Tổng Tài Lạnh Lùng Ăn Vạ Vợ Yêu
Chương 32: Đau Đớn
Không biết từ bao giờ Lăng Thần Vũ đã đứng ngay đằng sau lưng Vương Thiên Ân. Hắn vẫn vậy một thân tây trang lịch lãm với đôi giày ra bóng loáng, hai tay hiên ngang đút túi cao cao tại thượng. Nhưng ánh mắt hổ phách lại hiện lên đầy những tia đỏ giận dữ đến nỗi phải làm Vương Thiên Ân lạnh sống lưng đến nỗi không biết từ bao giờ mà đôi tay trở nên run nhẹ. Nhưng khi thấy hắn bước ra hiên ngang một mình mà anh lại bật cười điên dại cầm chiếc súng trong tay quay tròn
– Lăng tổng ngài đến sớm hơn tôi nghĩ đó
Vừa nói Vương Thiên Ân vừa búng tay 1 cái như ra hiệu cho ai đó. Lúc này một đám người mặc áo đen bước ra với mọi loại vũ khí trên tay. Thì ra Vương Thiên Ân đã biết được tên lúc nãy vừa bị anh bắn là một nội dán trong bang của anh. Và anh cũng biết được rằng Lăng Thần Vũ lần theo vị trí của tên nội dán kia mà đến vì vậy anh đã cố sắp xếp một màn kịch để cô chạy thoát và đến được đây. Một tên trong số chúng theo hiệu lệnh của Vương Thiên Ân mà tiến lại gần chỗ cô mà khóa hai cánh tay cô lại
Băng Dao lúc này thì vừa nhìn thấy hắn nước mắt không kiềm chế được nữa mà tiếp tục tuôn ra. Bao nhiêu uất ức bao nhiêu kí ức đau thương mất mát trong lòng ngực càng được dâng lên. Lúc này đây cô chỉ muốn lao thẳng vào hắn rồi đập hắn một chận vì sao giờ mới đến. Lăng Thần Vũ lúc này nhìn thấy người con gái mình yêu đau lòng tim gan cũng như bị đâm bởi hàng trăm ngàn con dao sắc nhọn. Còn Vương Thiên Ân lúc này nhìn cô vì người đàn mà rơi nước mắt không cam lòng ánh mắt hệt lên những tia đỏ giận dữ. Lòng đố kị cùng tình yêu điên cuồng dã cướp đi lí trí của anh lúc này và không hề hay biết rằng mình đang đối mặt với một người tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng hình như những tính toán của anh đã sai rồi.
Từ lúc nào trên bầu trời đêm những đám mây đen nghịt đã kéo nhau đến và từ từ trút xuống những cơn giông. Những cơn gió của biển cứ lạnh lẽo ùa vào chiếc du thuyền lớn. Từng hạt mưa lạnh buốt bắt đầu nhỏ xuống khắp biển lớn.
Đôi mắt hổ phách lúc này càng ngày càng tỏa ra mức sát khí ghê rợn từ từ liếc nhìn mấy tên áo đen kia khuôn mặt mĩ miều vẫn vậy vẫn cao cao tại thượng ngược lại còn làm cho mấy tên kia phải e dè vì khí chất toát ra từ hắn. Lăng Thần Vũ lúc này lại chuyển qua Vương Thiên Ân vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự chiếm hữu cuồng dã thì ánh mắt hổ phách càng quét sâu hơn. Hai đôi mắt của hai người đàn ông nhìn nhau ai cũng muốn chiếm được người con gái mình yêu.
Còn Băng Dao thì lúc này bị khống chế không làm gì được chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông đang tỏa ra một khí thế áp đảo trước mặt này thì khuôn mặt trở nên ngạc nhiên mặc dù cô đã từng thấy khí thế áp đảo của hắn rồi nhưng lúc này đây khí thế này còn ghê rợn hơn trước rất nhiều.Trong đầu cô giờ đây không biết từ lúc nào hiện ra những câu hỏi ” Đây có phải là người đàn ông mình yêu thương đây không” Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nhưng thật không may là cô biết quá muộn màng rồi. Biết làm sao đây khi cô đã yêu hắn rồi biết làm sao khi bây giờ trái tim cô lúc này đã in đậm hình bóng của hắn rồi không thể nào sống không có Lăng Thần Vũ được nữa.
Nhưng nhanh chóng khuôn mặt ngạc nhiên của Băng Dao đã chở nên hoảng sợ. Mấy tên áo đen với đủ loại vũ khí đang dần dần tiến gần về phía Thần Vũ. Nhưng hắn vẫn vậy lạnh lùng đứng uy nghiêm ở đấy ánh mắt hiền dịu như muốn chấn an cô. Nhưng lúc này đây cô còn làm gì có thời gian để í đến những điều ấy. Ánh mắt hoảng sợ nhìn mấy tên kia đang càng ngày càng tiến gần hơn. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn của tên đang không chế mình đằng sau. Còn Vương Thiên Ân thì khuôn mặt không giấu nổi sự điên dại nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng ghê rợn hơn.
Những hạt mưa cũng đã chở nên nặng chĩu hơn bao giờ hết từ từ nối đuôi nhau mà rơi xuống mặt biển bao la rồi nhanh chóng hòa vào lòng biển sâu thẳm và lạnh giá. Rồi theo sau là những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời đêm làm cho bầu trời đen nghịt bỗng chốc sáng rực lên. Kèm theo sau là những tiếng sấm vang lên đầy dữ dội. Tạo nên một khung cảnh đầy ghê rợn.
Lúc này 1 tên nhanh chóng dơ con dao sắc nhọn lên lao thẳng về phía hắn. Thần Vũ thấy vậy khẽ nhếch môi 1 cái xoay người túm lấy bàn tay đang cầm con dao nhọn kia mà vặn lại, làm tên kia đau đớn buông con dao xuống rồi nhanh chóng bị hắn cho 1 đấm kiến tên kia trực tiếp ngã lăn xuống đất mà co dúm người lại.
Một tên khác thấy vậy cũng liền lao vào nhưng vẫn bị Thần Vũ túm lấy được cổ tay mà bẻ lại. Nhưng tên kia lúc này cũng liền dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng hắn. Cú đấm của tên kia đã đụng vào vết thương của hắn khiến miệng vết thương nhanh chóng bị rỉ máu ra. Hắn lúc này tức giận lên gối thụi thẳng vào ngực tên kia rồi xoay người ra phía sau, tay vòng qua cổ tên kia rồi trực tiếp dùng lực bẻ một cái. Tên kia lúc này chỉ biết trợn ngược mắt lại trực tiếp ngã xuống.
Nhanh chóng những tên còn lại cũng chỉ có 2 kết cục 1 là chết 2 là bị gãy xương rồi nằm la liệt dưới đất mà kêu trời kêu đất. Nhưng hắn lúc này cũng không khả quan là mấy sắc mặt đã trở nên nhợt nhạt. Cô lúc này thấy sắc mặt của hắn cũng không khỏi lo lắng cố gắng hết sức vùng vẫy ra khỏi bàn tay to lớn của tên đang khống chế mình. Còn Vương Thiên Ân thì thấy vậy thì tức giận không thôi ánh mắt hệt lên những tia đỏ man rợ bàn tay xiết thành nắm đấm. Nhưng nhanh chóng khuôn mặt Vương Thiên Ân lại trở về trạng thái điện dại
– Không hổ danh là Lăng tổng, ngài thật sự làm tôi rất nể phục đấy. Nhưng tiếc là cuộc đua chỉ có một người chiến thắng
Vừa nói Vương Thiên Ân vừa dơ khẩu súng trên tay lên chĩa thẳng về phía hắn. Ánh mắt càng trở nên ghê rợn hơn. Cô lúc này khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch nhìn khẩu súng trên tay Vương Thiên Ân. Khẩu súng đó đang nhắm vào người mà cô yêu. Sẽ lại một lần nữa cô lại phải thấy người cô yêu thương nhất chết trước mặt cô sao. ” Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không không được” Lúc này Băng Dao cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh hết mực có thể. Tên đằng sau đang khống chế cô lúc này nhìn thấy cô không vùng vẫy ra nữa bàn tay khẽ thả lỏng ra 1 chút. Cô lúc này dơ chân lên lấy hết sức dẫm thật mạnh vào chân của tên áo đen. Tên kia lúc này đau đớn theo phản xạ cúi xuống ôm lấy bàn chân như đã bị đẫm thủng của mình mà kêu lên một tiếng. Cô lúc này chớp lấy thời cơ chạy thật nhanh đến chỗ Lăng Thần Vũ. Cùng lúc đó
” Pằng….”
Cả cơ thể Băng Dao từ từ ngã xuống.
Hắn lúc này nhìn thấy vậy ánh mắt hổ phách liền chở nên kinh hãi. Mặc cho đôi chân đã mệt đến nỗi không thể đứng vững được bao lâu nữa mặc cho vết thương đã bị rách ra mà rỉ máu đến ướt đẫm cả thân tây. Đôi chân vô thức lao về phía cô. Trên bầu trời đêm những tia sáng cứ lóe lên rạch ngang bầu trời đêm những tiếng sấm cứ vang dội cả bầu trời. Những hạt mưa cứ ào ạt rơi xuống 2 thân thể nhỏ bé của cô và hắn. Những cơn sóng dữ dội cứ đập liên hồi vào mạng thuyền. Giữa mặt biển bao la chưa bao giờ có 1 cảnh tượng tuyệt vọng đến thế này. Đúng hơn hết là chưa bao giờ Lăng Thần Vũ cảm thấy đau đớn như bây giờ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!