Khuynh Thành Nữ Phụ - Chương 7: Dưới gốc cây đào
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
417


Khuynh Thành Nữ Phụ


Chương 7: Dưới gốc cây đào


Trêи chiếc giường trắng có một bóng hình xinh đẹp, làn da trắng mịnh khiến kẻ khác nâng niu, những tia nắng vàng nhạt nhảy lăng tăng trêи mái tóc bóng mượt. Mày đẹp co lại, đôi mắt lớn mở ra, để lộ đôi song mâu hai màu nhưng ẩn tia hoảng loạn.

Đêm đó, nó lại ám ảnh cô. Nó hành hạ cô trong cả giấc mơ, buộc cô phải giữ lấy hận thù.

Khép lại đôi mắt để che giấu sự hoảng loạn. Bước xuống giường khoác lên chiếc đồng phục trường phép thuật Granite.

Như thường lẹ bước ra khỏi căn nhà nhỏ, xoay lại đóng cửa rồi đi ra khỏi kết giới vô hình.

———-

Đặt chân vào sân trường lại đụng trúng một cô gái tóc vàng như ánh mai. Cả hai “A” một cái, đều ʍôиɠ chạm đất.

Lăng Băng mở miệng chửi thầm, mới sáng sớm mà xui thế!!!

“Xin lỗi bạn, mình…mình thật sự không cố ý.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ đầy sự sợ hãi vang lên trêи đầu. Lăng Băng Nguyệt chỉ gật đầu một cái, nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi.

Cô gái như chưa bỏ cuộc, bước hai bước đến gần.

“Um…mình tên Liễu Y Y còn bạn?” Nụ cười của thiếu nữ trong veo như nước, khiến tên cô tựa khi nào đã trượt đến nơi đầu môi. Cô gái nhìn cô có chút ngạc nhiên rồi lại nhẹ nhàng cất giọng “Tiểu Nguyệt mình làm bạn nhé!!!”

Câu nói kia thật sự làm Lăng Băng Nguyệt có chút bất ngờ. Cô nheo mắt lại tỏ vẻ phòng bị, quang sát thật kỹ thiếu nữ chói sáng như ánh dương cạnh bên.

Cô ấy, không ghét bỏ cô?

“Ân” Đôi mắt của bỗng trở nên dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không biết. Cô thật sự không nhận được sự bài xích hay ý nghĩ đen tối từ cô gái này.

Sau hai năm kể từ ngày đó, Lăng Băng Nguyệt cuối cùng cũng một nụ cười thật lòng, không phải chỉ là cái mặt nạ hề mà cô vẫn hay đeo lên mình.

“Um…Nguyệt Nguyệt à tiết tiếp theo của cậu là gì?” Sự thân mật kia khiến cô có chút không thích ứng, chỉ có thể ngượng ngạo cười.

“Để mình nhớ xem…”

“Hình như là về hệ mộc thì phải”

“Tớ cũng vậy!!!”

“Vậy thì nhanh lên nào.”

Sau tiết học đó hai người chia tay đến tiết học khác của mình với lời hẹn đến trưa sẽ xuống dưới cây đào chờ nhau.

———-

Lăng Băng Nguyệt vừa bước xuống cây đào thì lại không thấy Liễu Y Y, cô. chỉ đành ngồi chờ một chút thì cơn buồn ngủ kéo đến làm mi mắt cụp xuống chìm vào giấc ngủ không hay. Đằng sau cây anh đào trắng xuất hiện một bóng dáng tuấn dật.

Lam Ly hắn hôm nay đến cây đào để lấy vài cành về làm trà anh đào đãi hiệu trưởng, nhưng vừa bước đến lại phát hiện một bóng người dưới gốc anh đào hắn yêu quý kia.

Cứ nghĩ người đó đến để phá cây thì bước nhanh lại.

Lúc hắn đến gần, vừa tính mở miệng cảnh cáo thì lời nơi đầu môi lại không thoát ra được.

Cô gái dưới gốc anh đào gương mặt góc cạnh quen thuộc, đôi mắt nhắm lại yên bình, đôi mày thanh tú nheo lại làm hắn lại thấy đau lòng, bạc môi hé mở mời gọi, mái tóc mượt mà như dòng suối trải dài xinh đẹp. Lam Ly có chút phát mộng, đôi tay tựa lúc nào lại dang ra.

“Đừng động đôi tay bẩn thiểu của ngươi vào cô ấy!” Giọng nói trầm khàn pha lẫn giận dữ làm Lam Ly thoáng dừng lại động tác của mình. Xoay người lại nhìn người vừa cất tiếng kia, môi bạc hé lời

“Vậy cậu là gì với cô ấy?”

————————-

Mọi người nghĩ đó là ai nào? ^-^

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN