chữ ‘chẩn đoán và điều trị suy tim’. Quả nhiên là cô đoán không sai. Ông Hưng đang bị bệnh rất nặng. Một người tinh tế như cô sẽ nhận ra sự bất thường trong lời nói cử chỉ của ông mỗi khi gặp cô. Nhưng thật không ngờ ông lại mắc phải căn bệnh quá ác này. Xem xong cô vẫn thản nhiên hỏi Khánh một câu. Cái này thì đâu liên quan gì giữa mối quan hệ của hai người.

“Rồi sao? Cậu đưa tôi cái này để làm gì?”

“Kết hôn với tôi đi!”

Khánh hạ giọng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và nói. Không dễ gì mà đi đến một quyết định như vậy. Tâm trạng chán nản rối bời, cảm xúc của Khánh liền biến thành một thứ tiêu cực khi nhìn vào người con gái đang đứng trước mắt anh.

“Cậu đang đùa tôi đấy à? Hôm nay mặc trời mọc đằng tây hay sao mà cậu đứng đây nói toàn chuyện nhảm nhí vậy?”

Câu nói của anh khiến cô sốc tận óc. Thầm tự nhủ trong lòng Phan Quân Khánh hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà có thể nói câu điên rồ như vậy chứ. Từ nãy giờ anh toàn nói những câu nói rất lạ kỳ. Quân không tin đây là sự thật. Một người luôn ương ngạnh thích phản kháng lại như Khánh làm sao lại có thể an phận mà nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ chứ mà kết hôn với người mình không yêu chứ. Chắc là cô nghe lầm hoặc là anh đang nói đùa thôi. Thế nên Quân mới ôm bụng cười ngặt nghẽo từng tiếng.

“Tôi nhắc lại một lần nữa. Chúng ta hãy kết hôn đi!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN