Phi Công Nhỏ Của Các Chị
Chương 53: Bái Sư 1
– Jena , jena .
– Kid , mình ở đây .
Jena nghe Kid gọi thì nắm lấy tay Kid đáp .
Kid nhìn thấy Jena yên tâm chống tay ngồi dậy dậy hỏi :
– Chúng ta đang ở đâu vậy .
Jena mỉm cười đưa nước cho Kid uống liền giải thích .
– Chúng ta là lúc dưới biển bị mắc vào lưới của một con tàu đánh cá , lúc họ vào bờ thì mới phát hiện ra chúng ta nên mới cứu chúng ta .
– Vậy sao . Vậy nơi đây là nơi nào .
– Đây là bến cản của những người đi biển , mình nhìn nơi đây chắc là cách rất xa thành phố chúng ta đang ở cũng không biết đường nào về nhà nữa . Những vật tùy thân đã rơi mắt hết rồi .
Jena thở dài đáp .
Kid mỉm cười khoác lấy vai cô nói :
– Vẫn còn mình ở cạnh cậu mà .
– Ừm . Hi hi .
Jena ôm lấy Kid cười tươi .
Đột nhiên từ bên ngoài đi vào một người đàn ông đã ngoài 40 m ông ta nhìn thấy thì làm mặt quỷ quay đi .
– Phi lễ chớ nhìn , Phi lễ chớ nhìn .
Kid nhìn thấy thì vội tách ra . Jena cười ngượng khẽ gọi :
– Chú Vương , Kid đây là chú Vương một trong những người trêи tàu cứu chúng ta .
Kid đứng cuối chào người đàn ông được gọi là chú Vương .
– Được rồi , được rồi , cô bé này đã tỉnh rồi sao có thấy chổ nào không khỏe không .
Chú Vương mỉm cười nhìn Kid .
– Vâng . Con đã khỏe rồi ạ .
Kid cùng Jena đi lại bàn ngồi nói chuyện với chú Vương .
Kid được biết chú Vương là người trung hoa tên là Vương Bá . Vì ở trung hoa vợ và con đã bị bọn giang hồ lấy mạng nên mới tìm một đất nước khác để sinh sống và quên đi ký ức đau buồn . Ở đây còn hai ông chú nữa một người cũng là người trung hoa , người còn lại à người Mỹ . Cả ba vì tình cờ gặp nhau cho nên ở lại đây cùng làm ăn sống cùng suốt 20 năm nên tình cảm như anh em ruột thịt vậy .
Người Trung hoa còn lại tên là Lâm Nhất Đông kém Vương Bá 4 tuổi năm nay đã 43 tuổi . Người cuối cùng là người Mỹ kia tên là Otis đã 39 tuổi .
Trò chuyện một lúc thì hai người kid về . Kid và Jena chào hỏi rồi hai người họ hỏi chuyện này kia .
Kid quan sát hai người nhìn thấy người trung hoa còn lại tên Lâm Nhất Đông tướng mạo cương trực nhìn cứ như là Lâm Chánh Anh trong cương thi đạo trưởng mà Kid đã coi khi ở cùng với Mia ấy . Còn người tên gọi Otis Kid nhìn cũng thuận mắt , ông ấy rất vui vẻ đón tiếp Kid , còn có vẻ như ông ý biết ảo thuật nên lấy chim thỏ đồ ra vui đùa .
– Kid , Jena , cứ an tâm ở đây , mấy lão già này sẽ chăm sóc cho hai đứa như con cháu của mình mà .
Vương Bá cười nói .
Kid mỉm cười cảm ơn sao đó cùng Jena đi ra ngoài dạo .
Kid nhìn ra xa thấy nơi đó là bến cảng không ích người đang chuyển cá này kia .
– Haizz , không biết khi nào mới được về nhà , mọi người chắc lo cho chúng ta lắm . Hay là chúng ta nói địa chỉ mong Chú Vương biết đường đưa chúng ta về .
– Ở đây cũng tốt mà , cứ coi như là lâu lâu đi ra ngoài du ngoạn đi .
Kid cười đáp . Jena thấy tâm tình Kid vui thì cũng vui lây .
Kid vui là vì mình thoát khỏi sự khống chế của Jake ra một nơi xa như thấy này thấy người dân bình dị lao lực làm việc rất thoải mái tự do tự tại nên Kid dụ dỗ Jena ở lại đây lâu một chút khi nào thấy đủ sẽ trở về .
Sao một lúc đi dạo Kid và Jena trở về nhà ăn trưa cùng ba người .
Nó cũng không muốn ở đây mà không làm gì nên nó xin ba người cho mình ra bến cảng phụ giúp . Còn Jena thì ở nhà lo những việc lặt vặt này kia .
Ba người vui vẻ đồng ý dợ định ngày mai sẽ đưa Kid ra bến để tìm việc .
Đến tối vì trong nhà chỉ có một chiếc giường và một cái Sofa dài mà ba người đã ngủ nên Kid nói với chú Vương lấy một miếng bạc trải xuống đất mà ngủ . Kid thì không sao nhưng nó chỉ sợ Jena ngủ không quen đem chăn lót dưới lưng cô để cho Jena không thấy khó chịu khi ngủ .
_____________
Sáng hôm sau Kid dậy sớm , nhìn thấy sắc trời vẫn còn lờ mờ thì ngồi dậy nhìn thấy Jena quấn chăn ngủ như một con mèo thì mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài đón bình minh .
Kid bước ra ngoài thì thấy Lâm Nhất Đông người mà Kid thấy giống với Lâm Chánh Anh đang tập võ muốn những bài quyền gì đó Kid không biết .
Kid đi lại chào hỏi rồi cùng Lâm Nhất Đông trò chuyện qua loa .
– Chú Lâm , hay chúng ta so quyền .
Ngồi một lát Kid lại đưa ra đề nghị .
Lâm Nhất Đông nhìn Kid thì mỉm cười nói :
– So quyền thì được nhưng con phải cẩn thận đấy .
Kid gật đầu rồi đứng dậy đối diện Lâm Nhất Đông liền giơ tay tấn công . Lâm Nhất Đông hơi ngạc nhiên bởi tốc độ của Kid nhưng vẫn nhẹ nhàng né tránh .
Rồi ông lật tay đem tay Kid giữ chặc nhanh như chớp ra quyền đánh vào bụnh Kid .
Hự một tiếng Kid ôm bụng ngồi xuống đất . Sao có thể như vậy Chú Lâm thật là nhanh quá .
– Đứng lên , ta cho con đánh ta nhưng nếu đánh không trúng thì coi như con thua .
Lâm Nhất Đông mỉm cười nhìn Kid nói .
Kid liền đứng dậy :
– Là người nói đó .
Thấy Lâm Nhất Đông không phản ứng chỉ gật đầu Kid lao đến dùng tốc độ nhanh nhất tấn công nhưng cho dù Kid có cố gắng như thế nào đi nữa vẫn không đánh trúng ông ấy , cuối cùng Kid mệt mỏi ngồi dưới đất thở hổn hển .
– Chịu thua , con không đánh trúng được , người quả thật lợi hại .
Kid dơ ngón tay cái nhìn Lâm Nhất Đông nói .
Lâm Nhất Đông chỉ mỉm cười nhìn hướng mặt trời đang dần lên cao . Kid nhìn cảnh này thì không khỏi càm thán , chưa lúc nào mình cảm thấy bình minh đẹp đến vậy .
– Chú Lâm , chú nhận con làm học trò được không .
Sao một hồi suy nghĩ Kid liền hướng Lâm Nhất Đông nói .
Ông hơi bất ngờ nhìn Kid . Rồi đáp :
– Học võ nghệ trung hoa không phải là một sớm một chìu , dậy thì ta có thể dậy nhưng con chịu đựng được hay không ta không chắc .
Kid chắc chắn gật đầu :
– Con chắc chắn chịu được , con muốn học võ thuật trung hoa , Chú Lâm xin người thu nhận con .
– Ta sẽ xem xét con đó .
Lâm Nhất Đông mỉm cười vỗ vỗ vai Kid . Kid lúc nào mừng như điên , chú Lâm nói như vậy thì đã chấp nhận thu mình . Nó vội quỳ gối xuống dập đầu nói :
– Đệ tử xin ra mắt sư phụ .
Lâm Nhất Đông cười vui vẻ chấp tay đi vào trong nhà vừa đi vừa nói :
– Hảo , tốt lắm .
Kid cũng đứng lên chạy theo .
_________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!