“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào - Chương 109: Phát Hiện Động Trời
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
43


“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào


Chương 109: Phát Hiện Động Trời


Chợt thức giấc thấy Phan Quân Khánh đang nằm bênh cạnh mình. Quân giật mình đẩy ra:

“Này. Ai cho anh vào đây? Tránh ra.”

Bị đuổi nhưng không chịu ngồi dậy Khánh lại còn được đà giữ cô chặt hơn. Đưa tay nâng cằm mặt Quân lên, hai mắt đối nhau giọng khàn khàn nói:

“Hết nước mắt chưa? Hết rồi thì ngủ đi. Muộn rồi.”

“Anh về phòng mình mà ngủ. Ở đây không có chỗ cho anh.”

“Cái giường kingsize to thế này mà em lại kêu không có chỗ.”

Quân vẫn còn đang rất tức giận tạm thời không muốn nói chuyện với Phan Quân Khánh. Thế nên tay càng đẩy người ra hắn ta lại cứ lấn tới siết chặt hai thân thể với nhau. Nhận ra cái thứ bên đang rục rịch căng phồng lên Quân đỏ mặt quát:

“Biến thái. Đàn ông các anh chỉ giỏi chuyện này thôi à?”

“Ai kêu em cứ cựa quậy làm gì. Chính em làm nó “tỉnh ngủ” đấy chứ.”

Khánh nhăn mặt bỡn cợt, tay day day sống mũi Quân. Lúc này chỉ có nước nhịn chứ không thể ăn cô ấy được. Dù đã trương đau nhưng cũng phải kiềm chế. Quân chưa phục hồi nên anh không dám đụng vào, chỉ biết nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa rồi ăn bù vậy.

“Im đi. Tên biến thái mặt dày vô độ. Đi về phòng của anh mà ngủ.”

Giận tím người khi hắn ta không những không tự quản nổi dưới thân mình lại còn đi đổ lỗi cho cô. Đáng ghét.

Sao anh không đi tìm bạn gái của anh đi mà giải quyết?

“Không đi.” Khánh nũng nịu day day cằm mình lên đầu Quân.

“Đồ xấu xa.”

“Ơ này. Chồng em đẹp trai như thế này mà em còn chê xấu à?”

Hắn đúng là ông tổ làng tự luyến.

Quân không nói gì nữa. Nằm im mặc cho Khánh đùa nghịch trên mặt mình. Cả hai không nói gì nữa cứ thế im lặng cảm nhận hơi thở của đối phương phát ra. Nghe rõ được tiếng tim đập của Khánh văng trong tai Quân có chút xốn xang hai má đỏ phừng phừng.

Mình đúng là u mê con người hắn mất rồi.

Bực mình khi không có sức gỡ mấy cái xúc tu ra, Quân dỗi hờn quay lưng lại. Khánh nhân tiện vén tóc của cô sang một bên trườn xuống rồi chạm môi mình vào phần gáy để đùa vui một chút. Chiếc cổ cao, trắng, có lòa xòa vài sợi tóc mai là sự quyến rũ không thể chối từ. Khánh chẳng ngại ngần gì từ hôn nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo tạo nên một vết màu đỏ đậm với diện tích nhỏ. Không chỉ một chỗ mà còn nhiều chỗ khác nữa. Người con gái này khiến mình muốn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ muốn tham lam mà quấn lấy.

Trêu ghẹo một lúc mà người nằm trong lòng mình đã không chịu nổi, cong lên như một con tôm. Khánh đến bật cười. Dù có bài xích mình đến thế nào thì phản ứng cơ thể của cô ấy vẫn chân thật nhất. Cảm thấy đã đủ rồi mới chịu dừng lại Khánh ôm chặt vợ nhắm mắt tận hưởng.

Trằn trọc một lúc không thể ngủ tiếp. Lại nhớ đến con bất chợt Quân nhỏ giọng hỏi:

“Con chúng ta vì sao lại mất?”

Câu hỏi đánh vào não bộ làm Khánh đơ vài giây. Không dám lên tiếng người cứ hoá đá khi câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu.

Mình phải nói với cô ấy như thế nào đây? Cô ấy vừa mới trải qua cú sốc mất con. Nếu còn nói ra nguyên nhân thì chắc cô ấy không tin. Bây giờ không tiện để nói chuyện này.

Sau một lúc chấn động Khánh lấy lại bình tĩnh. Muốn tránh xảy ra xích mích với cô anh chọn một lý do thích hợp để trả lời. Thấp giọng trấn an Quân:

“Bác sĩ nói do em bị doạ sẩy thai. Lượng máu quá nhiều nên mới không cứu được con.”

Nghe đến đây Quân không ngăn nổi nước mắt. Là do cô vô dụng không thể giữ được con. Cảm giác ân hận ngập tràn khắp cơ thể. Chẳng giấu được nỗi buồn mỗi lần ai đấy nhắc đến đứa con chưa thành hình hài của mình. Quân liền yếu đuối nhu nhược, đau đớn bủa vây.

Con của tôi.

“Em đừng đau khổ hay tự trách nữa. Vợ chồng mình vẫn còn có cơ hội. Em muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu đứa.”

Khóc đến mệt Quân tự động rúc vào Khánh tay ôm lấy vùng bụng săn chắc kia. Chiếc áo anh đang mặc thấm đẫm mưa nước mắt của cô. Ngày trước nhìn thấy phái yếu rơi nước mắt anh cảm thấy rất phiền phức khó chịu. Nhưng Quân thì khác. Nhìn cô khóc nghẹn như vậy tim Khánh như đang ngưng lại, lòng rối bời. Anh nghĩ bằng cách nào đó nhất định phải mang nụ cười trở lại trên môi cô.

Đêm ở thành phố tịch mịch và không ồn ào. mọi thứ đều chìm trong cõi lặng.

Quân nằm ngoan ngoãn không nhúc nhích. Khánh đã ngủ rồi lúc này cô mới nhìn kỹ gương mặt điển trai này. Tay sờ nhẹ lên phần sống mũi cao gọn kia vài giây, bất giác lại nhanh rụt về. Cô sợ mình ngày sẽ lún sâu vào người đàn ông này. Tình cảm cứ dần dần tích lại trong tim nhưng chỉ phía một mình cô. Còn Khánh không thể đoán được. Điển hình là việc còn đưa bạn gái về tận đây làm cô không tự chủ bản thân mà nổi cơn ghen.

Có lẽ Quân cũng đã nhận ra suốt thời gian qua mình đã không còn nghĩ đến Huy Nam nữa rồi. Thay vào đó là bóng dáng của Phan Quân Khánh.

Đầu óc có quá nhiều suy nghĩ. Các ý nghĩ cứ bủa vây khiến cô không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Quay đi quay lại đã gần 6 giờ sáng đành trở người dậy xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu và nấu thức ăn. Mấy hôm nay má Năm đã vất vả túc trực chăm sóc mình. Quân muốn thay bà ấy làm một chút gì đấy.

Vào mùa hè mặt trời mọc sớm hơn nên cả không gian lầu một đã sáng quắc. Vì không muốn đánh thức người khác Quân nhẹ nhàng từng bước không gây tiếng động đi xuống bếp.

Bất ngờ khi thấy dáng người của Tuyết Vy đang đứng trong bếp tìm kiếm thứ gì đấy Quân liền thu người sang một bên để tránh. Chuyện khó xử tối qua vẫn chưa hết nên không muốn đụng mặt nhau. Lại nghĩ cô ta cũng dậy sớm như vậy vào đó chắc là chuẩn bị đồ ăn cho Khánh. Quân định rời đi nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào lại cứ đứng ở đấy. Cô tò mò muốn biết Tuyết Vy định nấu món gì. Nhưng rồi khi nhìn thấy hộp sữa dành cho bà bầu của mình đặt trên kệ bị lấy xuống Quân lại kinh ngạc.

Cô ta lấy sữa mình uống để làm gì thế?

Cầm hộp sữa trên tay Tuyết Vy đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đang ở đây không. Dù biết có thể bị bại lộ nhưng cô ta cũng phải làm liều thôi. Chẳng nghe ngóng được tin tức gì việc Khánh Quân sẩy thai cả nên mới nóng ruột nóng gan giở trò để được Phan Quân Khánh đưa về đây. Lượng thuốc lần trước dùng hơi ít nên chắc ả ta vượt qua kiếp nạn nhưng lần này thì không. Con của ả phải chết.

Mở chiếc nắp nhựa ra cô ta thò nhanh tay vào túi áo lôi ra một túi zip chứa đầy chất bột màu trắng. Dùng một số tiền lớn để mua một loạt thuốc phá thai lậu từ một phòng khám chui về. Tuyết Vy liền nghiền chúng thành bột rồi mang đến đây. Âm mưu nhân lúc mọi người chưa dậy mà cho nó vào thức uống hàng ngày của Quân.

Không thể để mẹ con ả ngáng đường mình đến với Phan Quân Khánh.

Đổ chất bột ấy vào rồi cô ta đậy nắp rồi lắc mạnh. Vừa lắc giọng vừa kít qua kẽ răng:

“Lần này con của ả cũng sẽ chết thôi.”

Đứng sững ở đấy nhìn thấy toàn bộ hành động mờ ám ấy Quân chết lặng, người căng cứng khi không tin vào những gì đập vào mắt.

Cô ta định làm gì khi cho cái thứ màu trắng đấy vào sữa mình uống? Không lẽ đấy là thuốc có hại?

Hàng tá câu hỏi đặt ra. Quân hỗn loạn không ngừng nghĩ tới điều tồi tệ nhất.

Không lẽ cô ta định hại con mình sao? Nhưng nó đâu còn nữa.

Chưa hết bàng hoàng thì lại thấy Tuyết Vy cầm một trong những chai nước tinh khiết chỉ dành riêng cho cô rồi đổ thứ ấy vào. Quân không khỏi hoang mang lo sợ. Cố bình tĩnh lại cô rời đi trong âm thầm khi nhìn thấy cô ta sắp hoàn thành việc mờ ám ấy. Hoảng loạn ngồi sát xuống nấp tránh để Tuyết Vy phát hiện Quân liên tục nghi hoặc.

Cô ta định đổ cái chất màu trắng ấy vào sữa mình uống với mục đích gì? Cô ta muốn haiychết con của mình sao?

Phảng phất nỗi nghi ngờ Quân liền đi xuống tìm đến phòng mà cô ta được sắp xếp cho ở lại. Bản tính không thích những chuyện mờ ám nên muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Nhẹ nhàng chậm rãi tìm đến căn phòng nơi Tuyết Vy đang ở Quân im bặt khi nghe thấy cô ta đang nói gì đấy sau cánh cửa chưa được khép kĩ. Mới sáng sớm mà đã gọi điện thoại rồi sao?

Nhưng rồi khi nghe nhắc đến chuyện hai người gặp mặt lần trước Quân bỗng giật mình. Khúc sau lại càng sốc hơn khi cô ta nhắc đến câu “Lần đấy thuốc không có công dụng nên cô ta vẫn chưa bị sẩy thai. Thằng khốn ấy bán thuốc giả nên đứa bé vẫn còn. Thấy cô ta được mọi người chăm sóc chu đáo lắm.”

Tuyết Vy hăng say nói mà không biết phía sau cánh cửa đã có người nghe thấy toàn bộ. Ngoài sức tưởng tượng của mình, Quân không dám tin. Cô nghĩ mình đang nghe lầm nhưng câu cuối khẳng định chắc nịch rằng “Lần này đứa bé sẽ chết” làm cô chết đứng.

Sững sờ vài giây Quân dường như đã hiểu ra cái gì đấy. Gấp gáp rời khỏi chỗ mình vừa chôn chân cô muốn về phòng để nghĩ lại toàn bộ mọi việc. Thất thần ngồi xuống sofa Quân cố nhớ kỹ lại ngày đi gặp Tuyết Vy ở tiệm cafe. Đến 3 hôm sau thì bị sẩy thai. Không phải là tình cờ chứ?

Có phải mình đang nghe lầm không? Lần trước không đủ thuốc là ý gì? Không lẽ nguyên nhân mình bị sẩy thai là do cô ta cho uống thuốc? Bằng cách nào? Và tại sao Phan Quân Khánh chỉ nói mình bị doạ sẩy thai.

Những nghi ngờ bao vây tứ phía Quân không dám nghĩ tới. Không thể khẳng định tất cả mọi chuyện được. Cô nghĩ mình cần phải hỏi rõ bác sĩ Châu lại nguyên nhân làm mất con là gì. Nếu chính Tuyết Vy mới thực sự là kẻ hại chết con mình thì cô phải làm sao? Còn Phan Quân Khánh nữa. Chẳng lẽ hai người đấy…..Nhưng nhìn thái độ của Phan Quân Khánh không giống với một kẻ máu lạnh muốn phá bỏ cốt nhục của mình cả.

Vò đầu bứt tai, Quân bần thần ngồi im như tượng ngẫm nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cục diện này như thế nào?

Sờ soạng mặt giường không chạm tới được người tối qua nằm trong lòng mình Khánh lập tức mở mắt. Hoảng hốt nhìn lại thì không thấy Quân đây Khánh bật người dậy liếc xung quanh. Thấy cô ngồi im như phỗng ở sofa bèn nhảy tới ôm. Cứ ngỡ là như cô ấy đang muốn xa rời mình vậy.

Nhưng buồn thay Khánh đang cố thể hiện tình cảm thì bị Quân gạt tay phũ phàng đẩy ra. Cú đẩy mạnh khiến Khánh sững người. Người thì đã quay lại giường nằm còn anh thì vẫn đứng ngây ra đó chưa hiểu chuyện gì. Hôm qua vừa mới hoà hảo được một chút sáng ra lại bài xích mình là sao?

Không cam lòng liền quay lại giường. Thấy Quân đã khép mi Khánh đành ngồi xuống bên cạnh. Tay chỉnh chăn ngay ngắn lại cúi người nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nói:

“Đi làm về tôi sẽ đưa em đến nhà mẹ ở lại một đêm.”

Quân nghe thấy nhưng không nói gì. Không có ý từ chối hay đồng ý gì cả. Cứ khép chặt mắt. Khánh đã đóng cửa rời đi lúc này cô mới từ từ mở mắt. Thở dài thầm khẽ nói:

“Là anh đối tốt với tôi thật lòng hay là chỉ đang diễn đây?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN