Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu - Chương 17: Lửa Đã Đốt Làm Sao Dập Tắt Được
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu


Chương 17: Lửa Đã Đốt Làm Sao Dập Tắt Được


Từ từ bước ra khỏi bồn tắm. Cô hì hục mặc một chiếc áo lớn dày đặc khó cởi nhất của cô cộng thêm một cái quần jeans bó sát khó cởi không kém gì chiếc áo” Ha ha mặc thế này thì xem chồng làm ăn kiểu gì” Khuôn mặt thách thức bước xuống tầng. Phải nói là bộ đồ này cực kỳ khó cởi có lần vì bất đắc dĩ phải mặc nó xong về cô phải mất 1 tiếng đồng hồ mới cởi ra được vì vậy cô rất ghét bộ quần áo này nhưng bây giờ lại khác nó giống như 1 cứu tinh của cô. Hắn lúc này đang ngồi trên ghế ăn những món ăn sang trọng được bày ra trên chiếc bàn lớn. Cô cũng từ từ bước lại ngồi đối diện hắn bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Thời gian cứ thế trôi qua hai người cũng đã ăn song. Nhanh chóng chạy nhanh lên phòng ngủ. Hắn lúc này cũng từ từ đứng dậy bước đi sau cô nở một nụ cười ma mị” Còn dám chạy sao” Cứ thế hắn sải bước tới căn phòng của cô vừa mới chạy vào từ mở cánh cửa phòng ra. Cô lúc này đang cuộn tròn lại trong chiếc chăn bông to lớn giả vờ như đang yên giấc. Nhưng hắn hình như khi thấy cô đang ngủ nhưng hắn vẫn không muốn tha cho cô mà tiến lại gần chỗ con nhộng đang cuộn tròn lại trong cái kén kia. Cô có thể nghe thấy được những tiếng bước chân đang đi tới gần mình, nhưng đã giả ngu rồi thì phải diễn cho tới cùng, hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

“Cạch” Tiếng khóa cửa vang lên. Cô lúc này lại càng sợ hơn nắm chặt lấy cái chăn lớn” Chết rồi lúc nãy vội quá quyên khóa cửa rồi, lần này toi con thật rồi ông tổ ơi” Khuôn mặt vẫn cố giữ cho bình tĩnh để không lộ ra. ” Vẫn còn muốn diễn nữa sao ” Thật ra từ khi bước vào hắn đã biết cô đang giả vờ ngủ. Cầm lấy một phần góc của chiếc chăn bị lòi ra mạnh bạo kéo chiếc chăn bông to lớn đang cuộn tròn lấy cô ra. Ngay lập tức chiếc kén bị lột ra. Chiếc khăn bông lúc này bị hất tung lên còn cô thì văng luôn ra khỏi giường mà cả người nằm trọn dưới nền nhà.

– SAO CHỒNG GIÁM LÀM VẬY VỚI EM HẢ!

Cô lúc này tức giận bò lên giường. Hắn lúc này nhìn cô nở một nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê hồn rồi bước từ từ lại gần cô.

– Chồng tưởng vợ ngủ rồi không phải sao

Cô lúc này bất chợt khựng lại giác ngộ ra mình đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Trước mặt cô là một con sói gian sảo còn cô như một con mồi của con sói. Đã vậy cửa phòng đa bị khóa lại.Vẻ mặt có hơi chột dạ cố lảng tránh ánh mắt hổ phách của hắn.

– Hôm nay vợ tha cho chồng đấy

– Chồng thì không muốn vợ tha cho đâu

– Là ai đã nói tối nay sẽ chiều chồng đến hết hơi luôn nhỉ

– À thì hôm nay em hỏi mệt để ngày mai nha

– Không được chồng đã nhịn cả buổi chiều đó

– À.. thì.. vợ mệt thật mà..

– Nếu vợ mệt thì chồng sẽ làm vợ chỉ cần nắm thôi

Ha hôm nay hắn đã nhịn cả buổi chiều để chờ đến bây giờ mà cô lại từ chối một cánh dễ dàng thế sao. Nhanh chóng cúi xuống rồi nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng quăng cô xuống chiếc giường rộng lớn.Cô thì trong lòng vẫn đang thầm chửi rủa hắn và khuôn mặt còn đang đỏ ửng vì câu nói sau cùng của hắn mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã văng xuống giường rồi còn bị hắn cúi xuống mà hôn. Bàn tay lớn vòng ra sau gáy mà giữ lại không cho cô bật ra.Tay còn lại luồn xuống dưới định cởi chiếc áo dày đặc của ra. Cô thì vẫn còn rất là tin tưởng vũ khí cuối cùng của mình trong lòng thầm cười. Và đúng như dự tính chiếc áo vẫn nguyên xi chưa có gì gọi là đã cởi được một chút nào.

“Xoẹt…” Chiếc áo bị xé tan tành cùng sự đau thương mất mát” Trời ơi vũ khí cuối cùng của tui” Hắn đã tức giận và xé toạc chiếc áo phiền phức. Cái quần kia cũng không thoát khỏi. Ai biểu chọc giận hắn làm chi. Giờ đây cả thân thể mĩ miều hiện ra chước mắt hắn,người cô giờ chỉ còn lại nội y. Làn da trắng mịn hơi hồng hồng vì ngại ngùng. Bộ ngực căng tròn ẩn hiện trong chiếc áo ngực đen. Đôi chân thon dài kép lại vì xấu hổ. Khuôn mặt ửng hồng. Hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng đẩy hắn ra kết quả bị chói chặt cố định trên đỉnh. Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống càng nhìn lại như uống thêm xuân dược vào, thoáng cái chỗ nào đó đã ***** **** lên và dần dần to lên. Không nhịn được nữa mà cúi xuống hôn vào cái cổ trắng nõn của cô rồi dần dần di chuyển xuống một bên ngực căng tròn của cô. Bàn tay lại tiếp tục tháo nội y của cô ra rồi quăng đi.

Cô giờ đây đang trần như nhộng hai mắt nhắm chặt lại xấu hổ. Hắn cũng đã tháo hết những chướng ngại vật trên người hắn ra. Cả thân thể hoàn mĩ hiện ra trước mặt cô nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt lại vì sợ nhìn thấy con vật to lớn mà mọi đêm hành hạ cô kia. Cơ thể mềm nhũn ra bỗng một vật thể lạ đâm vào mông cô, khuôn mặt cô lúc này lại như ăn thêm mấy quả ớt nữa mà đỏ ửng thêm. Mặc dù đây không phải là lần đầu anh làm vậy với cô nhưng cô vẫn rất sấu hổ. Lăng Thần Vũ lúc này như một con mãnh thú nhào vào cắn mút cô, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Từ từ cho một ngón tay vào nơi hoa viên tuyệt mĩ của cô mà nghịch ngợm.

– Ah…. Ưhm…

Cô lúc này không thể chịu nổi sự trêu chọc của hắn nữa mà rên lên một tiếng. Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô con mãnh thú kia lại càng kích thích hơn mà động tác mạnh bạo hơn. Những tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hắn lúc này cũng đã thả tự do cho hai bàn tay nhỏ của cô. Đôi tay cô lúc này đã được thả tự do choàng tay lên ôm lấy cổ hắn mà cào cấu. Với ý định trả thù những vết đo đỏ dần dần hiện ra trên vai hắn. Nhưng hắn giống như chả si nhê gì còn tăng tốc độ lên nữa chứ. Lúc này nhìn cô bé của cô đã ướt nhẹp hắn lúc này nở một nụ cười hài lòng rồi từ từ cho con con mãnh thú đã ***** **** kia vào.

– A…Đau…. Ưhm..Tha..cho vợ…đi

– Lửa đã đốt rồi làm sao dập tắt được

– Ah….D.. Dùng.. nước lạnh… Ưhm…

– Có vợ rồi sao còn phải cần nước lạnh

– Mà ai là người đốt lửa người đó phải chịu trách nhiệm dập tắt nó chứ nhỉ

– R… Rõ..Ah… Rõ dàng là…Anh…

Giọng nói hắn lúc này đã khàn đặc nhìn con thỏ trắng non nớt đang cầu xin mà nở một nụ cười ma mị. Cô đầu óc đã mơ màng rồi vô tình nhìn thấy con mãnh thú kia của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng lên rồi từ từ trở nên đen nghịt rồi lại trắng bệch. Con mãnh thú kia vẫn đang lớn lên. Vì đèn phòng vẫn còn chưa tắt nên cô có thể thấy rất rõ nó. Nó quá lớn rồi lúc trước vì không thể chịu nổi con mãnh thú kia mà cô đã ngất đi nhưng hắn vẫn không tha cho cô dù biết cô đã ngất. Bây giờ nghĩ lại hắn thật sự là ác quỷ mà. Mặc dù cô cùng hắn đã làm tình với nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó. Nó quá lớn rồi.

Hắn lúc này càng ngày càng ra vào với tốc độ nhanh hơn. Bất chợt hắn xoay người cô lại cho cô nằm xấp xuống. Nhưng trong lúc xoay hắn vẫn không dút con mãnh thú của hắn ra cứ thế xoay một vòng tròn kiến cô vừa quay lại đã không còn sức để quỳ nữa. Đã vậy trong tư thế này con vật kia có thể đâm sâu hơn nữa chứ. Cô lúc này mới thật sự là mềm nhũn ra. Cô lúc này có thể cảm nhận được vật thô dài kia đâm sâu vào trong cô như muốn xuyên thẳng qua tử cung của cô vậy.

– Ah…N.Nhẹ…Chút… Ưhm…

Lúc này muốn thoát cũng không được nữa rồi chỉ còn cách cầu hắn nhẹ nhàng một chút. Nhưng đổi lại sự cầu xin của cô Lăng Thần Vũ vẫn mạnh bạo ra vào trong cô. Hai bàn tay to lớn giữ lấy cái eo thon thả của cô mà liên tục thúc đẩy. Cúi xuống hôn lên tấm lưng mảnh mai rồi lên cổ cuối cùng là cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng kia.Hai cơ thể cứ vậy mà quấn lấy nhau hắn cứ mạnh bạo tấn công còn cô thì đã mê muội rồi không biết họ đã làm bao nhiêu lần. Con mãnh thú của hắn như không biết mệt mỏi vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN