Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu
Chương 20: Hình Phạt Nho Nhỏ
Lúc này khi nghe lời cảnh báo của hắn bất chợt cô khựng lại ở chỗ nói chuyện với người khác, rồi lại nghĩ đến cảnh hắn cùng những cô gái khác nói chuyện với nhau. ” Ha anh thì được nói chuyện với người đàn bà khác nhưng em lại không sao. Máu liều lại tiếp tục tăng lên rồi quyết định khô máu với hắn luôn.
– Vậy chẳng nhẽ chồng được nói chuyện cùng những người đàn bà khác còn vợ thì không được nói chuyện với người khác sao
– Cái đó
– Như vậy là không công bằng vợ cũng muốn phạt chồng
– … Vậy vợ muốn phạt chồng thế nào nào
Chỉ cần nghe đến đây thôi là cô đã muốn nhảy dựng lên vì chiến thắng oanh liệt của mình rồi. Hắn thì nghĩ lại cũng không muốn nhưng cũng phải chấp thuận vì không muốn cô tức giận hơn. Còn cô thì lúc này khuôn mặt đã chở nên ghê rợn hơn nở một nụ cười gian xảo nhìn hắn. Hắn lúc này cũng đã cảm thấy có gì đó sai sai giống như hắn đã phạm phải một sai lầm lớn.
– Vợ phạt chồng………… PHẢI NHỊN 2 TUẦN
– Hả…. KHÔNG ĐƯỢC
– Có ý kiến
– À không
Hắn lúc này lòng đau như cắt nhưng vẫn không muốn làm cô phải tức giận nên cũng phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Phải nói là đây là lần đầu hắn phải nhượng bộ và phải nhận một cái kết đắng đến thế này trước khi gặp cô hắn là một người tàn khốc nếu như muốn hắn nhường thì chắc chắn hắn sẽ nhường lại cửa địa ngục cho những người dám cả gan chọc giận hắn. Rồi cho đến khi gặp cô định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn.Cô chắc phải được liệt vào sử sánh những người phải nói là dũng cảm nhất thế giới lúc bấy giờ. Dám chọc giận người đàn ông kia không phải ít đâu nha mà hơi bị nhiều. Cô thì không giấu nổi sự sung sướng mà nhảy cẫng lên cười như được mùa. Nhưng đổi lại sự sung sướng ấy là một khuôn mặt suy sụp hoàn toàn vì đã có một quyết định mà phải nói là nhớ mãi không bao giờ quên. Hai người hai biểu cảm khác nhau.
Tối đó như một đêm dài dằng dặc với hắn.Vẫn là khuôn mặt đau khổ vì đã đưa ra một quyết định tàn khốc. Còn cô thì không biết đã ngủ từ lúc nào để lại hắn ngậm ngùi thương đau cố kìm nén lại dục vọng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô. Vả lại trên người cô còn có một mùi hương, mùi hương đó không nồng nặc như những người phụ nữ hắn đã gặp qua. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hắn mỗi lần lại không kìm được mà ăn cô.
Khi mặt trời đang bắt đầu thức giấc.Một buổi sáng trong lành lại tiếp tục đến với mọi người. Những ánh nắng của mặt trời ấm áp đã dần thay thế cho một màn đêm tĩnh mịch huyền ảo. Những đám mây trắng bồng bềnh ngắm nhìn cảnh vật từ trên một khoảng cách cực kỳ xa. 1 Buổi sáng tươi tắn đang hòa dần với vạn vật.
Trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng. Qua khung cửa sổ. Chiếc rèm trắng tinh khiết đang đu đưa trong gió. Trên chiếc giường rộng lớn sang trọng. Hai dung ảnh đẹp tựa điêu khắc đang kép chặt đôi mi say sưa với giấc ngủ. Người đàn ông thì mang một vẻ đẹp tà mị gương mặt được thượng đế điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Không một góc chết. Thân hình chuẩn nam thần. Còn người phụ nữ bên cạnh cũng không kém cạnh khuôn mặt thanh tú cô lúc này như một thiên thần đang say giấc nồng. Lăng Thần Vũ lúc này kẽ tựa mình dậy bỗng chốc cánh tay hắn nặng chĩu và bắt đầu tê lại kẽ nhíu mày lại nhìn sang bên. Một khuôn mặt thanh tú đập vào mắt hắn.
Lại là mùi hương dịu dàng ấy cứ vậy sông thẳng lên mũi hắn tạo cho hắn một cảm giác bình yên. Không biết từ bao giờ cô đã như một liều thuốc ngiện đối với hắn. Khiến hắn cứ yêu cô mãi không bao giờ buông. Cô cũng không khác hắn mấy không biết từ bao giờ đã dính phải bùa yêu mà hắn giăng.
Cô lúc này cũng dần dần cựa mình dậy, ánh mắt mơ màng nhìn nam nhân bên cạnh mình. Nở một nụ cười rạng nắng
– Chào buổi sáng chồng yêu
Hắn thì nở một nụ cười gian xảo rồi vòng tay qua eo của cô ôm sát vào người hắn. Cúi xuống tặng cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn dài dằng dặc cho đến khi hắn thấy cô hô hấp đã khó khăn mới luyến tiếc rời bỏ khỏi đôi môi cánh đào ấy.
– So với lời chào buổi sáng chồng thích vợ làm hành động này hơn
Bỗng chốc khuôn mặt cô lại tiếp tục đỏ ửng lên gỡ bỏ hai cánh tay lớn đang ôm chặt lấy eo của ra chạy thật nhanh vào phòng tắm
– V.. vợ đi vệ sinh cá nhân đây
Hắn thì nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô chỉ muốn lao vào mà ăn tươi nuốt sống cô nhưng phải nhịn lại là chữ phải nhịn chắc từ này xẽ là từ mà hắn ghét nhất cuộc đời. Cô lúc này đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt vẫn còn đang đỏ ửng kia liên tục vô cho mấy cái để tỉnh táo lại ” May mà chuồn nhanh xúy thì lão nương bị đắm chìm trong mị sắc rồi” Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống ăn sáng
Thời gian lại tiếp tục trôi. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau khi đi làm của cô, vừa ăn Diệp Băng Dao lại nghĩ hôm nay nên làm gì cho giết thời gian rồi bỗng nhớ lại những bộ quần áo đáng thương của cô
– Hôm nay vợ sẽ ra ngoài
– Đi đâu
– Mua sắm
– Sao phải mua
– Vì chồng xé tan nát hết những bộ quần áo vợ thích rồi
– Chồng đi với
” Haizz rốt cuộc là người này có phải là tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn mà mọi người thường nói không đây ” Cô lúc này càng ngày càng thấy những lời nói của dì Phụng khác và nhiều người khác xa 1 trời 1 vực bởi vì………. KHÔNG CÓ 1 TỔNG TÀI LẠNH LÙNG TÀN NHẪN NÀO MÀ BÁM LẤY VỢ SUỐT NGÀY THẾ NÀY.
– Ừm cũng được đi xách đồ cho vợ nha
– Sao lại là chồng
– Chẳng nhẽ là vợ
– À không chồng xách cũng được
Không hiểu sao sau khi lấy cô về hắn lại chở thành thế này. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng ai cũng phải kính trọng đến cả những quý tộc hoặc các tổng thống cũng phải nể sợ hắn mà khi ở cùng cô lại chở nên ngoan ngoãn. Ai mà biết rằng Lăng Thần Vũ lại có ngày này chứ chở thành một người chồng sợ vợ hơn sợ thần chết.
Tại trung tâm mua sắm cao cấp. Một cô gái với một mái tóc ngắn ngang vai được uốn lượn sóng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu được trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Trên tay là vô số những túi đồ.Nếu nhìn từ đằng sau lưng hoặc vô tình đi lướt qua xẽ nghĩ ngày là một cô gái dễ thương đáng yêu nhưng ngược lại sự dịu dàng ấy là khuôn cau có nhìn lên những mẫu áo đang được trưng bày kia rồi bước đi tiếp
– Vẫn không có cái nào vừa ý mình
Cùng lúc đó tại hướng ngược chiều. Một nam nhân với khuôn mặt tuấn mỹ đang vội vàng đi đâu đó trên tay thì đang cầm một chiếc điện thoại và nhấn liên tiếp hình như đang gọi cho ai đó
Rồi” Rầm….” Cả đống túi đồ văng lên cùng chiếc điện thoại rồi rơi thẳng xuống sàn. 2 thanh âm vang lên
– Thật xin lỗi/ Đi đứng kiểu gì vậy hả!
Cô gái lúc này gương mặt vẫn còn cau vì đang khó ở có những vẫn phải cúi xuống xin lỗi. Nhưng ngược lại nam nhân kia lúc này tức giận nhìn người con gái đã đụng phải mình mà buông lời trách móc
– Không có mắt hay sao
Cô gái lúc này vẫn đang cố gắng kìm lại cơn tức giận trong người thì bị lời trách móc của nam nhân kia mà không kìm được nữa ngước lên nhìn tên khốn đang trách móc cô kia
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!